Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Tự Hách vẫn bình tĩnh, cậu hiển nhiên là đã quen thuộc với kiểu "trùng hợp" này rồi, một tuần trùng hết tám ngày, ngày nào cũng gặp gỡ bạn già.

Nhưng cậu vẫn luôn thích bồi đối phương diễn kịch, vì thế cậu vươn tay nắm lấy tay y, cười nói: "Trùng hợp ghê á cảnh sát Trần, biệt lai vô dạng* ha?"

Trần Dũng: "Ừ, tốt, vậy là tốt rồi... Ủa mà? Chú thì sao?"

Trương Tự Hách: "Em cũng khá ổn."

Trần Dũng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Hạ Vũ Trạch: "..."

*Biệt lai vô dạng: "biệt lai (别来)" nghĩa là từ lúc chia tay đến lúc gặp lại, "vô dạng (无恙)" nghĩa là không bệnh tật, không lo âu, cả cụm thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp.

Trần Dũng khoác vai cậu: "Chú bây mới đi đâu về vậy?"

Trương Tự Hách: "Đi chạy bộ buổi sáng."

Trần Dũng: "Chạy bộ buổi sáng à, chạy bộ buổi sáng thì tốt... Còn trẻ đúng là nên rèn luyện nhiều chút... Không tồi không tồi... Người ngợm cũng rắn chắc đó... Nhưng mà lúc đi... chú em vẫn cứ đeo theo vòng tay tụi anh đưa được không? Đỡ phải làm anh lo lắng cho bây, còn phải tìm bây khắp nơi."

Trương Tự Hách tỏ vẻ xin lỗi: "Lúc đi gấp quá nên em quên. Lát nữa em đeo lên lại."

"Ok... Vậy không có gì thì anh đi đây." Nếu còn tiếp tục ở lại sẽ càng thêm xấu hổ. Trần Dũng vỗ vỗ Trương Tự Hách rồi lại vỗ vỗ Hạ Vũ Trạch, khi nhìn Hạ Vũ Trạch còn cố ý dùng ánh mắt ra dấu với anh.

Hạ Vũ Trạch tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu đáp lại, tỏ vẻ mình có thể tín nhiệm.

Sau khi tiễn Trần Dũng đi, hai người ngồi trong phòng khách ăn sáng.

Hạ Vũ Trạch vốn định đi làm như thường, Trương Tự Hách bỗng lấy ra một gói hàng đưa cho anh: "Ở ngoài hòm thư đó."

Hạ Vũ Trạch nhận lấy: "Cảm ơn."

Anh nhớ mình đâu có lên mạng mua sắm đâu? Là ai gửi dồ cho anh nhỉ? Hạ Vũ Trạch tò mò khui hộp.

Không mở ra còn tốt, vừa mở ra anh liền muốn nôn mửa. Lúc này, Trương Tự Hách phản ứng rất nhanh, lập tức đem thùng rác tới, Hạ Vũ Trạch "huệ" một tiếng, bữa sáng vừa mới ăn xong đã bị tống ra ngoài.

Hộp hàng thế mà là ba cái xác mèo khô! Là mấy con mèo hoang ở gần phòng khám tâm lý của anh, còn là ba con mèo anh đã cho ăn non nửa năm qua!

Mèo bị chế tác thành xác khô, người chế tác móc mắt chúng ra rồi thay vào đó bằng những viên đá quý xinh đẹp hiếm thấy, trông sinh động như thật, thậm chí còn khá quỷ dị.

Trương Tự Hách không có phản ứng gì, cậu chỉ nhìn hộp xác khô rồi cười trêu: "Người theo đuổi Bác sĩ Hạ đúng là không ít á ta..."

Trong hộp còn có một lá thư, dùng mộc sáp* niêm phong kỹ càng, được lót dưới bụng ba con mèo. Hạ Vũ Trạch không dám mở ra, mà Trương Tự Hách thì điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh lấy lá thư từ dưới thi thể của đám mèo ra.

Trên đó chỉ viết một câu: Gϊếŧ mày một vạn lần cũng không đủ.

Hạ Vũ Trạch ôm thùng rác nhíu mày, hỏi Trương Tự Hách: "Viết gì vậy?"

