Chương 10: Đó đã là chuyện của mười năm trước

Có sáu cái giường, trong đó có ba cái giường trống, một bé gái chừng bảy tám tuổi đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ, bảng tên ở cuối giường có ghi tên cô bé - Trương Bất Nhiễm.

Mẹ cô bé đi ăn cơm rồi, mẹ cô bé luôn chờ cô bé ăn cơm xong rồi mới rời đi ăn cơm.

Trương Bất Nhiễm đang lật sách, đột nhiên có người dừng ở bên cạnh giường mình. Cô bé nghiêng đầu nhìn thấy một chú cao gầy.

Trương Bất Nhiễm lễ phép hỏi: "Chú ơi, chú tìm ai?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười: "Chú đến thăm bạn bè, nhưng không thấy cô ấy..." Hắn bịa ra một cái tên: "Cô ấy tên Mẫn Mẫn."

"Phòng con không có ai tên Mẫn Mẫn." Trương Bất Nhiễm đặt sách xuống chuẩn bị bấm chuông: "Để con gọi chị gái y tá cho, chắc các chị ấy biết đó ạ!"

"Không cần, chú vẫn chưa tìm ở lầu trên, chú nghĩ có lẽ cô ấy ở lầu trên." Từ Hồi Chu lấy từ túi giấy ra một con búp bê gấu trúc: "Cảm ơn con, tặng con một món quà nhỏ này."

Đôi mắt Trương Bất Nhiễm lập tức tỏa sáng, gấu trúc đáng yêu quá! Thế nhưng bố từng nói không có công không nhận lộc, cô bé vẫn lắc đầu: "Nhưng con đã giúp gì đâu ạ."

Từ Hồi Chu cúi người, đặt con búp bê gấu trúc lên đầu giường Trương Bất Nhiễm, đôi mắt cong lên rất dịu dàng: "Không phải con muốn giúp chú tìm y tá sao?"

Trương Bất Nhiễm chớp mắt mấy cái, muốn nói nhưng cô bé vẫn chưa gọi, Từ Hồi Chu lại nói: "Tạm biệt, chúc con sớm ngày khỏe lại."

Trương Bất Nhiễm gật đầu mạnh: "Tạm biệt chú, Mẫn Mẫn cũng sẽ sớm khỏe lại ạ!"

Từ Hồi Chu rời khỏi phòng bệnh, hàng lang phía trước, một người đàn ông đen đúa gầy dò mang theo một túi sách và hoa quả, sải bước đi qua trước mặt hắn, tươi cười bước vào phòng 1709.

Mười năm trôi qua, có lẽ chú Trương đã quên thiếu niên "tự sát vì trầm cảm", hoặc có lẽ chú vẫn nhớ, nhưng chú cũng chỉ từng nhìn thấy ảnh nhận dạng trên thẻ học sinh.

Tóm lại, chú ấy hoàn toàn không để ý đến Từ Hồi Chu.

Nhưng Từ Hồi Chu vẫn nhớ anh Trương.

Sau khi hắn kiếm đủ tiền đã từng điều tra tình huống năm đó, mới biết được thì ra vẫn có hai người như thế, lên tiếng vì hắn.

Một trong số đó là anh Trương.

Khi đó anh Trương là phóng viên thực tập vừa mới tốt nghiệp, anh ấy cho rằng một người bị trầm cảm đặc biệt chạy tới rừng nguyên sinh để tự tử là điều khó tin, nên đã xin đến rừng nguyên sinh để điều tra.

Chỉ là chưa kịp đi, anh Trương đã bị đuổi việc, thậm chí còn gặp trở ngại khắp nơi, không tìm được việc làm. Anh ấy bận rộn bôn ba vì cuộc sống, nên chuyện điều tra cũng đành bỏ ngõ.

Từ Hồi Chu nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng cười của hai bố con, lặng lẽ rời đi.

Mà người còn lại, là bạn học cùng lớp lúc ấy đi tìm phóng viên Trương, khóc lóc nói chắc chắn Từ Hồi Chu không bị trầm cảm.

