Nghe làm lạ anh nhìn về phía cửa, thấy bóng đối diện của mình cùng miếng dán [Hello Kitty? Thật đáng yêu!]. Cứ tưởng Đại Boss sẽ nỗi giận đùng đùng mà ném đi chiếc băng keo nhưng không, anh lại chỉ cười nhẹ một cái và ngồi dựa ra sau. Lưu Trình và Diễm Hoan như bị tát một gáo nước lạnh, anh vốn dĩ không quan tâm hình tượng sao? Bị Đại Boss bơ đẹp Lưu Trình phải bẻ lái qua chuyện khác để khỏi bị ngại ngùng.
- Hai em khi nãy nguy hiểm biết bao. Tại sao lại ngã.
Lúc này Nhã Tâm mới nhớ lại mọi việc:
- Không phải vô tình đâu! Em có cảm giác bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau!
Câu nói khiến Nhất Thiên cau mày lại, ánh mặt tự dưng sắt lạnh nhìn sang hướng Lưu Trình, nhu biết ý nhau, Lưu Trình gật đầu nhẹ một cái. Diễm Hoan nghe bạn mình nói vậy thì tức giận quát:
- Có người đẩy cậu sao? Mình mà biết là ai chắc chắn hắn toi đời. – vừa nói cô vừa quơ tay múa chân loạn xạ.
- Cậu thôi đi, đang trên xe đấy! - Nhã Tâm can cô, lại hỏi. – Còn hai anh, tại sao có mặt kịp thời để cứu chúng em?
Nghe cô hỏi câu này, Nhất Thiên có vẻ hơi lãng tránh, nhưng cái tên Lưu Trình thì không giữ được cái mồm, vừa tiếp nhận câu hỏi là hắn nhảy chữ trong đầu rồi.
- Thì cái lúc đó... [Ưm] – Hắn bị Nhất Thiên bịt mồm.
- Vô tình đi ngang, nên bọn anh giúp thôi. – Nói rồi anh thả tay ra như chưa có chuyện gì.
Lưu Trình bày ra cái mặt ngơ người, đây là cái tên đại Boss mà hắn quen biết sao? Rõ ràng là tên nào đó giả danh rồi, xưa giờ Nhất Thiên không sợ trời, không sợ đất, chưa biết nói dối nay đã quy cãi luật trời. Ở phía hai cô, nghe xong anh nói hai cô cũng nữa tin nữa ngờ, thông qua hành động ngớ ngẫn của anh.
Đến ngôi nhà bé nhỏ của hai cô, anh nhìn mãi, ngôi nhà khá nhỏ, nhưng được trang trí rất đẹp. Xung quanh có rất nhìu hoa hướng dương.
- Cảm ơn đã đưa tụi em về. – Diễm Hoan cúi đầu nhẹ.
- Đây là nhà của hai em sao? – Lưu Trình thắc mắc.
- Vâng đây là nhà tụi em, thế nào? Xinh chứ ạ. – Diễm Hoan quay lại nhìn căn nhà bé nhỏ của mình mà vui vẻ giới thiệu.
- Được nha! Hai em còn mua được cả nhà ở đây à! Mua được nhà ở đây không ít tiền đâu nha, với cả hai đứa vơi lại 17 tuổi làm sao đứng tên được?
- Dạ thì là nhờ...
- Nhờ cậu ấy đánh các giải đấu quốc tế được tiền thưởng và tiền học bổng của tụi em gom lại. – Nhã Hoan biết cô bạn mình mém lỡ lời khai thân phận của mình nên chặn lại ngay.
Nhưng dưới ánh mắt của Nhất Thiên đã nhìn ra hai cô nhóc này không hề đơn giản.
- Cậu không nói mình cũng quên, trận đấu ngày mai, thôi mình đi luyện tập đây. Chào hai anh! – Nói rồi cô vụt chạy vào nhà.
Nhã Tâm cũng chưa kịp trả lời lại, thì cô bạn mình đã vụt chạy mất tăm. Cô thở một hơi dài rồi cũng tạm biệt hai chàng trai.
- Cảm ơn hai anh đã cứu tụi em. Hẹn gặp các anh ở trường. – Cô cuối nhẹ người rồi đi vào nhà.
- Hai cô gái này không hề đơn giản nhỉ? – Lưu Trình nghiêng đầu nhẹ nói với Nhất Thiên.
Nhất Thiên chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lưng bước lên xe. Lúc này, trên gác nhỏ, Nhã Tâm nhìn xuống chiếc Limousin đang từ từ lướt đi.
Tối hôm ấy, cô cứ chăm chăm vào máy tính suốt hai tiếng đồng hồ, Diễm Hoan chưa bao giờ thấy cô làm việc lâu như vậy.
- Chà!!! Cậu vào hệ thống của BaBo à? Sao lại có hứng thú với Trình Gia thế? Hay là...
- Mình chỉ đang xem rốt cuộc BaBo là tổ chức như thế nào thôi, cậu nghĩ nhiều quá đấy? – Nhã Tâm vẫn không rời mắt khỏi màng hình mà trả lời cô bạn của mình.
Diễm Hoan cái tính trời phú là nhiều chuyện đương nhiên sẽ không tha cho bạn mình.
- Chiều nay. Tớ thấy cậu và anh ấy nhìn nhau không chớp mắt đâu đấy! Sao nào cô bé nhỏ, đã động lòng trần rồi sao? – vừa nói cô vừa khều khều vào người Nhã Tâm, làm cô nhột bật cười thành tiếng.
- Nè! Nè! Cậu thôi đi, tớ và anh ấy thì có nhìn nhau khi nào chứ? Chỉ là dán vết thương cho anh ấy thôi, cậu nghĩ lung tung.
- Ờ thì tớ nghĩ lung tung. Nhưng mà có người trước giờ không quan tâm ai, nay lại đi tìm thông tin người nào đó đã giúp mình, còn xem rõ lịch sử của người ta và còn tìm hiểu về tập đoàn người ta.