Trương Tự Hách mặt không biểu tình mà xé nát lá thư, quay sang nhìn anh: "Yêu anh một vạn năm cũng không đủ."

"..." Shit, còn gớm hơn nữa, Hạ Vũ Trạch lại ói một trận. Trong lúc ấy, Trương Tự Hách ôm hộp đi ra ngoài, thật lâu sau cũng chưa quay lại.

Hạ Vũ Trạch tò mò đi theo ra ngoài, thấy cậu đang bới tuyết đào đất trong vườn hoa, bởi vì nhà anh không có mấy thứ như cuốc, xẻng này kia nên cậu chỉ có thể dùng tay cứng rắn mà đào ra một cái hố trên mặt đất lạnh cóng.

Cậu đem mèo đi chôn.

Khi quay lại, hai tay toàn là máu.

Hạ Vũ Trạch ngơ ngác đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, "Cảm ơn."

Nếu chỉ có một mình Hạ Vũ Trạch anh thì anh khẳng định mình không thể xử lý nổi mấy cái xác nhỏ đó, bởi vì anh không thể nào chấp nhận nổi những sinh mạng vốn được mình nuôi dưỡng lâu như vậy, đang sống khỏe mạnh sờ sờ như vậy lại chết đi. Càng đừng nói đến chuyện tự mình xử lý thi thể.

Anh nhìn tay Trương Tự Hách, có chút không đành lòng nhíu mày: "Trên lầu có hộp thuốc, vô đây với tôi đi, tôi xử lý miệng vết thương giúp cậu."

"Không." Lần đầu tiên Trương Tự Hách cự tuyệt anh, Hạ Vũ Trạch sửng sốt. Thấy cậu đội mũ hoodie lên, tiến vào gió tuyết, không hề quay đầu lại.

"Cậu... cậu muốn đi đâu?" Hạ Vũ Trạch hỏi.

Trương Tự Hách không đáp lời.

Nhớ đến lời Trần Dũng nói, Hạ Vũ Trạch quyết định theo sau xem cậu muốn làm gì, anh tùy tay vớ lấy một chiếc áo bông, đuổi theo cậu, "Tôi có xe, cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi."

Trương Tự Hách chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, biểu tình vừa xa lạ vừa lãnh đạm giống như chẳng hề quen biết anh.

"..." Không ai trả lời.

"Trương Tự Hách?"

Hạ Vũ Trạch một bên đi theo cậu một bên gọi tên cậu, anh mang dép lê, mặt đất lại tích đầy tuyết khó đi, anh vấp một cái liền lảo đảo té lăn quay trên nền tuyết.

Trương Tự Hách cũng không phản ứng.

Với tính cách nhiệt tình kia của cậu, cậu chắc chắn sẽ không mặc kệ Hạ Vũ Trạch. Hạ Vũ Trạch bỗng nhiên cảm thấy buồn lòng, nhưng anh vẫn rất lo cho Trương Tự Hách, lại tiếp tục đuổi theo bóng dáng cậu.

"Trương Tự Hách rốt cuộc là cậu muốn làm gì??"

Trương Tự Hách cuối cùng cũng dừng bước.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Đôi môi sắc bén của cậu lúc đóng lúc mở: "Tôi muốn đến một chỗ, ở đó có tác phẩm chưa hoàn thành của tôi."

Nói xong câu này, cậu tiếp tục nghênh đón gió tuyết mà đi, trên khuôn mặt tuấn tú là nét mơ hồ, tựa như một kẻ đã đánh mất linh hồn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng lạnh băng.

Hạ Vũ Trạch không thể lý giải tại sao cậu lại đột nhiên biến thành một người khác? Nhưng anh không thể tiếp tục đuổi theo cậu nữa, nếu còn tiếp tục chạy theo thì thân thể đơn bạc của anh sẽ chịu không nổi mất.

Lúc này, anh nghĩ tới Trần Dũng, anh cảnh sát có quan hệ khá tốt với Trương Tự Hách. Anh nghĩ anh nhất định phải biết Trương Tự Hách rốt cuộc là làm sao.

