Chương 2

Trợ lý Châu ngồi xổm bên cạnh bể bơi, đút hoa quả cho thiếu gia đang ngâm mình trong nước chơi game, Tư Chiêu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cô trợ lý bất giác sinh ra cảm giác như mình đang ngồi bên hồ cho cá chép ăn.

Thế là một ngày yên bình, biệt thự, bể bơi, một cậu trai ướt sũng và tôi không phải làm việc. Trợ lý Châu nghĩ, nếu Tư Chiêu mỗi ngày chỉ biết ngâm nước mà không gây chuyện, mình chỉ cần đút đồ ăn, bảo mình nhận lương thưởng gấp đôi mình cũng cam lòng.

Nhưng cô vẫn lên tiếng: “Thiếu gia, hình như bên kia đang vào rừng rồi, cậu giúp rừng phòng thủ một chút đi.”

Tư Chiêu đáp: “Ừ, dưa lưới.”

Trợ lý Châu nói: “Thiếu gia, dưa lưới hết rồi, chỉ còn táo thôi.”

“Cô ăn đi, tôi không thích ăn táo.”

Trợ lý Châu ngồi xuống ăn táo, nhìn màn hình của Tư Chiêu xám xịt, cậu đã thoát game từ lúc nào. Cậu ném điện thoại sang một bên, chống cằm lên thành hồ, lẩm bẩm: “Chơi xong một ván rồi mà sao họ vẫn chưa ăn xong.” Trợ lý Châu thầm nghĩ, cậu cũng có chơi hết một ván đâu, chẳng phải cậu treo máy à? Nhưng cô không nói ra, cô chỉ là trợ lý, mà lại hơi mê nhan sắc, người đẹp thì cô chẳng nỡ nặng lời.

Những lời đồn về Liên Thiên Tuyết và anh em nhà họ Tư không phải bí mật, thậm chí còn lan truyền khắp nơi. Liên Thiên Tuyết công khai theo đuổi Tư Hòa, đồng thời cũng đặc biệt ưu ái em trai Tư Chiêu. Cậu càng gây chuyện, Liên Thiên Tuyết càng nhân cơ hội đó thể hiện lòng tốt. Thế nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ, còn thực tế lại phũ phàng, ba năm trôi qua, ngoại trừ việc tính tình của Tư Chiêu càng lúc càng xấu, thì chẳng có tiến triển gì khác.

Trước khi vào làm, trợ lý Châu đã nghe ngóng kỹ lưỡng về chiến tích lẫy lừng của Tư Chiêu. Cậu không chỉ đập vỡ bể cá trong nhà hàng, vẽ bậy lên siêu xe, mà thậm chí còn từng phát điên mắng chửi cả chú hai và cậu út của Liên Thiên Tuyết ngay tại buổi họp mặt gia tộc nhà họ Liên.

Thế nhưng Liên Thiên Tuyết lại không hề trách phạt cậu, ngược lại còn rất dung túng, khiến Tư Chiêu dựa vào danh tiếng của hắn mà ngang ngược khắp nơi trong giới.

Trợ lý Châu nhìn Tư Chiêu đang nằm ườn bên bể bơi, lông mi cậu vẫn đọng vài giọt nước, cảm thấy mọi chuyện cũng không khó hiểu lắm. Trong lịch sử đã có biết bao mỹ nhân được cưng chiều, mà người tình xinh đẹp thì luôn được ưu ái hơn. Huống hồ hai anh em nhà họ Tư lại là anh em sinh đôi, nếu Liên Thiên Tuyết thích người anh, đương nhiên cậu em cũng dễ lọt vào mắt xanh của hắn.

“Cậu có muốn lên bờ ngồi một lát không? Chắc Liên tiên sinh cũng không quản cậu nghiêm đâu.” Giờ đang đầu đông, trợ lý Châu sợ vị “mỹ nhân” này bị lạnh.

Tư Chiêu nói: “Không, tôi sợ nước.”

“... Vậy à.”

Trợ lý Châu vừa ăn hết táo thì quản gia cầm khăn tắm tới, nói rằng Liên tiên sinh gọi cậu lên ăn cơm, lúc này Tư Chiêu mới chịu bám lấy tay quản gia, nâng cái thân ướt sũng bò lên bờ.

Trong lòng Tư Chiêu vẫn còn ấm ức, cậu tắm rửa một cách chậm chạp. Trợ lý Triệu cũng chẳng nói rõ từ trước, nếu biết đây chỉ là buổi gặp mặt giữa anh em với nhau thì cậu đã không vội vàng chạy tới làm gì. Cái tên Liên Thiên Ý kia cũng không phải thứ tốt lành gì, hại cậu mất mặt, bể bơi thì lạnh chết đi được, sao hôm nay không phải nước ấm?

Cái gì mà em trai, chưa từng nghe qua, anh Thiên Tuyết chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho cậu nghe cả.

Nhưng mà anh ấy có nhắc đến mình với gia đình, chắc hẳn là quan tâm mình nhỉ. Tư Chiêu sờ vào chiếc vòng tay mà Liên Thiên Tuyết tặng cậu hồi sinh nhật năm ngoái, trên tay vẫn còn đầy bọt xà phòng. Thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì, trông giống dây buộc tóc, không biết có tác dụng gì, còn phải xin từ Liên Thiên Ý nữa chứ? Có khi lại là bịa chuyện lừa cậu.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng bông dày màu trắng rồi đi ra phòng khách, quản gia nói hôm nay toàn là món cay, đã nấu thêm hai món không cay để bù vào.

Nhà của Liên Thiên Tuyết không có quá nhiều quy tắc như nhà cũ của nhà họ Liên, ăn cơm xem TV tự do thoải mái. Gần đây họ đang xem một bộ phim hình sự, Tư Chiêu xem cùng hai tập, thấy cũng bình thường.

Hai anh em ngồi đối diện nhau, Tư Chiêu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Liên Thiên Tuyết.

“Sấy tóc đi rồi ăn." Liên Thiên Tuyết khó chịu đẩy cậu một cái: "Nhỏ nước ướt hết tay tôi rồi.”

Tư Chiêu lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hai anh em kia một cái, rồi lủi thủi đi sấy tóc. Từ xa vang lên tiếng máy sấy ù ù.

Liên Thiên Ý cười nói: “Anh không nể mặt cậu ta thế à, lát nữa cậu ta lại đổ hết tội lên em.”

Liên Thiên Tuyết chẳng để tâm: “Đổ lên đầu cậu thì sao? Cậu ta bắt nạt tôi nổi chắc?”