Rồi anh quay lại nhìn Diễm Hoan:
- Nè! Cái tên kia không cho anh ở lại thì còn hiểu được. Nhưng em thì tại sao lại phản đối vậy?
Diễm Hoan nghe anh hỏi vậy thì giả vờ như không nghe thấy, còn lớn tiếng gọi to:
- Cô cần con giúp gì không ạ?
Và rồi cứ chạy một mạch vào nhà bếp, bỏ mình Lưu Trình không kịp phản ứng gì thêm.
Trên con xe lambogini hai con người cứ im lặng không nói với nhau lấy một câu. Anh cứ vậy mà lái xe, gương mặt không được vui là mấy. Trong cái không khí ngộp ngạt này, thật khiến người ta khó chịu.
- Từ nay, có vấn đê gì cần giúp đỡ. Em cứ nói với anh. Đừng nhờ ai khác.
Cô nghe anh vừa bảo thế thì bản thân cũng như được kéo ra cái sự ngột ngạt.
- Anh có rất nhiều việc xử lí. Anh là người dẫn đầu của tổ chức. Em không thể mãi gây phiền phức cho anh được. – Cô không dám nhìn sang anh nói, giống như sợ va vào mắt của anh.
- Em sợ phiền anh, mà lại không sợ phiền người khác hay sao? Lưu Trình là người của anh. Cậu ta cũng không rãnh rang hơn anh là mấy đâu! Mai anh sẽ sắp xếp nhiều việc hơn cho cậu ta.
Cô nhận ra cái thái độ của anh bây giờ không phải trách cứ cô, mà chính xác là cái tính hờn dỗi như một đứa trẻ. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười một cái. Đến nhà, cô có ý định vào một mình, nhưng giống như anh có linh cảm không ổn nên đã níu tay cô lại.
- Để anh đi cùng em!
Cô không hiểu sao lại thấy sợ lo lắng trong ánh mắt anh, cứ vậy mà cô gật đầu đồng ý. Bước vào nhà, ánh sáng tự động cảm biến mà sáng lên. Anh khá bất ngờ, vì hệ thống này rất đắ tiền so với hai cô gái này. Anh định bước tới nữa thì cô kéo anh lại, như phát hiện ra điều gì.
Đúng vậy, ngôi nhà của cô, tuy nhỏ nhưng các hệ thông trong ngôi nhà này đều rất dặc biệt. Muốn tìm ra cách điều hành thì không thể nào ngoài trừ dấu vân tay của cô và Diễm Hoan. Ngay ở cửa cô đã thấy điều rất khác lạ rồi. Vốn dĩ ở cửa muốn vào thì phải có vân tay của cô hoặc Diễm Hoan, cánh cửa được cài một hệ thống nhận dạng khuôn mặt đặc biệt. Nhưng vừa nãy cánh cửa chỉ cần khuôn mặt đã mở được, rõ ràng hệ thống dấu vân tay đã bị xâm nhập. Tiến vào trong, hiệu ứng ánh sáng phải nghe lệnh mới được sáng, nhưng từ nãy vào nó không cần điều lệnh. Anh quay lại nhìn cô, có ý sảy ra việc gì. Cô giả vờ nói:
- Ôi! Em để quên mất túi xách trên xe! Anh ra lấy giúp em với!
Với khả năng thống lĩnh tổ chức anh nhìn ra được cô đang làm gì. Cứ vậy mà diễn theo cô:
- Em hậu đậu quá đấy! Đi! anh lấy cho em.
Rồi hai người mới giả vờ đi ra ngoài, đến xe là cô nhanh mở cửa rồi ngồi lên xe, anh cũng nhanh chóng bước vào.
- Anh có máy tính ở đây không? – Cô hỏi gấp gáp
- Xe anh luôn luôn có dữ liệu của máy tính, em bấm thẳng lên màng hình và sử dụng thôi
Cô nghe xong thì đưa người tới màng hình và thao tác. Anh rất bất ngờ với những thao tác hiện giờ của cô. Chỉ vài kí hiệu, cô mở lên một đoạn video trong nhà bằng ánh sáng xanh. Đôi mắt anh nhăn lại, vì phía trong gốc tường có năm người đàn ông đang đứng lấp ló, như đang muốn tìm cách ra ngoài. Cô lại tiếp tục vài thao tác nữa thì thấy thêm một vài video khác hiện lên, giống như tất cả ngỏ ngách nhà cô dều có camera vậy.
- Anh khá bất ngờ đấy! Ở đây chờ anh, chỉ một chút thôi anh sẽ giải quyết nhanh chóng. Sau đó em cần cho anh biết thêm nhiều thứ ở em đấy.
Anh nói xong block cửa xe bên cô và tiến ra ngoài. Cô còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, Thì anh đã tiến vào trong nhà một mình. Cô vội chạy ra ngăn chặn, nhưng mãi không mở cửa được. Cô bắt đầu trở nên lo lắng, vội dùng tay đập mạnh vào cửa và gọi:
- Nhất Thiên! Anh tính làm gì? Nhất Thiên! Anh quay lại đây! - tay cô đập vào cửa kính liên hồi:
Nhất Thiên cứ vậy mà vào căn nhà, cô vội nhìn vào phía màng hình. Nhìn thấy anh cứ tiến thẳng đến nơi bọn người kia. Những người bên trong vốn dĩ không biết người đang tiến lại gàn mình là ai. Anh đi hiên ngang, nói lớn:
- Ra đi! Không cần trốn!