Nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lần lượt lướt qua như cuốn phim tua nhanh, tìm chủ đề xua tan bầu không khí âm u hiện tại: “Cậu biết đám người Lượng Hoành, Dương Thuận, Thuận Xuân, Lại Tú Vân không?” Tôi nghĩ nàng sẽ không biết, vì một người có thành tích tốt không mấy khi để mắt đến cái đám thành tích thảm hại như bọn tôi.
Đã chuẩn bị tâm lý sẽ giải thích những người này là ai, chợt nghe nàng nói: “Có biết, sao vậy?”
“Làm sao cậu biết?”
Tôi ngạc nhiên, chợt phát hiện chính mình thể hiện cảm xúc quá lố, đành hạ giọng nói: “Tết này, bọn họ muốn rủ cậu đi hồ nước nóng Tĩnh, là cái chỗ đối diện trường cấp ba đó, biết không?”
Không biết mới lạ, mấy hôm trước còn cùng minh tinh đến đó ngâm mình mà.
Quả nhiên nghe nàng đáp: “Biết, nhưng vì sao lại rủ tôi?” Nghĩ một lát, nàng nói thêm: “Bọn họ cũng không có thân với tôi.”
Ở trường cậu có thân với ai sao?
Tôi thuật lại lời nói của những người bạn trên nhóm chat, sau đó chuyển lời: “Bọn họ hâm mộ vị minh tinh họ Trần kia, thấy cậu cùng cô ta thân thiết nên mới muốn rủ cậu, muốn đi hay không cũng chẳng sao, không cần lo lắng.” Sau đó tôi nhấn mạnh: “Tôi là người chuyển lời.”
Trước kia khi còn học cấp ba, Mục Tinh luôn là tâm điểm bàn tán của mọi người, dường như mọi khía cạnh đều có thể liên quan tới nàng, nói chung là người có rất nhiều người mến mộ. Không biết ai phát hiện tôi và Mục Tinh cùng một lúc bước xuống xe của ba vào trường, họ liền nghĩ quan hệ của tôi và nàng rất tốt.
Đấy là khoảng thời gian đám trẻ thích thể hiện, cũng thích mấy trò yêu đương các loại, vì vậy không ít lần khiến tôi dở khóc dở cười khi phải đối mặt với một đám người không rõ lai lịch.
Một đống thư tình cầm trên tay, vứt đi thì không dám, nhưng biến thành người chuyển thư thì không cam tâm. Suy nghĩ thật lâu, vì muốn giữ cho chính mình được an ổn, vẫn là mang những của nợ này trao cho nàng. Lúc đầu cũng nghĩ mang về rồi vứt, nhưng đây dù sao cũng là thư gửi cho Mục Tinh, nếu tôi tùy ý quyết định, về sau bại lộ thì tôi thật giống kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Vì vậy tôi rộng lượng giao hết cho nàng, việc xử trí thế nào tôi không cần bận tâm tới.
Lúc đầu Mục Tinh khá kinh ngạc, khi biết đó là thư tình thì có vẻ như rất phấn khích, chẳng qua không bao lâu thì lộ ra chán ghét rõ rệt, mặc dù là chán ghét nhưng vẫn đều đặn nhận lấy.
Đến cả xem nàng cũng lười, mỗi khi nhận lấy đều đi thẳng đến bếp, sau đó bỏ vào lò thiêu hủy toàn bộ, đến cả nội dung là gì cũng chẳng buồn nhìn. Lúc nào giao đồ cho nàng, tôi sẽ luôn nhấn mạnh: “Tôi là người chuyển thư.” Sau đó không mặn không nhạt giao hết cho nàng, rồi về phòng của mình thoải mái thư giản.
Mục Tinh mỉm cười, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng đăm chiêu một lúc mới mở miệng: “Bọn họ là bạn thân của cậu, không lý nào lại không rủ cậu đi.”
Tôi nhún vai: “Chuyện này là đương nhiên.”
Nàng cười cười: “Có cần rủ theo Trần Ý đi không?”
Trần Ý... Hình như chính là cô minh tinh kia?
“Được chứ! Dù sao cô ấy mới là nhân vật chính mà đám người kia muốn thấy.” Tôi không một chút khoan nhượng mà đâm vào nàng một nhát dao, như vậy nàng sẽ bớt nghĩ mình quan trọng.
Có lẽ thấy sự trẻ con trong tôi, Mục Tinh phì cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, tiếp tục lái xe.
Tôi bất mãn mím môi, nghiên đầu muốn ngủ.
Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Đột nhiên phát hiện, hôm nay Mục Tinh đặc biệt dễ nói chuyện.
Vì sao lại cảm thấy hôm nay nàng dễ nói chuyện vậy nhỉ? Còn phì cười với tôi, chuyện này hình như trước nay chưa từng xảy ra nha.