Sau khi về đến nhà, anh thay quần áo rồi gọi điện cho Trần Dũng, y tiếp điện thoại ngay, Hạ Vũ Trạch kể rõ ràng mọi chuyện cho Trần Dũng, không ngờ Trần Dũng thế mà lại dị thường hưng phấn.

"Cậu đợi chút, anh tới liền." Trần Dũng nói.

Trần Dũng đến trong vòng một chén trà nóng, Hạ Vũ Trạch lên xe y. Thiết bị định vị trên xe đang biểu hiện phương hướng di chuyển của Trương Tự Hách, cậu đang hướng đến trung tâm thành phố.

Trong lúc lái xe, hai người hàn huyên.

Hạ Vũ Trạch hỏi Trần Dũng: "Sao cậu ấy lại đột nhiên biến thành như vậy? Giống như không hề quen biết tôi, tôi nói với cậu ấy cái gì, cậu ấy cũng không thèm để ý tới tôi, chớp mắt là đi mất."

Trần Dũng ngưng trọng nói: "Tinh thần của thằng nhóc này có vấn đề. Thật ra tên thật của nó không phải là Trương Tự Hách, nó tên Trương Lăng*. Hồi nhỏ, nhà nó bất ngờ xảy ra biến cố, trong đầu nó liền tự mình tách thành một người tên Trương Tự Hách."

*Ở chương 2, tác giả viết là Trương Tẫn Lăng, nhưng mà từ chương này trở đi tác giả toàn để là Trương Lăng không à, về sau TTH sẽ tên là TL và tui vẫn sẽ giữ nguyên Trương Tẫn Lăng ở chương trước nha.

Hạ Vũ Trạch nhớ Trương Tự Hách từng nói qua chuyện này, lúc trước cậu đến tìm anh chữa bệnh cũng là vì chuyện này. Cậu nói, cậu muốn tìm cách thức tỉnh nhân cách chính của mình.

"Biến cố gì?" Hạ Vũ Trạch hỏi.

Trần Dũng khó xử lắc đầu: "Cái đó là chuyện của 10 năm trước rồi, cụ thể thì anh không thể nói với cậu, tại vì cái này là án mật."

Nếu là án mật thì Hạ Vũ Trạch cũng không hỏi lại. Bất quá, nếu đã là án được bảo mật, vậy thì nhất định không phải là một vụ án đơn giản.

Anh lo lắng cho sự an toàn của Trương Tự Hách: "Cậu ấy chắc là sẽ không sao đâu ha?"

"Nếu là Trương Tự Hách thì nó có năng lực tự vệ mạnh lắm, không cần quá lo lắng. Nhưng hiện giờ nó là Trương Lăng, thằng nhóc Trương Lăng yếu ớt bất kham, lại không có bản năng phòng vệ, một khi bị Kẻ Săn Mồi theo dõi, nhất định sẽ xảy ra chuyện."

"Kẻ Săn Mồi..."

Không nhắc đến thì anh suýt đã quên mất. Ngẫm lại, nỗi sợ hãi phải đối mặt với Kẻ Săn Mồi sau khi sống lại khiến anh gần như muốn phát điên, nhưng từ lúc ở chung với nhóc điên kia, lực chú ý của anh dường như đều đặt hết lên người cậu, thành ra tất cả sợ hãi đều hóa thành oán giận và phẫn nộ trút lên cậu.

Chẳng lẽ là nhóc điên cố ý?

Trương Tự Hách từng nói, Kẻ Săn Mồi sẽ không bỏ qua cho anh, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào mà hắn nhìn trúng.

Để tiêu diệt nỗi sợ hãi của anh, cậu vẫn luôn dời đi lực chú ý của anh. Hạ Vũ Trạch không biết mình có đoán đúng hay không, anh nghĩ, chỉ khi anh gặp lại Trương Tự Hách một lần nữa, tự mình hỏi cậu thì mới xác định được.

Định vị theo dõi vẫn đang di chuyển, lần này là hướng về phía công viên giải trí, Hạ Vũ Trạch khó hiểu: "Rốt cuộc là cậu ấy muốn đi đâu?"

