- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Kẻ Điên Muốn Bên Câụ
- Chương 5: Chi Bằng Ở Cùng Đi
Kẻ Điên Muốn Bên Câụ
Chương 5: Chi Bằng Ở Cùng Đi
Tôi cười gượng một tiếng, muốn nhanh chống vào phòng vệ sinh để xử lý đôi mắt của mình.
Mục Tinh áy náy nói: “Đáng nhẽ con về sớm hơn, nhưng lại có việc gấp không thể trì hoãng, làm cho ba mẹ mệt nhọc chuẩn bị một ngày.”
Bên ngoài hàm huyên gì đó cũng không rõ, sau khi rửa mắt bằng nước lạnh thì trạng thái cũng không quá tệ, nếu có bị hỏi thì nói bụi bay vào, khẳng định không thể nghi ngờ.
Nhìn túi màu xanh tiếp nhận từ Mục Tinh, tôi vẫn trầm ngâm một lúc mới quyết định cầm ra ngoài: “Cái này là Hà thủ ô, ba mẹ lấy dùng nha.”
Ba làm bộ phấn khích nhận lấy.
Khẽ lướt mắt nhìn qua Mục Tinh, chỉ thấy nàng mỉm cười với ba, cũng lấy cái túi màu đỏ của mình ra: “Vừa hay con mua thứ khác, không đυ.ng hàng với cậu ấy, nhân sâm này hầm lên ăn rất bổ cho cơ thể.”
Mẹ từ trong bếp đi ra: “Hai con về rồi đấy à, mau vào bếp phụ mẹ bưng đồ ra đi, nóng chết mất.”
Mục Tinh lên tiếng trước: “Vâng, hôm nay mẹ nấu cái gì đấy? Xem nào, có khổ qua xào trứng này, cám ơn mẹ.”
Khi trở về nhà, Mục Tinh sẽ lập tức trở thành một người ba hoa chích chòe bên cạnh ba mẹ, hoàn toàn khác xa dáng vẻ thanh cao lạnh lùng khi ở bên ngoài.
Khổ qua xào trứng là món ăn yêu thích của nàng, không biết cái món ăn đắng nghét đó có gì mà thích, chẳng qua vì nàng thích nên mẹ cũng hay làm món này, vì thế tôi cũng biết chút ít về sở thích của nàng.
Cất vali xong cũng chạy vào bếp phụ bưng ra.
Hôm nay ba mẹ tổ chức tiệc chúc mừng mẹ thăng chức, chức vụ không thấp.
Tôi thắc mắc không cùng những người trong cơ quan tổ chức ăn mừng sao, mẹ nói đã ăn mừng qua rồi, cái này là tổ chức nhỏ trong gia đình, không có liên quan tới những người kia. Tôi gật đầu, cắm đầu vào ăn cơm.
Cuộc nói chuyện chủ yếu là ba mẹ hỏi, Mục Tinh đáp, sau cũng có một ít việc Mục Tinh hỏi, ba mẹ vui vẻ đáp, ấm áp này vẫn luôn không dành cho tôi.
Đột nhiên mẹ nói: “Hai đứa thuê phòng ở như vậy có vẻ không tiện, hay là ba mẹ mua cho hai đứa một căn hộ?”
Một căn hộ?
Tôi giật mình, lập tức muốn phản đối.
Không ngờ Mục Tinh đã sớm một bước nói: “Không cần đâu mẹ, chúng con đang trả góp một căn hộ, tháng sau là trả đủ tiền, không cần phải ở thuê nữa.”
Tôi trợn mắt nhìn nàng...
Mà khoang, chúng con? Tôi không dám xuất ra quá nhiều biểu cảm, mọi kinh ngạc đều cố gắng giấu xuống.
Mẹ gật đầu: “Hai đứa xem đi, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, ba mẹ ở nhà lo lắng lắm có biết không hả. Có gì thì cứ nói với ba mẹ không cần ngại, nhất là con đó Tinh, ba mẹ chỉ có hai đứa con, ngại ngùng gì chứ?”
