Chiều hôm ấy, Nhã Tâm cùng Diễm Hoan ra về bình thường như bao ngày,Diễm Hoan còn vừa đi vừa kể về chiến thuật cho trận đấu ngày mai. Dừng ngay lúc đèn đỏ, Diễm đứng trước mặt Nhã Tâm, đưa chiếc video nói về đối thủ của mình. Ngay phía sau, một bàn tay lạ đẩy mạnh Nhã Tâm lên phía trước làm cô ôm chầm Diễm Hoan mà ngã ra đường. Từ xa một chiếc xe ô tô đang chạy vận tốc khá nhanh hướng về phía hai cô gái. Những người xung quanh ai ai cũng đều hốt hoảng ra mặt. Có những người còn hét thất thanh, có người thì ra hiệu cho chiếc xe giảm tốc độ. Hai cô gái vừa ngã chưa kịp định hình việc gì sắp xảy ra, vừa lúc chiếc xe gần như đâm sầm vào người hai cô gái . Từ đâu, một chiếc siêu xe khác màu đen đằng sau tăng tốc độ đuổi theo và chặn đầu chiếc xe kia. Một tiếng “Rầm” rất to phát ra từ cú va chạm mạnh của hai chiếc xe. Khoảng cách giữa hai chiếc xe và hai cô gái cách nhau chỉ chưa đầy ba mét.
Sau khi hai chiếc xe dừng lại hẳn, mọi người xung quanh mới nháo nhạo lại mở cửa giúp để đưa người trong xe ra. Bước ra từ chiếc siêu xe là hai chàng trai với vóc dáng quen thuộc Nhất Thiên và Lưu Trình. Hai người vừa bước ra khỏi xe là vội vàng chạy lại hai cô, đỡ đứng dậy, hỏi hang:
- Em có sao không? – Anh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh người cô.
Tên Lưu Trình cũng vội vội, vàng vàng hỏi Diễm Hoan:
- Đúng rồi, hai em có sao không?
Hai cô mặt cứ đơ ra như khúc gỗ, không hiểu tại sao hai người này lại quan tâm họ như vậy. Nhìn hai gương mặt lo lắng còn hơn người nhà của họ sảy ra vấn đề, thật sự làm cho người ta cảm động. Nhã Tâm lên tiếng:
- Em không sao! Nhưng anh thì có sao đấy! – Tay cô sờ lên trán anh, một vệch máu đỏ tươi chảy từ từ xuống má. – Anh không sao chứ?
Bàn tay cô nhỏ nhắn, chạm nhẹ vào trán anh thôi đã làm tim anh đập liên hồi. nhìn theo hướng tay cô thấy máu của mình anh cũng không thèm quan tâm. Đối với anh, một tí máu này có là gì đâu, trong những lần anh giao đấu với các bang phái khác, có những lần còn chết đi sống lại. Lưu Trình nghe cô nói vậy cũng vội nhìn sang anh.
- Ây da! Khi nãy tôi bão cậu nép sang trái rồi mà, thiệt tình. Mà các em đừng lo, cậu ấy vốn dĩ không phải con người nên chút vết thương này, không hề hấn với cậu ta đâu.
Lưu Trình vừa dứt câu, Nhất Thiên lại đưa con mắt sắt lạnh nhìn hắn. Cái tên này, mồm mép nói chuyện nay không kiên nể hắn gì cả.
- À! À không! Nhất Thiên cậu ấy khỏe lắm, chút vết thương này sẽ nhanh chóng khỏi thôi.
Vừa nói hắn vừa cười trừ. Nhất Thiên cũng chả thèm nói tới hắn nữa chỉ quan tâm cô nhóc này.
- Em thật sự ổn chứ?
- Vâng em ổn!
Phía đằng kia, trong lúc bọn họ hỏi thăm nhau, những xung quanh đưa được một người đàn ông ra khỏi chiếc xe. Cảnh sát và cứu thương cũng tới nơi để giải quyết vụ việc. Khi cảnh sát hỏi lí do, người đàn ông chỉ nói là do mất tay lái và thắng xe có vấn đề. Đến khi người này nhìn về phía Nhất Thiên, bỗng hắn chợt rùng mình với cái khí chất sát lạnh ấy. Không nói không rằng mà bản thân tự rung lên bần bật. Cảnh sát còn tưởng rằng do cú va chạm mà anh ta đã bị hoảng loạn. Lưu Trình thấy cái nét rung người của hắn thì lại bật cười, cảnh tượng quá bình thường khi ai đó va chạm đến Đại Boss. Có lẽ họ cũng thừa biết được số phận tiếp theo của họ sẽ như thế nào. Thấy Lưu Trình cười, Diễm Hoan cảm thấy thắc mắc:
- Anh đang cười gì vậy? – Vai hất nhẹ vào Lưu Trình.
- À! Ừ! Anh thấy người đó đang rung sợ cứ như gặp ma ý. – Hắn lại phì cười một lần nữa.
Nhất Thiên không nhịn được liến sang:
- Cậu thích thú quá nhỉ? Xong việc tôi sẽ để cậu cưới thoải mái.
Nụ cười đã dập tắt ngay tức thì, thay vào đó là gai óc nỗi lên cuồn cuộn.
Xong việc , từ xa một chiếc siêu xe Limousine khác chạy lại hai người đàn ông trên xe vội vàng chạy xuống nghiêm trang :
- Đại Boss!!!
- Đại Boss? Anh là Đại Boss sao?