"Nói không chừng." Trần Dũng tăng tốc: "Cậu không cần quá lo, bên mé công viên giải trí đã có đồng nghiệp của anh rồi, nhất định sẽ tìm được nó."

"Ừm, trông cậy vào mấy anh."

Quả thật là tìm được Trương Tự Hách rồi, nghe Trần Dũng nói, lúc đồng nghiệp của y tìm được cậu, cậu giật bảng vẽ của một họa sĩ đang bày hàng trong công viên.

"Mình sắp hết thời gian rồi, mình sắp hết thời gian rồi." Cậu cứ lặp lại như vậy mãi, sau đó run rẩy vẽ lên giấy.

Bút pháp thuần thục và nét vẽ khoa trương dọa cho họa sĩ bên cạnh sợ ngây người, nghe anh ta nói, anh ta chưa từng thấy ai dùng nét vẽ thô bạo như vậy.

Nhưng chỉ vẽ được một đôi mắt, cậu liền run rẩy té xỉu.

Trương Tự Hách hiện đang nằm trong bệnh viện.

Hạ Vũ Trạch bồi ở bên ngoài, bảng vẽ chưa hoàn thành kia bị người phía cảnh sát mang đi, may là anh đã nhìn thoáng qua được, nhưng sau khi nhìn thấy, da đầu đều tê dại tới mức quỷ dị khó tả.

Đôi mắt kia...

Anh từng thấy qua!

Hạ Vũ Trạch bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, vốn là tới bồi hộ* người bệnh, hiện tại hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống, cùng vào chung một phòng bệnh với Trương Tự Hách.

*Bồi hộ: vừa bầu bạn vừa bảo vệ.

Hạ Vũ Trạch mơ màng mơ một giấc mơ, anh mơ thấy mình đang chọc cười một cậu nhóc, nhưng mặc kệ anh có pha trò như thế nào, cậu nhóc ấy vẫn luôn lạnh mặt, không có chút phản ứng nào.

Đến khi anh thấy nhàm chán muốn chạy đi, cậu nhóc ấy bỗng duỗi tay túm chặt góc áo anh: "A Dương..."

A Dương?

Là gọi anh sao?

Hạ Vũ Trạch trong mộng quay đầu lại, cậu nhóc bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhóc vẽ nguệch ngoạc trên đất.

Hạ Vũ Trạch muốn nhặt tờ giấy lên xem, nhưng anh làm sao cũng không nhìn rõ được những gì trên giấy, anh cố sức muốn nhìn cho rõ, gần như muốn dán luôn cả đôi mắt lên giấy vẽ.

May là có hiệu quả, anh nhìn thấy hình dáng khuôn mặt của một người đàn ông, hơn nữa ngũ quan cũng dần trở nên rõ ràng.

Ngay khi anh sắp nhìn thấy rõ ràng, một âm thanh gọi anh tỉnh lại, đó là giọng nói lo lắng của một người đàn ông, hình như là giọng của Tô Lam. Vừa mở mắt, quả nhiên liền đối mặt với một đôi mắt vừa thâm thúy vừa u buồn.

Thấy anh tỉnh lại, y vô cùng kích động: "Vũ Trạch..."

Hạ Vũ Trạch bị nắm lấy hai tay, anh có chút không thoải mái rút tay ra, việc này làm cho Tô Lam không khỏi sửng sốt, nhìn đôi tay trống rỗng của mình, cô đơn gần như bao phủ cả trái tim y.

"Ca..."

Hạ Vũ Trạch đỡ đầu khó chịu ngồi dậy.

Anh vốn nên ở trong phòng bệnh của bệnh viện, nhưng hiện tại lại không hiểu sao mà bị đưa đến nhà Tô Lam.

_______________

Chú thích:

Mộc sáp: ở các nước Châu Âu, niêm phong sáp là một dạng chữ ký xác định danh tính, một dấu ấn đặc biệt thể hiện quyền lực của các quý tộc, tương tự như ấn tín của vua chúa quan lại ở các nước Châu Á.

- Tìm hiểu thêm ở: https://khacdauviettin.vn/con-dau-sap-niem-phong-va-nhung-su-that-thu-vi.htmlKẻ Điên - Chương 8Kẻ Điên - Chương 8