Tôi nghi hoặc nhìn Mục Tinh, Mục Tinh đảo mắt qua tôi một cái, sau đó mỉm cười nói chuyện cùng ba mẹ, hoàn toàn không nhìn sang chỗ tôi thêm một lần nào nữa.
Là chột dạ chăng?
Nói chuyện với nhau một lúc thì cơm cũng ăn xong, tôi cùng Mục Tinh dọn dẹp rồi đem ra sau bếp rửa. Tôi có nghi hoặc, nàng biết, nhưng nhất quyết không nói một lời, nhiều lần tôi nhìn qua thăm dò, ngoại trừ nàng có hơi nhướng mày ra thì không còn tỏ vẻ gì khác.
Được rồi, con người này vốn thích giả vờ như vậy, tôi mà càng để tâm thì có có nước tức chết.
Quyết định không hỏi cũng không muốn tò mò gì nữa, sau khi rửa chén xong thì nhảy vọt lên phòng tắm rửa cho thoải mái.
Nhưng mà muốn không để tâm cũng khó!
Đêm nay trời không có mưa, gió đêm thỉnh thoảng thổi qua làm cho lòng người thật thoải mái biết bao. Ngoài ban công của phòng tôi có đặt một cái giường nhựa giả mây kiểu tổ chim màu nâu, đã lâu không về cho nên muốn nằm phải lau sơ qua nó một lượt, sau đó vào trong tủ lấy đệm ra trải, ném thêm mấy cái gối là hoàn mỹ.
Nhìn thành quả của mình, tôi cũng tự hào quá đỗi, vừa định ngã lưng nằm xuống thì bên cửa có tiếng gõ, nhìn đồng hồ thì khoảng thời gian này mẹ thường đem sữa đến. Không ngờ hiện tại tôi cũng đã tới hai mươi bảy tuổi, vậy mà mẹ vẫn luôn giữ thói quen đưa sữa vào buổi tối thế này.
Đương nhiên cũng hơi ngượng ngùng.
Tôi đứng dậy bước ra mở cửa, như dự đoán không sai, là đưa sữa đến, chẳng qua người đưa không phải mẹ, mà là cô tiểu công chúa người gặp người yêu mến Mục Tinh.
Nàng nói: “Tôi có thể vào trong một lúc không?”
Tôi hơi bất ngờ, từ trước tới nay chúng tôi vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, cho dù ở chung trong một căn nhà thì mối quan hệ cũng không phải rất tốt, cho nên chưa từng bước chân vào phòng đối phương. Nhưng nghĩ tới bữa cơm hôm nay, tôi vô thức nép qua một bên mời nàng vào trong.
“Ra ban công ngồi đi, ngoài đó tương đối thoải mái.”
Nàng gật đầu, không nói hai lời hướng ban công đi tới. Nhìn nàng tự nhiên như vậy, tôi nghĩ thiết kế phòng của hai chúng tôi chắc giống nhau, cho nên những gì bên phòng này có bên kia hẳn cũng có, hơn nữa vị trí cũng không khác biệt lắm. Tôi ném đi những vấn đề kỳ lạ này ra khỏi đầu, cùng nàng đi ra ban công.
Trên tay nàng bưng hai ly sữa nóng, có lẽ mẹ mang lên phân cho hai người chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm ly sữa trên tay nàng, đến khi nàng bỏ xuống cái bàn nhỏ đặt trước giường tổ chim thì tôi mới chịu dời mắt. Qủa nhiên là người có giáo dưỡng tốt, nàng không ngồi lên chiếc giường êm ái tôi vừa chuẩn bị, mà là ngồi lên chiếc ghế mây đơn đối diện giường.
Chiếc ghế đó khá cứng, nàng lại mặc chiếc váy mỏng, ngồi như vậy rất dễ tạo vết hằn trên đùi. Tôi muốn nói nàng ngồi trên giường êm đi, tôi mặc quần dài ngồi ghế cũng không sao, chẳng qua nghĩ kỹ lại, tôi vẫn nén xuống lời muốn nói.
