Chương 3: Khởi Đầu Của Cuộc Gặp Gỡ

- MÀY!!! ( ả ta tức giận)

Diễm Hoan ngoảnh mặt bỏ lại cô ả mới gương mặt như muốn bốc lửa. Hiệu trưởng thấy tình hình căn thẳng vội can:

- Thôi nào! Hai bạn này là hai học sinh đặc biệt của lớp chúng ta , hai em ấy nhỏ hơn các em hai tuổi, vì thành tích quá ưu tú nên được chuyển cấp 2 năm. Và giờ hai em ấy sẽ là bạn học của các em. Bạn Nhã Tâm tuy bé con nhưng thực sự rất giỏi là tấm gương cho tụi em. Thành tích của các em ấy thì các em tự làm quen và tìm hiểu nhau đi nha.

Nói xong hiệu trưởng quay lại nói với hai cô:

- Hai em tự tìm chỗ ngồi , vì đây là lớp đặc biệt nên các em không cần tuân thủ quá nhìêu quy tắc đâu, học bằng máy tính nên không cần các em phải ngồi quá gần phía trước, chúc các em sẽ có những buổi học thú vị tại lớp đặc biệt này.

Xong hiệu trưởng ra ngoài , cả hai cúi đầu chào sau đó cũng đi thẳng tới bàn áp chót ngồi . Đi ngang Hà Nhiên, Diễm Hoan không quên vểnh cái mặt của mình một cái chọc tức ả ta. Hà Nhiên với gương mặt tức giận câu cau có khiến Diêm Hoan lại ung dung hơn.

Thật sự mà nói tự nhiên lại được học với hai cô nhóc nhỏ tuổi hơn là một trải nghiệm đối với các bạn trong lớp này. Vậy nên, các cô cậu rất tò mò tới làm quen và coi hai cô nhóc như em của mình. Hôm nay Nhất Thiên không đi học vì anh là đại Boss việc công của anh quan trọng hơn nhiều, hôm nay anh đã giao dịch thành công hai lô vũ khí với Nga, và giải quyết bọn tạo phản dám lén đưa hàng tuồng ra ngoài.

Trong lớp, hai cô rất được cưng chiều như hai cô công chúa nhỏ, Diễm Hoan thì tính khí hòa đồng nhưng riêng Nhã Tâm thì rất im lặng, cô rất tập trung cho các đề án tin học và toán học, cứ cặm cuội sử lí bài trên máy tính, mặc dù các bạn trong lớp có hỏi gì thì cũng chỉ có Diễm Hoan trả lời.



- Em ơi! Nhã Tâm!

Giọng nói của một chàng trai tóc vàng gọi Nhã Tâm, cô vẫn không hề để ý, cho đến khi Diễm Hoan lay nhẹ một cái Nhã Tâm mới chịu nhìn sang và lên tiếng:

- Hả? Có chuyện gì vậy?

Ôi cái giọng nói đáng yêu ấy vừa cất lên thì tim các chàng trai lại chậm đi một nhịp.

- Cậu tính ôm cái máy tính như vậy đến lúc về hay sao? Mọi người đang hỏi cậu kìa, toàn tớ trả lời thôi đấy. Giờ thì tớ không nói nữa đâu. Không khéo tự nhiên tớ bị người ta nghĩ mình là thông dịch cho cậu mất. Anh LoVi hỏi cậu kìa!

4. Diễm Hoan ngã người ra sau vừa nói vừa ngoắc tay vào nhau, nghe cô bạn tri kỉ của mình nói vậy, Nhã Tâm mới để ý chàng trai tóc vàng kia , một chàng trai với nụ cười ấm áp , gương mặt điển trai và bộ tóc vàng óng ánh.

- Anh ... gọi em sao?

- Đúng rồi! em đang làm gì vậy? Nãy giờ anh nghe Diễm Hoan kể về em nên rất tò mò với cuộc sống hiện tại , nhưng hiện giờ thì anh thấy tò mò về em nhìều hơn , vì em rất đáng yêu!