Tiếng còi vang lên, đưa tôi trở về với thực tại, xuống xe buýt đi thêm một đoạn đường về tới phòng trọ quen thuộc. Tôi thay đồ cho thoải mái, mở tủ lạnh thấy còn một ít đồ, nấu ăn hai bữa không thành vấn đề.
Phòng trọ này không có ti vi, tôi toàn chạy ở bên ngoài, thời gian ở nhà không có bao nhiêu, mua ti vi thì đúng là lãng phí, cho nên muốn xem cái gì dùng máy tình là được. Mở lên list nhạc yêu thích rồi nhấp vào phát ngẫu nhiên, sau đó ung dung mà đi nấu cơm.
Món ăn bày ra, vừa ăn vừa xem chương trình yêu thích, nói chung cuộc sống thanh bình như vậy chính là ước mơ của tôi, mà tôi cũng đang thực hiện nó.
Ước mơ này đã ấp ủ rất lâu, nhưng phải đến khi lên đại học mới có cơ hội thực hiện. Ở tỉnh không có nhiều trường đại học tốt, muốn học được trường tốt phải vào khu trung tâm thành phố trọng điểm. Ba Mẹ có công việc của họ nên không thể chuyển đi, mà tôi cùng với Mục Tinh khi lên đại học thì nhất định phải rời nhà.
Tôi háo hức muốn rời đi thật nhanh, ngoại trừ tết và mấy dịp lễ ra thì không về nhà nhiều thêm một lần. Khác với tôi, tiểu công chúa kia mỗi khi rảnh rỗi là lại trở về, vì hai chúng tôi không học chung nên không gặp nhau, hai trường lại cách nhau tới hai quận. Với tính tình kiêu ngạo kia, đương nhiên sẽ không chủ động kêu tôi trở về để làm vui lòng hai người lớn trong nhà.
Vì lẽ đó, bốn năm đại học trôi qua cực kỳ dễ chịu, không bị ánh sáng của Mục Tinh làm chói mắt, không cần phải suốt ngày tự nghĩ xem nên nói thế nào để ba mẹ không tiếp tục cằn nhằn mình. Nhờ vào số tiền tiêu vặt khổng lồ, tôi không cần phải lo lắng về tiền phòng hay tiền học phí, chẳng qua muốn mua một số thứ thì vẫn phải cật lực mà làm việc kiếm thêm.
Tôi thích chụp ảnh, lại không muốn ngửa tay xin tiền, cho nên quyết định đi làm thêm.
Có lẽ đó là lần duy nhất trong bốn năm đại học gặp Mục Tinh ở bên ngoài.
Nói sao nhỉ? Nàng vẫn là một cô công chúa kiêu ngạo xinh đẹp, luôn phát sáng trong đám đông, còn tôi chính là nhân viên lễ tân đứng đến đau chân, nhưng vẫn phải trưng ra gương mặt tươi cười như hoa. Gặp nàng khiến tôi kinh ngạc, nàng cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là chúng tôi vẫn hình thành thói quen lờ đi đối phương, tỏ ra không quen biết, sau đó đường ai nấy đi, không hỏi hang lấy một câu.
Nhưng sau đó, tôi gặp nàng ở phòng vệ sinh. Rõ ràng là phòng vệ sinh dành cho khách ở một chỗ, nhân viên ở một chỗ khác, không hiểu sao nàng có thể nhầm lẫn được. Tôi tốt bụng nhắc nhở nàng, nói rằng phòng vệ sinh cho khách tốt hơn rất nhiều so với phòng vệ sinh dành cho nhân viên.
Nhưng nàng chỉ trầm mặc một chút, sau đó khó hiểu hỏi tôi: “Ba mẹ cho cậu tiền tiêu vặt không đủ sao?”
Rõ ràng nàng có thể xem như không nghe không thấy mà rời đi, vậy mà lại hỏi tôi, tôi nhún vai không trả lời rồi ra ngoài.
Bất ngờ trong ngày mang lại nhiều quá, cho nên tối đến tôi quyết định không ngâm chân buổi tối, để cho cơn đau dày xéo quên đi những gì hôm nay gặp phải.
Chỉ là vài hôm sau tôi nhận được bưu phẩm, bên trong là một chiếc máy ảnh đời mới mà tôi đã ao ước từ lâu, cái này làm tôi kinh ngạc tới mức không nói nên lời, người gửi là ba tôi.
Tôi gọi về cho ba, hỏi vì sao lại mua máy ảnh cho tôi, chỉ nghe ông nói tự dưng đi dạo lại trùng hợp thấy nó, cho nên mua cho tôi chơi.
Trời đất, cái máy ảnh cả trăm triệu chứ có phải mấy trăm ngàn đâu mà nói mua chơi thì mua chơi?