“Mấy lần trước tôi trở về, là mẹ hỏi tôi ở quận nào, khi biết tôi và cậu ở cùng một quận, mẹ hỏi hai chúng ta ở cùng nhau phải không?”
Không nghĩ lúc này Mục Tinh lại giải thích, hơn nữa còn rất trực tiếp.
Nàng hạ thấp giọng: “Tôi đã nói phải, dù sao cũng là người trong nhà, nếu ở gần mà không trực tiếp ở chung, tôi sợ mẹ sẽ lo lắng.”
Tôi gật đầu đồng tình, nếu tôi là mẹ cũng sẽ lo lắng. Nhà có hai cô con gái, bình thường không giao tiếp nhiều ở nhà cũng thôi đi, nếu bên ngoài cũng lạnh nhạt đến mức không chạm mặt, thì đúng là sẽ nghĩ tới vấn đề xích mích nội bộ, khẳng định sẽ lo lắng.
“Vậy sau này nếu ba mẹ hỏi đến, tôi sẽ cùng cậu phối hợp thật tốt.” Tôi sảng khoái thuận nước đẩy thuyền, đưa ra một câu hứa hẹn.
Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa những điều nàng làm đều là lo lắng tới cảm nhận của ba mẹ, so sánh với một đứa con mục nát về tình cảm là tôi thì tốt hơn không biết bao nhiêu mà nói.
Cho nên nàng nói sao thì cứ như vậy là được.
“Hiện tại cậu vẫn ở một mình sao?”
Đột nhiên nàng hỏi ra câu này làm tôi ngẩn người, hỏi xong nàng bưng lên ly sữa uống một ngụm, không hề để tâm tới, giống như là câu hỏi vu vơ của một người bạn bình thường.
Tôi cũng không có nhiều kiêng kỵ, dù sao một người độc thân như tôi nhận được câu hỏi này không dưới một lần, cho nên thản nhiên gật đầu: “Ừ, ở một mình tương đối thoải mái.”
Nàng hơi gật nhẹ đầu như đang suy tính, một lúc sau lại hỏi thêm: “Bạn trai thì sao?”
Sau câu hỏi này, quả nhiên tôi phải nhìn nàng bằng một con mắt khác, quá trực tiếp.
Từ khi nào một người đến cả ngẩng mặt cũng không muốn nhìn thấy tôi, hôm nay đột nhiên hỏi tới vấn đề riêng tư này? Nhưng nghĩ tới nàng thường xuyên về nhà, có lẽ nhận ra mẹ muốn thăm dò mối quan hệ riêng tư của tôi, nếu đã nói ở chung nhưng tình trạng của nhau cũng không biết, như vậy sẽ khiến mẹ nghi ngờ.
Một người từng trải như mẹ, con mắt nhất định sáng hơn bình thường, suy nghĩ cũng không phải dễ dàng bị lừa gạt. Có lẽ khi hỏi ra câu hỏi này, chính nàng cũng lúng túng chịu không nổi.
Nếu không vì sao vành tai đỏ bừng lên thế kia?
Tôi tiếp tục gật đầu: “Hiện tại độc thân, tôi làm việc trong tòa nhà W, số 8 Phạm Chiếu, phường 25 quận B.”
Có lẽ nàng không ngờ tôi sẽ thoải mái nói thêm về chỗ làm việc của mình như vậy, sau bất ngờ qua đi thì mỉm cười, bưng lên ly sữa uống một ngụm.
“Tôi biết rồi!” Nàng nói: “Vừa hay tôi cũng đang độc thân, không có vướn bận thân mật không thể để người khác biết.”
Nghe xong câu này, tôi vẫn không hiểu lắm Mục Tinh muốn ám chỉ điều gì.
Tiếp theo nàng nói: “Vậy chi bằng tôi với cậu thật sự ở cùng đi.”
Tôi lập tức nhướng thẳng người dậy, nhìn nàng chằm chằm.
