Chu Mẫn đứng dậy thở dài một hơi rồi dọn dẹp.
"Ngày mai tôi rời khỏi. Tôi sẽ trả tiền công cho cô"
"Ừ"
Chu Mẫn mỉm cười, anh ta đi rồi cũng đỡ phần nào cho cô. Tối đó Chu Mẫn không ngủ nổi, lại phải lấy thuốc ngủ giúp cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau A Tần rời khỏi nhà cô, trước khi đi anh ta chuyển cho cô một khoản tiền lớn và để lại một số điện thoại.
Cô nhìn chiếc xe rời đi, lấy túi xách đến khách sạn làm việc tiếp.
"A..yaaaa..a.."
Cô đi ngang qua một căn phòng nghe có tiếng kêu la của một người phụ nữ. Cánh cửa chưa đóng hết, cô nhìn lén. Thấy cô gái nọ đang phục vụ cho một người đàn ông. Cô thấy ông ta có vẻ biếи ŧɦái, dùng tay và dây nịt quất vào thân thể trắng nõn. Cô lắc đầu rồi quay đi, tò mò nhiều cũng không tốt.
Chu Mẫn xuống sảnh, lại bắt gặp Đông Phong cũng ở đây. Cô chỉ cười xã giao, rồi lại chật vật đi làm. Thật sự hôm nay rất đông khách, cô làm mà muốn đứt hơi. Nhìn vào đồng hồ thì cũng sắp tan làm ra. Cô dọn dẹp sơ qua, đang bước đi thì Đông Phong gọi lại.
"Mẫn Mẫn em rảnh chứ, đi ăn cùng anh nhé"
Chu Mẫm gật đầu, anh nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác cho cô. Cô từ chối vì người vừa đi làm sợ sẽ làm dơ áo anh. Đông Phong cốc đầu cô.
"Anh cũng vừa đi làm về. Như vậy em cũng đang chê anh đó sao"
"Dạ không mà"
Cô phụng phịu lên xe, anh đưa cô tới quán ăn bình dân. Không phải nhà hàng xa xỉ, nhưng lại rất thân quen và vui vẻ. Đông Phong luôn chu đáo cho cô. Anh nhớ rõ mọi thứ về cô.
Đi chơi với anh thì cũng hơn 10h, anh đưa cô về nhà. Trước khi vào, anh nói.
"Giờ lúc nào anh cũng rảnh. Em nhớ chừa thời gian cho anh nhé"
Chu Mẫn cười gật đầu lia lịa. Nhìn cái khuôn mặt bánh bao của cô mà lòng anh vui vẻ hẳn ra. Trở về nhà mẹ anh còn tưởng anh trúng số.
"Hôm nay con trúng số à"
"Dạ đâu. Con đi chơi với con dâu tương lai của mẹ đấy"
"À con bé Goni đấy à. Khi nào thì dẫn con bé về đây mẹ gặp. Lâu rồi không thấy mẹ cũng nhớ nó quá"
"Yes sure"
Anh đi lên phòng nhìn vào tấm ảnh lúc cắm trại đã chụp cho cô. Anh đặt nụ hôn lên đó. Anh thật sự u mê cô không lối thoát rồi. Trái tim của nam nhân này đập muốn rớt ra ngoài luôn.
(Có lẽ anh Phong simple chị nhà quá ròiii)