Từ khóe mắt, có thể nhìn thấy phía sau có hai chàng trai trẻ tuổi.
Một người mái tóc nâu có chiều cao tới vai so với chàng trai tóc đen khác, không phải do tóc nâu quá thấp, mà là người đàn ông tóc đen quá cao, chiều cao 1m91, đầu gần như chạm vào nóc cabin.
Chàng trai tóc đen mỉm cười cúi đầu nói chuyện với mái tóc màu nâu, đôi mắt hoa đào đa tình trời sinh, áo sơ mi thuần đen thiết kế đơn giản, không cài hai nút áo, ống tay xắn lên một cách tùy ý, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ màu đen.
Chắc là vì thích thú, người tóc nâu mừng rỡ đẩy cánh tay của chàng trai tóc đen một chút rồi ngồi xuống. Chàng trai tóc đen tiện thể ngồi xuống bên trái hàng thứ tư.
Chàng trai tóc đen chính là Lục Tố, đối tượng cầu hôn của Thẩm Dữ Triệt.
Các hành khách lần lượt lên máy bay, Từ Hồi Chu thu lại tầm mắt, đeo chiếc tai nghe còn lại lên, rời khỏi tìm kiếm hot search rồi mở nhạc lên. Đó là một đoạn tiếng sấm sét Từ Hồi Chu ghi âm khi lên núi. Hắn thường xuyên dọn dẹp các tư liệu, nhưng chỉ giữ lại mỗi bản ghi âm này.
Thế giới chỉ còn lại tiếng sấm rền, Từ Hồi Chu mở tạp chí ra - tạp chí địa lý thủ đô của Trung Quốc do hãng hàng không cung cấp, trong đó bao gồm những sự thay đổi của thành phố trong những năm gần đây, phong tục địa phương và đề cử ẩm thực.
Mười năm không trở về quê hương, mỗi chữ, mỗi tấm hình Từ Hồi Chu đều chăm chú xem.
Chờ đến khi hắn ngước mắt lên khỏi cuốn tạp chí, trên bàn được lặng lẽ đặt lên một chai tinh dầu hương liệu, cùng với một ly trà nóng.
Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếp viên hàng không đã đến.
Từ Hồi Chu khép tạp chí lại, tạm dừng tiếng mưa rơi, bưng trà lên nhấp một ngụm, nước trà thơm ngát, dư vị ngọt ngào, lại có vị hơi đắng nhàn nhạt.
Lúc này phía sau loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Từ Hồi Chu nghe thấy người tóc nâu muốn đi vệ sinh.
Sự xuất hiện của người tóc nâu nằm ngoài kế hoạch của Từ Hồi Chu. Bởi vì Lục Tố dẫn theo bạn đi cùng, cho nên hắn cũng từ bỏ kế hoạch làm quen với Lục Tố trên máy bay.
Hắn đã điều tra tư liệu của Lục Tố.
Lục Tố năm nay 24 tuổi, có vẻ là công tử nhà giàu chỉ biết ăn uống vui chơi, thành tích học cấp ba kém cỏi nên bị đưa ra nước ngoài du học để mạ vàng, ngày ngày xa hoa đồi trụy, tuần trước quyên góp cho nhà trường hai tòa nhà, thuận lợi tốt nghiệp nghiên cứu sinh.
Dùng có vẻ, là bởi vì Từ Hồi Chu sẽ không dựa vào mấy trang tư liệu là đã đưa ra phán đoán.
Lông mày Từ Hồi Chu khẽ nhúc nhích, tháo tai nghe xuống rồi đi vào phòng vệ sinh trước.
***
Bụng Hàn Viễn cồn cào, anh ta cố gắng nhịn cho đến khi máy bay cất cánh, rồi lại không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của mình, thế nên trong phạm vi tầm mắt của Lục Tố, bước chân của anh ta vô cùng tao nhã. Cho đến sau khi ra khỏi khoang hạng nhất thì anh ta mới vội vã xông về phía nhà vệ sinh.
Kết quả một phòng tạm dừng sử dụng, một phòng thì có người!
Vẻ mặt Hàn Viễn đau khổ, gấp đến nỗi không thể chờ thêm được nữa, quay người định chạy tới nhà vệ sinh ở khoang phổ thông. Đột nhiên một âm thanh vang lên, phòng vệ sinh bên phải mở ra.
Hàn Viễn vui mừng khôn xiết, chờ người trong phòng đi ra, anh ta đang định xông vào, thì bước chân chợt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía bóng lưng gầy gò đã đi xa.
Sau khi giải quyết xong nỗi buồn thì quay lại, ánh mắt Hàn Viễn luôn tìm kiếm trên dọc đường, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu.
Bên phải cửa sổ, ghế thứ hai.
Bước chân Hàn Viễn chậm lại, lúc đi ngang qua hàng ghế thứ hai nhìn thoáng qua. Người đàn ông rũ mắt xem tạp chí, lông mi thỉnh thoảng quét qua tròng kính, trên bàn bên cạnh có một ly nước màu vàng kim, nhìn có vẻ như là trà thì phải?
Mùi thơm cỏ cây xa lạ tiến vào chóp mũi, một mùi hương có hơi ngọt thanh, trước đó lúc tiếp viên hàng không tới đưa cơm, anh ta đã từng ngửi thấy. Đó là một mùi rất đặc biệt.
Thì ra đó là thứ anh ta đã gọi.
Hàn Viễn trở lại chỗ ngồi, cố ý nói với Lục Tố: "Tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp."
Lục Tố lật một trang tạp chí: "Còn đẹp hơn cậu?"
Trong mắt Hàn Viễn toát ra vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn là muốn xác nhận lại Lục Tố có hứng thú với mình, anh ta mạnh dạn rút tạp chí ra, lại gần hạ giọng: "Không tin thì anh nhìn đi, anh ta ở bên phải đằng trước đó."
Trên tay Lục Tố trống không, ngẩng đầu thờ ơ nhìn về phía trước một cái.
Trời đã về đêm, đèn đã được điều chỉnh thành ánh sáng thích hợp để đọc sách, ánh sáng màu cam nhạt chiếu một tầng ánh sáng nhàn nhạt xuống mái tóc dày màu đen.
Anh thu lại ánh mắt, thản nhiên nói một câu: "Cái gáy rất đẹp."