Thấy tôi nổi lên địch ý, nàng giải thích: “Hiện tại chức vụ của mẹ thăng tiến, giao lưu có thể rất nhiều, hơn nữa chuyện nhà mới mẹ vẫn luôn để trong lòng, nhất định muốn lên xem. Cậu cũng biết mẹ không phải dễ lừa gạt, nếu tôi và cậu vẫn tiếp tục diễn, chỉ nhìn tới vật dụng cá nhân là mẹ có thể đoán được ngay.” Cuối cùng nàng nhấn mạnh thêm một câu: “Tôi không muốn lừa gạt mẹ.”
Không muốn lừa gạt nhưng trước đó lại nói năng rất trôi chảy, vì sao lúc đó không nghĩ tới chuyện không muốn lừa gạt?
Tôi biết ba mẹ có ơn với nàng, nàng cũng rất để tâm tới ba mẹ, nhưng nếu vì chuyện này mà ép buộc chính mình phải ở cùng với tôi, tôi sẽ là người phản đối đầu tiên.
À, thật ra nếu phải ở chung với nàng, tôi cũng sẽ không thích ứng nổi.
Tôi lập tức phản bác: “Vậy tôi sẽ đứng ra nói thật với mẹ, không cần vì ba mẹ yên tâm mà cưỡng ép chính mình.” Cũng là cưỡng ép tôi.
Chúng tôi vẫn nên giữ quan hệ nước sông không phạm nước giếng thì hơn.
“Tôi không có cưỡng ép.” Thấy tôi đứng dậy, Mục Tinh lập tức nắm lấy tay tôi, gấp gáp nói: “Cậu khoang hãy kích động, nghe tôi nói xong đi.”
Tôi cắn răng nhìn nàng.
“Cậu cũng biết sức khỏe của mẹ luôn không tốt đúng không? Từ lúc sinh cậu ra thì đã luôn sợ lạnh, hiện tại căn bệnh kia càng thêm nghiêm trọng.” Nghe tới đây, tôi nhăn mặt một cái, sau đó ngồi xuống. Nhìn thái độ lo lắng của Mục Tinh, không hiểu sao giống như có một trận gió thổi qua, làm cho những vệt tối lặng lẽ nép mình.
Tôi mềm lòng.
“Năm ngoái vì lo lắng cho tôi mà một thời gian dài mẹ bị mất ngủ, sức khỏe càng thêm không tốt. Tôi nghe được bác sĩ nói với ba là nên tìm cách cho mẹ thả lỏng, không nên để mẹ lo lắng làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.”
Hóa ra đây là lý do khiến một người đầy kiêu ngạo như nàng phải đi nói dối mẹ.
Tôi mím môi phân vân thật lâu, khẽ xoa ngón tay để vơi đi cảm giác nặng trĩu.
Mục Tinh trầm mặc một lúc, thanh âm có hơi nặng nề: “Phần lớn thời gian tôi đều ở công ty, không về nhà nhiều lắm, vấn đề chạm mặt cậu có thể yên tâm.”
Nghe xong câu này khiến tôi sửng sốt, không ngờ vấn đề tôi lo lắng lại được nàng giải quyết gọn gàng như vậy. Nhưng mà bị nàng nhìn thấu tâm tư khiến tôi không được thoải mái lắm, đành cậy mạnh cãi cố: “Tôi không lo lắng vấn đề chạm mặt với cậu!”
Tôi bối rối bưng ly sữa lên uống, không lẽ mình dễ bị đọc suy nghĩ như vậy sao?
Thấy thái độ của tôi hòa hoãn xuống, nàng lại phức tạp nhìn tôi, sau đó cuối mặt xuống nhìn ly sữa còn lại, nhẹ nhàng nở nụ cười ngàn năm không đổi của nàng.
“Căn hộ tôi mua ngay tại trung tâm thành phố, vừa hay khá gần với công ty cậu, cho nên đối với cậu cũng khá thuận tiện.”
Nhắc tới vấn đề gần chỗ làm, tôi thoáng động tâm.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Kẻ Điên Muốn Bên Câụ
- Chương 5: Chi Bằng Ở Cùng Đi