Chương 11

Trương Tự Hách cực kỳ hưng phấn: "Em không ngại!"

"Thật là không còn phòng nào hết hả?" Hạ Vũ Trạch gặng hỏi lại hai ba lần, hỏi đến bà chủ cũng phải ái ngại: "Hết thiệt rồi anh trai, chỉ còn một phòng này thôi. Hai người mấy anh là đàn ông con trai mà, chen chúc xíu có sao đâu?"

Trương Tự Hách: "Em thật sự không ngại!"

"Không, anh ngại." Ở chung với thằng nhóc này mới càng nguy hiểm thì có... Hạ Vũ Trạch nhìn thoáng qua Trương Tự Hách, trùng hợp phát hiện đối phương cũng đang nhìn anh, rồi trưng ra một bộ mặt tươi cười vừa ngây thơ vừa hồn nhiên.

Nhưng đằng sau vẻ ngây thơ hồn nhiên này là gì, Hạ Vũ Trạch hoàn toàn thấu triệt. Thằng nhóc này chắc mẩm là cả một bụng đầy ý xấu đó!

Nhưng cũng trễ rồi, đứng ở đây kỳ kèo mãi cũng không giải quyết được gì. Haizz... Ngoài trời giá rét, chỉ có thể ủy khuất bản thân tạm chen chúc với nhóc điên trước vậy.

Dưới sự hướng dẫn của bà chủ, hai người một trước một sau tiến vào một căn phòng nhỏ hẹp cũ kỹ.

Hạ Vũ Trạch tìm bà chủ hỏi xin thêm một bộ chăn gối, trở tay ném lên người Trương Tự Hách: "Em ngủ trên đất."

Cậu nhích tới, vỗ vỗ cái nệm mềm mại: "Giường lớn vậy mà, sao tụi mình không ngủ chung đi?"

"Đương nhiên là không được." Hỏi câu ngộ ghê ha: "Em nghĩ cái gì trong đầu, em tưởng anh không biết à?"

Cậu vô tội chớp chớp mắt: "Em nghĩ cái gì chứ? Em chỉ đơn thuần muốn lăn giường với bác sĩ Hạ thôi mà."

"Em!" Hạ Vũ Trạch nâng tay, cực kỳ muốn tát lên khuôn mặt tuấn tú mà lại vừa tùy tiện vừa ngạo mạn kia, nhưng nghĩ nghĩ, anh nhịn lại.

Nhóc điên này còn đang cầu anh ngược đãi mà không được ấy, anh càng ngược cậu càng phê, càng phê thì cậu càng hưng phấn, sau đó sẽ lại càng thích anh. Vì để chữa khỏi khuynh hướng thích bị ngược của cậu, Hạ Vũ Trạch không thể gây tổn thương cho cậu.

"Thân ái, sao nhìn anh bực bội dọ?" Nhóc điên sáp đến gần, Hạ Vũ Trạch theo bản năng lui về phía sau, cậu bất đắc dĩ cười: "Sao lại sợ em dữ dạ? Em đâu có ăn thịt người đâu."

"Rốt cuộc là em muốn làm sao?" Hạ Vũ Trạch cảnh giác trừng cậu.

Cậu mềm như bông mà dựa lên người anh: "Em lạnh quá à bác sĩ Hạ..."

"Em mặc có ít đâu mà lạnh."

Hạ Vũ Trạch đem chiếc áo lông anh vẫn luôn thích nhất tròng lên người cậu, chiếc áo kia dùng công nghệ hạng nhất làm ra, giá cao ngất ngưỡng, nhưng hiệu quả giữ ấm cực tốt.

Cậu kéo tay anh áp lên trán mình: "Không tin thì anh sờ thử đi."

Hạ Vũ Trạch sờ thử, độ nóng làm anh lập tức rụt tay về, nhóc điên vậy mà phát sốt rồi? Cái này... không lẽ là mình lây bệnh cho cậu ấy rồi chứ?

"Em sốt rồi."

Đúng như ý nghĩ, nhóc điên híp mắt hừ hừ: "Em sai rồi, em không nên nhân lúc chăm sóc bác sĩ Hạ, lén hôn cái ly anh từng uống qua. Chắc là bị lây từ lúc đó rồi."

"Em..." Hạ Vũ Trạch không biết nên mắng cái gì cho tốt, thiếu niên vốn nhanh nhảu hoạt bát, hiện tại mềm như bông dựa vào anh, một chút sức lực cũng không có, nói thật thì anh có hơi tự trách.

"Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất." Hạ Vũ Trạch đổi cách sắp xếp, cậu lại không vui: "Em lạnh quá bác sĩ Hạ... Ở đây không có điều hòa... em ngủ một mình sẽ bị lạnh chết mất."

Nói xong còn chui vào trong ổ chăn rầm rì một tiếng.

"Lạnh lắm luôn hả?" Hạ Vũ Trạch nghi ngờ hỏi.

Trong ổ chăn vươn ra một cánh tay trắng nõn: "Không tin thì anh lại đây sờ em nè, sờ là biết."

Hạ Vũ Trạch bán tín bán nghi mò lại gần, vừa mới vươn tay nắm lấy, cánh tay kia đột nhiên trở tay bắt lấy anh.

