Chương 3: Hắn muốn sống!

"Cũng bởi vì quá đẹp đấy! Phụ nữ xinh đẹp sao có thể yên phận được? Chồng vừa què vừa xấu, nếu là con ruột, thì sao con trai anh ta lại xinh đẹp khỏe mạnh như vậy được! Mấy lời này này tôi chỉ nói cho cô thôi đấy, ngay cả ông chồng khốn nạn nhà tôi, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn tiền cũng không có tiền, thế mà cô ta còn ve vãn mà."

---

Khi còn nhỏ hắn được truyền qua tay của nhiều người họ hàng, sau khi nhà cửa được bán đi, cuối cùng hắn cũng bị đưa đi, nơi này có tên là trại trẻ mồ côi Bình Minh, rốt cục có bốn cậu nhóc vươn tay về phía hắn.

"Bọn mình muốn làm bạn của cậu!"

Năm người bọn họ đã kết bạn ở trong trại trẻmồ côi, tuổi của hắn xếp thứ tư, từ đó trở đi hắn có người anh và một cậu em.

Có điều cuối cùng bọn họ cũng rời đi.

Bốn bàn tay kia vươn về phía hắn ấy, toàn bộ đều biến mất trong bóng tối.

Mí mắt của thiếu niên rốt cuộc cũng nhắm lại, rơi vào một loại bóng tối khác.

Hắn biết mình sắp chết, bình tĩnh tuyệt vọng chờ đợi cái chết cuối cùng.

"Đừng ngủ."

Cơ thể càng ngày càng lạnh, lúc hấp hối, bên tai chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Sau đó bàn tay của thiếu niên được bao bọc, nhiệt độ ấm áp xua tan đi sự giá lạnh của hắn.

Có người đang đến!

"Cố lên, tôi sẽ ở cùng cậu."

Thiếu niên muốn trả lời, hắn không kiên trì nổi nữa rồi, hai ngày nay hắn không ăn gì, vừa đói vừa khát, nhưng mà hắn đã không còn sức để mở miệng từ lâu.

Người đó dường như biết hắn đang nghĩ gì: "Cậu quên rồi à, trong cặp của cậu có chocolate."

Thứ duy nhất có thể cử động được của hắn là bàn tay trái, hắn thử thật lâu, thử vô số lần, nhưng vẫn không thể mở được cặp như cũ.

Hắn thực sự không còn sức nữa.

Hy vọng sống sót chỉ gần trong gang tấc, chỉ cách một cái nút bấm thôi, thế nhưng hắn vẫn không thể nắm bắt được.

Tựa như cuộc đời ngắn ngủi của hắn, cho tới bây giờ cũng không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.

Ngay khi thiếu niên sắp mất đi ý thức. đúng lúc này, xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, mảnh rừng rậm nguyên sinh đang ngủ say này, trong khoảnh khắc đột nhiên bùng phát ra tiếng động rung trời, lạnh lẽo đập vào trên mặt thiếu niên.

Sau đó hắn nghe thấy.

"Đừng bỏ cuộc, nhìn kìa, trời đang mưa."

Mưa.

Nước?

Chất lỏng mang mùi vị của rừng và bùn đất không ngừng thấm vào đôi môi khô khốc, trong cơ thể của thiếu niên tràn ra khát vọng sống mãnh liệt, với chút sức lực cuối cùng, hắn khó khăn mở ra được chút kẽ hở.

Trên bầu trời hiện ra ánh sáng lờ mờ, chung quanh không có ai, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn, sau đó hắn nhìn thấy...

Cơn mưa to xối xả như tia sáng chói lòa, xuyên qua rừng cây, ào ào đập vào mặt hắn.

Từng mảng da đều bị cơn mưa to tầm tã đập xuống làm hắn đau đớn, thế nhưng thiếu niên lại vội vã há miệng, há to miệng, cố gắng liều mạng, há to miệng uống nước mưa.

Sống.

Hắn muốn sống!

Hắn nhất định phải sống!

Tìm mọi cách để sống sót!

Hắn muốn sống!

*

Một ngày trước khi tuyết rơi dày đặc, cuối cùng thiếu niên cũng nhìn thấy bóng người, bọn họ nói một thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu, trong tiếng kêu la của bọn họ, hắn nhẹ nhõm ngất đi.

Sau khi ngủ một giấc dài, lúc hắn tỉnh dậy lần nữa thì đang ở trong một phòng khám ấm áp.

Củi đang cháy lách tách.

Một cô bé đang xem điện thoại di động của hắn ở gần đó, phát hiện hắn đã tỉnh, cô bé ngạc nhiên đặt điện thoại xuống và nói gì đó giống như ngôn ngữ hắn đã nghe thấy trước khi ngất đi.

