Chương 8

Cô về nhà với tâm trạng bức bối. Cô vào trong thấy nhà tối đen, bật đèn lên thì thấy một bãi chiến trường của ai đó. Nhưng...điều gì kia? Máu..máu ư? Cô sợ hãi đi lại, tấm áo dính máu khiến cô ngã bệt ra đất. Nhặt tấm giấy bên cạnh

"Xin chào Goni nha. Mình là bạn học cũ của cậu đây Goni à. Nói sao ta? Cậu có biết mình tìm rất lâu mới biết cậu ở đây không. Haha, máu đó là của em gái cậu đó. Mình định đùa chút thôi nhưng mà hơi lỡ tay thì phải. Mình để em gái cậu trong tủ lạnh đó. Mau mau đi"

Cô hét lên vội chạy lại tủ lạnh, mở ra thấy Ani đầu chảy nhiều máu, áo quần xộc xệch, cô vội kéo Ani ra ngoài. Đưa tay lên mũi thì thấy hơi thở thoi thóp. Vội vàng gọi cấp cứu.

1 tiếng sau

Ani được đưa vào phòng nghỉ, cảnh sát thẩm vấn cô. Nhưng cô nhớ mình làm gì có bạn. Cô đau đầu chỉ biết đuổi bọn họ đi. Vào trong Ani vẫn nằm đó, thở bằng oxi vô cùng nặng nhọc. Cô ra ngoài bấm gọi vào số để sau tờ giấy

"Wê?"

"Cô là ai?"

Tiếng cười lớn truyền vào tai cô cực kỳ ớn lạnh

"Ohh cậu gọi rồi sao? Haizz mình xin lỗi nhé, lỡ đập hơi mạnh"

"Rốt cuộc cô là ai hả? TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM GÁI TÔI"

"Thôi nào từ từ mình sẽ chơi cùng cậu ha"

Tút tút tút

Goni bất lực trượt dài trên tường. Đáy mắt hiện sự tức giận không thể bộc lộ. Giới hạn của cô là em gái và mẹ. Bất kì ai dám động vào cô thề sẽ không tha cho người đó. Bác sĩ thông báo cho cô biết được Ani bị đánh vào đầu 2 cái, trên người còn bị bỏng do máy làm tóc gây ra. Cô nghe thôi cũng đã đau, cô gục đầu xuống đôi chân mình mà thở nhọc nhằn.

Mà giọng nói đó cực kì quen. Thật sự rất quen mà cô không thể nhớ ra được. Cô vào phòng ngồi bên cạnh túc trực. Nắm đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt kia làm cho cô đau lòng hơn. Sắp tới ngày thăm mẹ cô rồi, em bị như vậy làm sao cô dám đối mặt với mẹ đây.

Nhìn vào số vừa nãy gọi, cô liền cười lên. Sẽ có cách tìm ra người kia thôi.