Đến nơi, Mục Tinh nói: “Khi nào cậu muốn chuyển qua chỗ tôi?”
Tôi nhíu nhíu mày, hôm qua nói là cho tôi suy nghĩ, tôi vẫn còn chưa đưa ra đáp án đã trực tiếp cho rằng tôi đồng ý, cậu ta nắm chắc vậy sao?
Vốn dĩ lúc đầu tôi vẫn còn hơi do dự, nhưng sau khi ngồi ăn sáng xong, tôi đã biết đáp án của mình: “Khi nào thì tôi có thể chuyển qua được?”
“Cậu muốn lúc nào cũng được.”
“Cuối tuần sau đi, khi đó rảnh, dọn dẹp cũng dễ dàng hơn.” Tôi làm giờ hành chính, một tuần được nghỉ hai ngày cuối tuần, vừa đúng lúc phòng cũng tới tháng.
“Được.” Mục Tinh nói: “Sáng thứ bảy tôi qua giúp cậu, trực tiếp chuyển sang căn hộ mới mua bên kia.”
Tôi cũng không để lời nói của nàng trong lòng, chỉ cần dọn dẹp rồi gọi xe chuyên chở tới chuyển sang là xong, trên cơ bản không cần phiền tới nàng đυ.ng tay đυ.ng chân.
Mục Tinh đi rồi, tôi cũng vát hành lý lên nhà, nhìn tới đống đồ ăn vừa mua về lắp đầy tủ lạnh, tôi ủ rủ một chút, thôi thì nhanh chống vơ vét chúng cho sạch sẽ trước đi.
Điện thoại có thông báo từ lúc nào tôi cũng không hay biết, nhưng đọc xong tin nhắn đã khiến tôi trợn mắt. Không kiềm chế được hoảng hốt, tôi lập tức gọi đến số điện thoại thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn kia.
“Alo?” Đầu dây bên kia nhanh chống bắt máy.
“Ba ơi là ba, có phải ba làm cái gì đó sai trái hay không? Thành thật nói cho con biết, con sẽ không mách mẹ đâu.” Tôi bất an không thôi, chuyện gì không thể cùng nhau thương lượng chứ?
“Cái đồ chết tiệt, con nói cái gì đó hả, ba là người có thể phạm pháp hay gây sự à?”
“Thế ba gửi nhiều tiền như vậy cho con làm gì? Con có thể không lo sợ mà để nó nằm yên trong tài khoảng à?”
Tôi nghĩ đây nhất định là quỹ đen của ba, có lẽ bị mẹ phát hiện cái gì đó nên mới nhanh chống chuyển qua cho tôi để che giấu tội lỗi.
Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Với cái số tiền ít ỏi dành dụm từng chút đó của con, ba nhìn cũng ngứa mắt. Con với Tinh ở chung, không lẽ con thật sự muốn ăn hϊếp con bé thật đấy à? Ba mẹ thừa biết con không có nổi khả năng kiếm tiền như Tinh, cho nên căn hộ kia phần lớn là do Tinh bỏ tiền đúng không? Bây giờ ba gửi tiền qua rồi đó, con chia đều với con bé đi, đừng có mà ăn hϊếp con bé.”
“Tại sao?” Tôi ngu ngơ hỏi lại một câu.
Nhưng ba không trả lời, chỉ nói với tôi: “Là ý của mẹ đó, hỏi bà ấy đi, ba cúp đây.”
“Khoang, khoang đã...” Tôi chưa kịp nói thì đã cúp máy rồi.
Từ trước tới nay, những chuyện khác tôi không rành lắm, nhưng chuyện nghe lệnh làm theo này tôi lại rất am hiểu. Cho nên vừa mới chia tay không lâu, tôi lại mặt dày gọi đến cho Mục Tinh.
Lần này không để tôi đợi lâu, chỉ reo lên một chút bên kia đã có người bắt máy, bên đó khá ồn ào: “Mục Ly?”
Có lẽ nàng đang bận, tôi không muốn chiếm thời gian của nàng, đi thẳng vào vấn đề: “Mấy giờ cậu tan ca?”
Có lẽ nàng bị tôi làm cho giật mình, mãi một lúc mới trả lời: “Chắc khoảng sáu giờ hơn, sao vậy?”
“Tôi muốn gặp cậu bàn bạc một chút, cậu muốn ở ...” Nói về tiền bạc, ở bên ngoài hình như hơi nguy hiểm, tôi dứt khoát sửa lại: “Chiều nay tôi nấu cơm, cậu tan ca xong thì chạy qua chỗ tôi một chuyến đi.”
Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đáp ứng một tiếng mới cúp máy.