Hạ Vũ Trạch cả kinh, muốn chạy trốn thì đã muộn, cả người anh giống như bị quái thú cắn nuốt, bị mạnh mẽ kéo vào trong chăn.

"Em làm gì vậy!!!"

Trong ổ chăn là một mảnh tối đen, Hạ Vũ Trạch kinh hoảng thất thố. Trương Tự Hách thuần thục giữ tay anh, lại dùng thân thể cố định thân thể anh, làm anh không thể phản kháng hay nhúc nhích.

"Bác sĩ Hạ..." Thiếu niên rầm rì, giọng nói trầm khàn mang theo mị hoặc: "Trời lạnh như vậy, sao tụi mình không ôm nhau sưởi ấm đi?"

Âm thanh gần như dán sát bên tai anh, giọng nói từ tính chấn đến màng tai Hạ Vũ Trạch tê tê dại dại.

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phun bên tai, tim anh bắt đầu không ngừng gia tốc, tiếng tim đập đầy kỳ lạ, bản thân anh cũng không khỏi kinh ngạc.

Thiếu niên lại nói chuyện, lần này môi còn ái muội cọ qua vành tai anh: "Bác sĩ Hạ, tim anh đập nhanh quá đi..."

Hạ Vũ Trạch không biết mặt mình hiện giờ đỏ tới cỡ nào, anh chỉ biết khi mình tiếp xúc thân mật với Trương Tự Hách thì anh liền hít thở không thông.

"Buông... buông anh ra..." Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, nhỏ đến như đang làm nũng, khiến người ta càng muốn khi dễ.

Hàm dưới bị bóp chặt, Trương Tự Hách dùng ngón cái cạy mở môi anh, nương theo tia sáng qua khe hở trên chăn, thưởng thức dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ lại có chút giận dữ vì bị trêu ghẹo của anh.

"Bác sĩ Hạ, anh thế này... em không nhịn nổi."

Cảm giác xấu hổ chiếm trọn trái tim Hạ Vũ Trạch, anh hổn hển, hơi thở lại bị một nụ hôn mềm nhẹ đoạt lấy.

Tay bị kéo đến một chỗ, thiếu niên khàn khàn khó chịu: "Bác sĩ Hạ giúp em một chút được không?"

Trong bóng tối là tiếng thiếu niên ái muội thở dốc. Hạ Vũ Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn rút tay về, muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu.

Hạ Vũ Trạch tất nhiên không chịu, anh giãy dụa kịch liệt, cái giường sắt nhỏ vốn đã cũ nát lại bị động tác của họ làm cho kêu vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cuối cùng, Trương Tự Hách dựa vào sức lực mà thắng, tù binh bại trận chỉ có thể bị cậu đè dưới thân.

Hạ Vũ Trạch tức giận tát Trương Tự Hách một cái, không thể đánh cho cậu lăn đi, mà lại đánh cho cậu càng thêm hưng phấn.

Thiếu niên hưng phấn thở dốc: "Bác sĩ Hạ đừng nhúc nhích..."

"Trương Tự Hách cái đồ chó nhà cậu!!"

Thiếu niên bỗng như phát hiện ra vùng đất mới, nở nụ cười: "... Không hổ là bác sĩ tâm lý, có thể kìm nén du͙© vọиɠ của mình tốt đến vậy... Em chỉ biết nhìn nét mặt của anh thôi, đúng là chẳng nhìn ra được cái gì."

"Cậu là cái đồ chó khốn kiếp, cái đồ lưu manh không biết xấu hổ!!!" Anh xổ hết mọi lời thô tục mà mình biết.

Nhưng đổi lại là lời trêu chọc của thiếu niên: "Bác sĩ Hạ chưa ăn cơm hả? Sao mà la nhỏ xíu vậy?"

"Cậu!!"

Thân thể mềm nhũn, Hạ Vũ Trạch liệm đi. Hôm sau khi tỉnh lại tầm 8 9 giờ sáng, Trương Tự Hách ngủ cùng anh đêm qua giờ phút này lại không thấy đâu.

Một cái túi chườm nóng rơi dưới giường.

Hạ Vũ Trạch xách theo túi chườm nóng đi dò hỏi bà chủ, bà chủ nói với anh cái này là Trương Tự Hách tối qua lén lút kêu cô cho mượn, còn bảo cô nhớ giấu anh.

"..."

Hạ Vũ Trạch hậu tri hậu giác* hiểu ra, túi chườm nóng bị quăng sang một bên, "Cái thằng nhóc lưu manh này tối hôm qua cố ý giả bệnh gạt mình!" Cậu ta làm gì sốt, rõ ràng là dùng thứ này cố ý hâm nóng bản thân để anh mắc mưu!

*Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng/ sau này/ sau dần mới phát hiện ra; hoặc tùy ngữ cảnh cũng có thể mang nghĩa là trì độn ngu ngốc.

Nhớ tới đêm qua, mặt Hạ Vũ Trạch đỏ lên, bà chủ cũng đỏ mặt theo anh.

Một tách trà nóng được đưa qua, bà chủ bắt đầu nhiều chuyện mà cười với anh: "Nè anh trai nhỏ, uống miếng trà nóng đi... chắc tối qua anh mệt lắm ha."

Hạ Vũ Trạch: "..."