Chương 2: Khởi Đầu Của Cuộc Gặp Gỡ

Mình nói thế thì các bạn cũng rõ tầm quan trọng của chàng trai này rồi. Mới lên 5 đã phải rèn luyện võ nghệ tinh thông, 6 tuổi bắt đầu học các tiếng nước ngoài. 10 tuổi đã phải tham gia các cuộc ẩu đã của các bang phái. 15 tuổi hạ gục không ít hơn 10 phái lớn nhỏ trong giới xã hội đen. Cho đến năm 17 tuổi bản thân gánh vác sự nghiệp và giải quyết ân oán của toàn bộ các ông lớn, cho đến hiện tại anh đã 19 tuổi và cũng là đại Boss của tất cả các phái xã hội đen. Nhưng thứ đánh gục các cô gái không phải vì danh tiếng của anh mà chính là cái nhan sắc có thể gϊếŧ người.

Thiên hạ đều đồn rằng một tên xã hội đen không biết điều, cố gắng hạ độc em gái Nhất Nhiên nhưng không thành, rõ là hắn chỉ bị đánh 1 trận nhưng nghe bảo hắn đã tự sát chỉ vì Nhất Thiên ngồi nhìn hắn suốt 1 đêm. Quả thật chỉ vì bị nhìn 1 đêm mà tự sát thì anh chàng này chắc chắn rất đáng sợ.

- Ư hừm!

Một tiếng hừm của hiệu trưởng làm nguyên lớp đều nhìn lên. Cạnh hiệu trưởng là một cô gái 1 xinh đẹp và 1 cô nhóc siêu đáng yêu đang đứng trên bục. Những con mắt mở tròn và cái miệng há to với cái sự xinh đẹp này làm cho Diễm Hoan bật cười, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi đã khiến bọn con trai la hét không ngừng.

- Rồi! Trật tự được chưa?( im lặng) Đây là Nhã Tâm và Diễm Hoan hai người bạn mới của lớp ta! Rất mong các em sẽ đoàn kết , đón nhận hai bạn mới!

Cô Hiệu Trưởng mới dứt câu tiếng la hét lại cất lên, tiếng sau đó là một cô gái khá xinh nhưng có phần chảnh chọe lên tiếng:

- Cô ơi! Từ khi nào trường ta lại nhận những kẻ nghèo hèn không có lấy một chiếc ba lô hiệu đến học trường này vậy? Chưa kể lại là lớp đặc biệt toàn các công ty doanh nghiệp lớn! Mà đi học thì thôi đi, còn dẫn cả em gái đi học , không biết xấu hổ!



Nói xong ả huýt 1 cái rồi quay sang chỗ khác với thái độ cỡn cợt, cô ả này là con gái của chủ tịch Hà Thị , mà ba cô lại là người có tiếng dùng thủ đoạt chiếm được công ty người khác, cô lại thừa hưởng tính xấu đó ai cũng gọi cô là Hà tiểu thư , cô tên là Hà Nhiên, cô hiệu trưởng chưa kịp phân minh thì

(uỳnh!!! Một chiếc giày bị ném xuống dưới ngay trước mặt ả ta)

- Xin lỗi chị nha! Chúng tôi là dân nghèo nên phép tắt không được rõ cho lắm! Nhưng ít ra mỗi ngày tôi đèu đánh răng sạch sẽ, không để cái mồm thối mà nói chuyện!

3. Diễm Hoan tức giận không kiềm nén được mà lột chiếc giày ném xuống dưới mấy thằng con trai hả mồm mém rớt xuống đất. Diễm Hoan tính tình vốn nóng nãy, từ bé các cậu nhóc ở cô nhi viện đã không dám động vào hai cô, lỡ mà động thì chỉ rước họa vào thân. Không tin được một đứa con gái thùy mị khi nãy giờ lại biến thành bà chằng lửa đáng sợ thế kia, bởi ta nói đừng bao giờ chọc con gái nỗi điên.

ả ta vừa giật mình vừa tức giật, vừa mở miệng chưa kịp thốt nên lời thì Diễm Hoan đã bước xuống sát mặt ả và khểnh cười:

- Chúng tôi, không dễ ăn hϊếp đâu bà chị!!!