Từ Hồi Chu tìm kiếm từ trong ký ức cô gái nắm chặt bài thi tới tìm hắn hỏi bài, cuối cùng cô ấy lại không nói một lời, đỏ mặt cúi đầu chạy đi.

Trong phòng đấu giá, người phụ nữ đang gọi điện thoại trong phòng đã rút đi nét ngây ngô. Một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi đứng ở cửa, đưa dụng cụ cho những công nhân lắp đặt thiết bị.

Vốn dĩ phòng đấu giá của dì cô bé vốn nửa chết nửa sống, tháng trước đột nhiên có một đơn hàng lớn liên quan đến phúc lợi cộng đồng, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Không chỉ nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh mà còn có những mối quan hệ khách hàng mà trước đây khó tiếp cận.

Dì của cô bé nói rằng đây là vận cớt chó từ trên trời rơi xuống, không uổng công dì ấy đến với cuộc đời này. Ngày mốt là buổi đấu giá, trong thời gian này, dì của cô bé đã bỏ ra rất nhiều tiền để sửa sang lại mặt bằng. Cô bé có rất nhiều thời gian sau kỳ thi tuyển sinh đại học nên đã chủ động giúp đỡ.

Vì đang cần đinh ốc, nên cô bé ngồi xổm xuống lục lọi một lúc, cô bé tìm thấy một chiếc túi rồi đứng lên ngay nên không chú ý rằng túi đã bị rách, mấy đinh ốc đổ ra ngoài rơi xuống đất lăn long lóc.

Cô bé vội vàng đuổi theo.

Cô bé đuổi theo và dùng một tay nhặt nó lên.

Bàn tay đưa ra trước mặt trắng đến mức chói mắt khi có ánh nắng chiếu vào. Khi cô bé nhìn lên, cô bé nhìn thấy một...

Khuôn mặt thật xinh đẹp!

Cô bé ngơ ngác nhìn, giọng điệu máy móc nói: "Cảm ơn."

Từ Hồi Chu mỉm cười: "Tiện tay thôi, không cần khách sáo."

Nhìn thấy hắn cười, gương mặt cô bé đỏ bừng, công nhân lắp đặt thiết bị gọi mấy lần, cô bé mới miễn cưỡng quay trở lại.

Cô bé đi một bước ngoái lại ba lần, lần nữa va phải người khác, đυ.ng vào người phụ nữ bước ra từ trong cửa.

Người phụ nữ ngạc nhiên nói: "Mặt con đỏ dữ vậy, nhìn thấy gì à?"

Lúc này cô bé tóm lấy cánh tay người phụ nữ, hưng phấn chỉ vào người đằng trước nói: "Dì ơi, mau xem kìa, anh ấy đẹp trai lắm!"

"Kích động như vậy thì đẹp trai cỡ nào đây..." người phụ nữ nhìn sang, thì thấy trên vỉa hè rợp bóng cây ngô đồng, sánh sáng lốm đốm giữa bóng cây che khuất một thân hình cao gầy với mái tóc màu đen và áo sơ mi trắng.

Cô ấy đột nhiên ngẩn ngơ, thình lình nhớ tới thiếu niên xinh đẹp kia.

Trong lớp học rất ồn ào, nhưng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng với mái tóc màu đen đang lặng lẽ đọc sách. Ánh nắng buổi chiều và làn gió thổi qua mái tóc trên trán, ánh sáng vàng nhạt nhảy múa trên lông mi cậu ấy. Dường như ngay cả ánh nắng và làn gió mơn man ấy, cũng dịu dàng với cậu ấy hơn so với những người khác.

Bóng lưng dần đần bước đi, biến mất trên đường phố, giống như thiếu niên đã từng khiến cô ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu ấy trong thời thanh xuân tươi đẹp, nhưng không thể nhìn thấy nữa.

Viền mắt của người phụ nữ lặng lẽ ươn ướt, cô ấy dụi mắt thật mạnh.

Sau này vì bận rộn với cuộc sống, dần dần cô ấy ít khi nhớ tới cậu ấy.

Thì ra, đó đã là chuyện của mười năm trước.