Chương 3

Hắn cố tình không nhắc đến chuyện Tư Hòa.

“Ai cũng nói vậy. Chẳng phải cậu ta trông cũng đẹp mã sao? Với cả, anh còn đưa cho cậu ta thẻ chính của Xuân Dung Phủ, còn em thì cho mỗi cái thẻ phụ, ai mà không nghi ngờ.”

“Một cái thẻ dùng ở nhà hàng cũng nói, ở Pháp cậu ăn được Xuân Dung Phủ chắc?”

Không chỉ có thẻ của Xuân Dung Phủ, mà cậu còn dùng nhiều thẻ khác nữa. Tư Chiêu không thiếu tiền, nhưng bị anh trai quản quá chặt, mua đồ gì nhiều tiền cũng phải báo cáo. Lúc mới quen, để dỗ dành cậu em vợ tương lai này, Liên Thiên Tuyết đã mua cho cậu một chiếc Porsche Panamera, sau đó thì đưa thẻ để cậu quẹt tẹt ga.

Nuôi Tư Chiêu cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Cậu vẫn đang học cao học, dù bị coi là công tử bột nhưng cũng chỉ quanh quẩn quanh trường, không mua sắm quá nhiều đồ xa xỉ. Liên Thiên Tuyết nghĩ, những lời đồn về Tư Chiêu thật sự có phần bị thổi phồng. Tư Chiêu lái xe rất giỏi, cậu chỉ cố ý chèn ép những người đáng ghét, hơn nữa cũng đã được dặn dò kỹ lưỡng sau này phải chú ý an toàn giao thông, chỉ vẽ bậy trong bãi đỗ xe, chưa bao giờ bị trừ 12 điểm.

Hai món không cay đã được dọn lên, Tư Chiêu sấy tóc xong, ỉu xìu đi ra. Tóc cậu khá dài, khi sấy nóng lên thì xoăn tít, rối tung cả lên, che mất đôi mày hơi nhướng. Không cười thì khuôn mặt cậu đúng là trông rất khó chịu. Lúc này Liên Thiên Tuyết mới nhận ra cậu đang mặc đồ ngủ của mình, ống quần không xắn lên, lê thê chạm đất.

Cậu ta chỉ có chút tâm tư như vậy thôi, Liên Thiên Tuyết nghĩ, không đến mức ghét bỏ, cũng chẳng cần quá nghiêm khắc. Hắn vẫy tay: “Mau ăn cơm đi, ăn xong còn đi học.”

Tư Chiêu đáp một tiếng rồi chỉ chăm chăm ăn, chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, ăn đến khi hai đĩa trước mặt sạch trơn.

Liên Thiên Tuyết đành đuổi cậu em họ ra ngoài dạo một vòng, hắn nhìn ra Tư Chiêu có chuyện muốn nói với mình, mà lại không muốn nói trước mặt Liên Thiên Ý, ăn đến mức sắp phát ngấy rồi.

Quả nhiên, vừa thấy Liên Thiên Ý đi, Tư Chiêu liền đặt đũa xuống, sán lại gần.

“Làm gì đấy?”

Tư Chiêu nói: “Anh chưa bao giờ nói với em là anh có em trai.”

Liên Thiên Tuyết ăn no liền buồn ngủ, nghiêng đầu xem phim: “Em họ thì có gì đáng nói? Cậu muốn tra hộ khẩu nhà tôi à, lên Baidu mà tra.”

Tư Chiêu lên mạng tra thật, im lặng một lúc rồi quay lại nói: “Tra rồi, con trai của cậu út anh. Anh với cậu ấy thân lắm à? Không phải cậu ta luôn ở nước ngoài sao, hình như em còn từng mắng ba cậu ta nữa.” Cậu đang nghĩ liệu Liên Thiên Ý có làm khó mình không, “Anh với anh trai em kết hôn, em phải gọi cậu ta là gì?”

Liên Thiên Tuyết nói: “Tra tiếp đi.”

“Cậu ta nói chiếc vòng tay này là cậu ta đưa cho anh, có đúng không? Cái này có tác dụng gì thế?”

Liên Thiên Tuyết không muốn để ý, nhưng cái cổ tay đeo vòng cứ vung qua vung lại trước mặt hắn, thế là hắn đành tóm lấy cái tay quậy phá kia: “Vòng đuổi muỗi.”

“Thật à?” Tư Chiêu rút tay về, ngắm nghía một hồi rồi lẩm bẩm: “Nó còn chẳng đẹp bằng loại mua trong siêu thị, xấu quá đi mất. Chi bằng anh mua cho em một cái đồng hồ đẹp đẹp đi.”

Nghe vậy, Liên Thiên Tuyết rút một tờ giấy dưới đĩa thức ăn ra, là danh sách xem trước của một buổi đấu giá, ném cho cậu. “Chẳng phải cậu đòi theo trợ lý Triệu đến buổi đấu giá cuối tuần này sao? Ở đó có chiếc đồng hồ mà tôi muốn, cậu thích cái gì thì tự mà mua, mua xong thì coi như quà sinh nhật năm nay của cậu.”

Tư Chiêu nhìn danh sách: “Em muốn cái của anh, bao nhiêu tiền?”

“Tự tra đi.”

Tư Chiêu tra xong, rít một hơi: “Tra rồi… thế anh vẫn tặng cho em được à?”

Liên Thiên Tuyết nói: “Nếu tôi cưới anh trai cậu, có lẽ sẽ tặng cho cậu ấy.”

Tư Chiêu nghĩ ngợi một lúc: “Thế lỡ mà, em nói lỡ mà thôi, hai người không ở bên nhau, thì… em vẫn gọi anh là anh chứ?”

Cuối cùng Liên Thiên Tuyết cũng chịu liếc nhìn cậu một cái, nói: “Cậu cứ gọi, còn tôi có đáp hay không là chuyện của tôi. Cậu định tiêu của tôi bao nhiêu tiền nữa?”

Tư Thiếu gia buồn bã: “Trong mắt anh, em đối xử tốt với anh chỉ vì để tiêu tiền của anh thôi à? Anh nói thế thì em không tiêu nữa…”

“Tôi thấy cậu tiêu không ít rồi.” Liên Thiên Tuyết nghĩ ngợi, “Mà hình như cậu cũng chẳng đối xử tốt với tôi lắm đâu, đến cả em họ của tôi mà cậu cũng không biết.”

Kết quả là Tư Chiêu lại giận dỗi, thuốc cảm quản gia chuẩn bị còn chưa uống thì cậu đã bỏ đi.