Là từ lúc người phụ nữ kia khép nép nói "Mẹ chỉ muốn tới chúc sinh nhật tuổi 16 của con", hay là lúc "Mẹ nghe lời con nên đã trốn rất xa, không có ai biết mẹ vẫn còn sống đâu" thế?
"Nghe hết cả rồi à." Thẩm Dữ Triệt lẩm bẩm: "Nhưng đổi lại là anh, anh cũng sẽ giống như em thôi."
Người kia nhướn hai mắt lên: "Không phải sao?"
Vào lúc này, ngoài con hẻm bỗng truyền tới một tiếng thắng xe gấp, người qua đường đang hô hoán: "Có một người phụ nữ bị xe đυ.ng rồi!"
Thẩm Dữ Triệt không có quay đầu nhìn lại, như thể chuyện đó không có liên quan gì tới mình. Lúc đi lướt ngang qua, anh ta khẳng định mà gật đầu: "Nhất định anh cũng giống như em."
Trong gương chiếu hậu, Thẩm Dữ Triệt cũng vẫn như trong trí nhớ, đến khi mất hút trong bệnh viện.
Từ Hồi Chu bình tĩnh dừng xe lại, hạ cửa sổ xe xuống, ngước nhìn về phía khung cửa sổ đang mở to kia.
Có lẽ đối với Thẩm Dữ Triệt mà nói, Lục Tố không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là trai đẹp mà anh ta bình thường vẫn hay mê mẩn như thế.
Đúng là một thu hoạch lớn nằm ngoài dự đoán.
***
Trong phòng bệnh 601, Lục Tố ngửi được mùi nước hoa ngày một gần, sắp sửa bao trùm lấy mình bèn trưng ra vẻ mặt cũ dời bước chân.
Thẩm Dữ Triệt ôm không khí, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Để anh ôm tý thì có làm sao chứ..."
Anh ta đi tới đầu giường, trực tiếp rút hết hoa trong bình ra rồi cắm vào hoa hướng dương, mỉm cười chào hỏi Lục Dực Khiêm nằm trên giường bệnh: "Chào anh ba! Em là người yêu tương lai của Tố..."
Lục Tố cắt ngang lời người kia: "Không thể nào."
Thẩm Dữ Triệt vẫn cười khúc khích, quay đầu lại tò mò: "Tại sao?"
"Không thích người lớn tuổi hơn tôi."
Thẩm Dữ Triệt rốt cuộc cũng không cười nổi nữa, nhấn mạnh: "Có hai tuổi chứ nhiêu!"
Lục Tố vẫn trước sau như một không có để ý tới chuyện tại sao Thẩm Dữ Triệt lại có thể đi theo mình tới viện điều dưỡng, chỉ nhàn nhạt mấp máy môi: "Một ngày cũng không được."
***
Từ Hồi Chu quay lại thành phố, có một đoạn đường bị kẹt xe, đến 3 giờ mới tới được quán trà cũ ở trung tâm thành phố.
Ở bãi đậu xe ngoài trời, Từ Hồi Chu xuống xe. Cách một con sông lớn, phía đối diện là dãy cao ốc hoành tráng, bốn chữ Toà nhà Lục Thị hiện ra rất rõ ràng.
Từ Hồi Chu thu tầm mắt về, đi vào quán trà.
Quán trà cũ này đã có tuổi đời trăm năm, bối cảnh đậm màu cổ phong, lầu một là một sảnh lớn để trình diễn, lầu hai và lầu ba là phòng riêng.
Hằng ngày đều trình diễn một màn kịch cố định, trả tiền trà thì có thể nghe, nếu như có khách khác chọn kịch thì có thể lướt nghe cả một ngày.
Buổi chiều thường không có nhiều khách tới, về cơ bản đều là người lớn tuổi trung niên. Từ Hồi Chu chọn một cái bàn trống ở trong góc, quét mã chọn một bình trà Phổ Nhỉ, một bát mì chay.
Người phục vụ nhanh chóng mang món ăn lên, còn bày thêm một dĩa hạt dưa.
Mì chay thanh đạm nhưng có rưới mỡ heo, cộng thêm hương vị tươi mới của rau và nước tương mê mẩn lòng người, Từ Hồi Chu rút một đôi đũa khử trùng.
Hôm nay trên sàn diễn đang trình bày [Mượn gió xuân], nói về cuộc chiến Xích Bích trong câu chuyện [Tam Quốc Diễn Nghĩa].
Từ Hồi Chu thi thoảng bóc vỏ hạt dưa, trên sân khấu hát đến đoạn "Ta nghĩ vào ngày gió xuân một giáp ắt hàng", hắn đã bưng bát mì lên húp sạch nước.
Lúc đặt bát xuống, vẫn như thường lệ dạ dày đều no đến mức có hơi khó chịu. Nhưng hôm nay không cần phải gấp gáp, Từ Hồi Chu rót một chén trà Phổ Nhỉ, chậm rãi uống trà thưởng thức màn ca múa.
Vở kịch diễn xong, ấm trà Phổ Nhỉ còn lại được một nửa, Từ Hồi Chu nhìn thời gian, đã sắp 4 giờ rồi.
Hôm nay không có ai chọn kịch, người dưới sảnh lớn lần lượt rời khỏi.
Từ Hồi Chu gọi phục vụ tới, lật kịch bản nói: "Chọn kịch."
Người phục vụ thuần thục đặt đơn: "Dạ vâng, anh họ gì ạ?"
"Từ."
Giây sau đó, quán trà cũng phát thông báo: "Anh Từ mời mọi người thưởng thức vở [Thống soái Mộc Quế Anh] Sẽ bắt đầu trong năm phút nữa!"
[Thống soái Mộc Quế Anh] là vở kịch có kinh phí rất cao, người rời đi quay trở lại, xôn xao vỗ tay dò hỏi xem ai là anh Từ.
Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh nhanh chóng nhìn về phía người lạ mặt duy nhất ở đây là Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu ung dung mỉm cười, nâng chén trà lên kính về phía ánh mắt của mọi người.
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào cũng đúng 2 giờ Từ Hồi Chu đều sẽ tới quán trà, sau đó xem kịch đến 6 giờ mới rời khỏi.
Dần dà có người chủ động tới tìm hắn nói chuyện, biết hắn mới vừa về nước, rất có hứng thú với văn hóa dùng trà xem hí kịch, càng ngày càng có nhiều người tới tìm hắn ráp bàn lại trò chuyện.
Từ Hồi Chu ít nói, đa phần chỉ ngồi nghe, nhưng hắn nghe rất chăm chú, đám người già đã đi qua nửa đời người đều kéo hắn ngồi cho tới giờ cơm mới thả người đi.
Hôm nay là thứ bảy, Từ Hồi Chu đang ngồi nghe mấy người già thích xem kịch say sưa nói chuyện thì có một người đi vào quán trà, đi thẳng lên phòng riêng ở lầu hai.
Một người già thích xem kịch trong đám bóc vỏ hạt dưa, mỉm cười nói với Từ Hồi Chu: "Hôm nay cậu tiết kiệm được rồi, có thấy người vừa mới đi lên lầu kia không? Lục Thần Quốc - một người giàu có. Mấy gian phòng lầu hai lầu ba đều bị ông ta bao cả năm rồi, mỗi lần ông ta tới thì đều được nghe kịch tới tối luôn."