Chương 10

Sáng hôm sau là tận 9h Chu Mẫn mới hoảng hốt thức dậy, rồi lại cười gượng vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Cô đi ra ngoài nhìn thấy anh ta đã thức từ khi nào.

"Anh dậy từ khi nào thế?"

"Mới"

"Hmm anh đợi tôi lát"

Chu Mẫn vào vscn, rồi thay đồ lật đật chạy ra phòng khách. Cô nghiêm nghị nói

"Anh chừng nào thấy mình đỡ rồi hẳn đi. Tôi giúp thì giúp cho trót"

"Cảm ơn"

Anh ta gật đầu nhẹ rồi lại tựa đầu vào thành ghế. Cô nhìn anh ta hồi lâu rồi mới lí nhí hỏi

"Anh tên gì?"

"Tôi là A Tần"

"A Tần. A Tần tên hay nhỉ"

"Đừng quên nó là được"

Chu Mân mỉm cười rồi bảo anh ta ngồi đấy đợi mình đi nấu ăn. Chu Mẫn chu toàn chăm sóc anh ta cũng chỉ bởi vì câu nói "cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp cao". Chu Mẫn bưng tô cháo khói bay lượn lờ tới trước mặt anh ta. Cô bỏ một ít men vi sinh vào trong. Thấy anh ta nhíu mày, cô vội giải thích.

"A Tần cái này là men vi sinh. Tốt lắm đó"

Anh ta cầm muỗng ăn từ tốn. Cô mong đợi anh sẽ nhận xét mà mãi không thấy nói gì. Chu Mẫn xịu mặt bỏ vào trong phòng. Cô bấm bấm điện thoại. Thiết nghĩ nên tống anh ta lên bệnh viện hay ở đây nhỉ. Mà lỡ nói rồi, rút lại thì kì. Chu Mẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ mơ hồ. Nghe thấy tiếng bát đũa leng keng, cô mở cửa thấy A Tần đang đứng rửa bát. Cô vội chạy lại dành lấy.

"A Tần anh làm sao thế. Anh đang bị thương mà. Để tôi"

"Dù sao cô cũng nấu cho tôi. Cảm ơn"

"Không có gì. Đừng khách sao anh bạn"

A Tần quay ra nằm lên ghế sofa chợp mắt. Cô đứng rửa một lúc thì cũng xong. Chu Mẫn uống ngụm nước rồi quay ra nhìn anh ta. Anh ta có nét đẹp nhìn thuận mắt, dù không phải đẹp theo kiểu nam thần nhưng lại đẹp lãng tử. Làm da lúa mạch chắc khỏe, cô nhìn một hồi muốn nuốt người ta luôn. Cô bặm môi, ánh mắt híp lại ngắm nhìn anh ta. Trai đẹp trước mắt hà cớ gì mình không ngắm cho thõa mắt.

********

Đến chiều cô lại phải lên bệnh viện xem sức khỏe của em gái. Cô có dặn tối hơn 7h cô sẽ về, anh ta có thể ở nhà xem phim tiện thể trông nhà hộ cô. Chu Mẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em, môi em hồng hào giờ lại trắng dã. Đôi mắt em cứ nhắm nghiền làm tim cô lại đau thắt hơn. Vài hôm trước mẹ cô gọi điện hỏi thăm tình hình, cô lại không dám nói. Sợ mẹ cô sẽ sốc, nên chỉ lấy cớ qua loa thôi.

Chu Mẫn nằm bên cạnh em, mùi hương em thơm thoang thoảng làm dịu nhẹ lòng cô. Hiện giờ phải làm sao đây, đã hơn mấy ngày rồi, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù có hỏi bác sĩ thì chỉ nhận lại một câu nói duy nhất: "tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân thôi. Người nhà phải kiên nhẫn và chờ đợi". Chờ đến bao giờ đây.

Chu Mẫn vào của hàng tiện lợi mua ít rau củ về nấu cháo ăn cho ấm bụng. Dù sao thì trời cũng trở lạnh rồi. Mở cửa vào thấy anh ta ngồi chiễm chệ bấm điện thoại. Hình như cô vừa phát hiện, anh ta hình như nhạy bén với âm thanh lắm. Nhỏ thôi anh ta cũng nhận ra.

"Tôi về rồi đây. Trời nay lạnh rồi, anh cần phải giữ ấm cơ thể nhé. Mất công lại trở bệnh nặng tôi không biết phải làm sao đâu"

"Yên tâm"

Anh ta hướng mắt về phía cô, đứng dậy cầm đồ vào phụ cô. Chu Mẫn xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, hà hơi lấy ấm. Anh ta đưa hai bàn tay to lớn nắm hai bàn tay của cô. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào, ấm áp thật. Chu Mẫn còn hà hơi thêm vào tay của anh ta.

"Tay anh ấm vậy nhỉ. Bình thường con trai tay lạnh mà"

Anh ta buông tay ra, rồi nheo mắt nhìn cô như tội phạm. Cô nhún vai quay lại công việc nấu ăm của mình. Mùi hương thức ăn thơm bay lượn là trong phòng.

Cô bưng ra tiện thể gọi anh ta. Trong bữa ăn chỉ toàn là khoảng im lặng. Cả hai người đều cúi đầu ăn, không có ý định nói chuyện. Xong xuôi, cô dọn dẹp rồi vào phòng lấy thêm chăn cho anh ta. Không phải cô tuyệt tình mà trời lạnh bắt anh ta nằm ngoài sofa. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân.

Chu Mẫn bật điều hòa nóng lên. Tạo cảm giác ấm ấm cho gian phòng.

"Ngủ ngon"

Cô nói xong rồi còn bye bye mấy cái. Chạy vào phòng nằm trong chăn ấm đi ngủ.