Hắn khẽ gật đầu một cái, cô bé chớp mắt mấy cái, sau khi ra hiệu rồi chạy đi.

Thiếu niên ở đầu giường nhìn thấy đồ vật của mình.

Một bọc giấy được gói chặt.

Trong bọc giấy có lá bạch đàn, hạt thông, thảo dược, hạt hoa tiêu, hai miếng chocolate cỡ móng tay.

Một con dao gấp đa năng.

Một bộ đồ rách rưới.

Một chiếc điện thoại bị hỏng.

Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía điện thoại di động mà cô bé đã đặt xuống, khuỷu tay chống lên giường, cố gắng chống nửa người trên lên, chộp lấy chiếc điện thoại di động trong tay.

Điện thoại di động không có cài đặt mật khẩu, hắn mở màn hình ra, hôm nay là ngày 22 tháng 12, hắn bấm ngay vào một trang web.

Không tìm thấy.

Mã số học sinh của hắn ở trên trang web chính thức của trường hiển thị là không chính xác, mã số ở trại trẻ mồ côi và thẻ căn cước của hắn đều bị xóa.

Tất cả dấu vết từng tồn tại của hắn đều bị xóa sạch.

Hắn lại nhập vào các từ khóa khác, sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tin duy nhất.

"Tin nóng, bảy ngày trước, năm học sinh trung học ở thành phố chúng ta đã đi thám hiểm vào vùng núi hoang sơ ở biên giới. Một người trong số các em đã mất tích. Bốn người bạn đi cùng em ấy đã mang về lá thư tuyệt mệnh của em ấy. Nghi ngờ là em ấy đã tự sát do chứng trầm cảm di truyền. Được biết, năm nay em học sinh trung học này là thủ khoa khối Khoa học tự nhiên của thành phố chúng ta..."

Là đoạn video cách đây vài tháng, chưa đầy một phút, rất nhanh đã chuyển sang tin tức tiếp theo.

"Vào lúc 9 giờ sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường XX ở thành phố của chúng ta..."

Trong đôi mắt đen âm trầm của thiếu niên chẳng có gì cả.

Trong 125 ngày ở trong rừng, mỗi phút mỗi giây hắn đều đang suy đoán hung thủ, bây giờ rốt cục chỉ còn lại một đáp án.

Hắn đã bị gϊếŧ bởi bốn "người thân".

Bọn họ biết rõ nhất hắn không bị bệnh di truyền, không hề mắc chứng trầm cảm, nhưng bọn họ hoàn toàn chứng nhận lá thư tuyệt mệnh đó, còn nhanh chóng xóa đi mọi thông tin của hắn.

Bất kể là bọn họ có âm mưu hại chết hắn và làm giả lá thư tuyệt mệnh. Hay là một trong số đó là hung thủ, rồi làm giả thư tuyệt mệnh nhưng ba người còn lại vẫn không vạch trần, thì kết quả đều là bọn họ cùng nhau chứng thực cái chết của hắn.

Chỉ bởi vì hắn phát hiện ra bí mật của bốn người bọn họ?

Trong đáy mắt thiếu niên trào ra sự hoang mang, đau đớn, thất vọng và hận thù.

Lúc này dòng máu chảy trong huyết quản của hắn còn lạnh hơn cả khi hắn gặp phải một con rắn dưới chân vách đá và bị nó quấn chặt quanh cổ mình.

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, thiếu niên nhìn chằm chằm vào chăn đệm sạch sẽ, ánh mắt cuối cùng chỉ còn lại sự kiên định.

Hắn đã quyết định... không báo cảnh sát.

Bốn kẻ đó đều có người thân, bạn bè, có công ty kinh doanh và chỗ dựa vững chắc. Nếu như hắn báo cảnh sát, trong khi hắn không có bằng chứng, chẳng những không thể đưa hung thủ ra ánh sáng, lại còn có thể khiến cho mình rơi vào trong nguy hiểm một lần nữa.

Hắn không thể mạo hiểm, hắn phải nhẫn nhịn, trước khi có đủ khả năng tự bảo vệ mình, không được được để bọn chúng phát hiện ra hắn vẫn còn sống.

Thiếu niên xóa lịch sử duyệt Web, đặt điện thoại về chỗ cũ. Ngay sau đó, một cô gái thở hổn hển mở cửa ra.

Cô gái là sinh viên đại học duy nhất có thể nói được ngoại ngữ ở thị trấn nhỏ nơi biên giới này, đồng thời cô ấy cũng là bác sĩ duy nhất ở đây.

Cô bé chỉ vào thiếu niên và nói vài câu với cô gái. Khi cô gái bước vào phòng, đầu tiên cô ấy nhét chiếc điện thoại trên bàn vào túi. Đây là chiếc điện thoại di động duy nhất trong thị trấn.