Nhưng tôi vẫn rất cảm kích cảm ơn ông, sau đó cúp máy.
Hình như sau khi có máy ảnh rồi, tôi đã không còn đi làm thêm nữa, cho nên cuộc sống thoải mái vẫn cứ luôn thoải mái như vậy.
Kéo dài cho đến bây giờ.
Trên máy tính đang nói về thời sự gần đây, mấy cái vụ tham ô hối lộ cũng không phải ít thấy, cho nên nhìn nhiều cũng thành quen, không có cảm xúc phẫn nộ quá lớn.
Nhóm chat trên Zalo có thông báo, nhóm này không phải bạn học đại học, mà là bạn học cấp ba, nhìn bọn họ đang sôi nổi bàn luận, tôi cũng hứng thú mở lên xem thử bọn họ đang nói về chủ đề gì.
Chuyện là một vị minh tinh nào đó đến tỉnh của chúng tôi chơi, sau đó đi tới hồ nước nóng. Chỗ đó chúng tôi đều biết, cho nên bọn họ đang phấn khích nói với nhau, hẹn một ngày tới chỗ đó ngâm mình, để có cùng trải nghiệm với vị minh tinh kia.
Ấu trĩ muốn chết!
Đột nhiên có người gọi tên tôi: “Mục Ly, đừng có giả chết, nếu đã xem thì cũng nên lên tiếng đi.”
Suy nghĩ một chút, tôi gõ: “Cũng hay đó!”
Thời còn đi học cũng không phải là chưa đi, ngược lại còn đi tới thường xuyên, bây giờ làm như là mới lắm vậy, cái kiểu mù quán theo đuổi minh tinh này đúng là hết thuốc chữa.
“Đừng có giả mù, cậu nhất định phải kéo theo hoa khôi đi đó!”
“Đúng vậy, hoa khôi thân với minh tinh kia như vậy, tớ muốn chụp hình với hoa khôi, như vậy cũng được xem như có chút xíu quan hệ với minh tinh.”
“Mục Ly, cậu đừng có làm tụi này thất vọng đó.”
“...”
Khoang đã, tôi lạc hậu chăng?
Hoa khôi mà bọn họ nhắc tới đương nhiên là Mục Tinh, mà chuyện này liên quan gì tới Mục Tinh?
Tôi cẩn thận lướt lên trên, thời điểm 13:05, Hái Hoa Tặc gửi lên một bức ảnh Mục Tinh cùng với cô minh tinh kia đi cùng với nhau vào trong quán Tĩnh.
Tôi bỏ chén cơm đang cầm trên tay xuống, lặng lẽ bấm gọi cho cô bạn được xem là thân nhất trong nhóm chat.
“Đầu đuôi câu chuyện, tất cả kể sơ lượt lại cho mình.”
Cô bạn là bạn thân duy nhất của tôi, nghe yêu cầu đã lập tức kể lại đầu đuôi mọi việc, còn không quên cảm thán: “Cậu không biết đâu, lúc biết Trần Ý có quan hệ tốt với hoa khôi, người tôi nghĩ tới đầu tiên chính là cậu đó.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nghĩ tới mình làm gì?”
Trong điện thoại liên tục truyền tới một tràn cười, khiến tôi phải đẩy điện thoại ra xa: “Thì cảm thấy cậu đáng thương chứ sao. Bao nhiêu năm rồi mà mối quan hệ của cậu và hoa khôi chỉ dừng lại ở mức chào hỏi. Nhìn xem đại minh tinh Trần Ý vừa ra mặt đã có thể cùng nhau đi ngâm nước nóng.”
Cô bạn chậc lưỡi mấy cái: “Xem ra hoa khôi là một người nhan khống, chỉ làm bạn với người có đủ sắc đẹp mà thôi.”
Tôi cười xì một tiếng xem thường, gương mặt này của tôi có vấn đề gì chứ?
“Đừng nói năng lung tung.” Hiện tại thì hoàn toàn mất kiên nhẫn với chủ đề quái đản này. Tôi nói: “Mình sẽ gọi hỏi Mục Tinh, còn chuyện có đi hay không là chuyện của cậu ta, mình không biết đâu.”
Cô bạn “a” lên một tiếng: “Sao vậy được? Cậu vô trách nhiệm quá đấy?”
Tôi đỡ trán bất lực: “Này, cậu cũng không phải không biết tiểu công chúa nhà tôi thanh cao cỡ nào. Hơn nữa cậu ta bận rộn, ai biết có chịu đi hay không?”
Cô bạn im lặng một lát: “Ừ nhỉ? Cậu nói cũng đúng, thôi thì cứ thử vận may của cậu đi, dù sao có cũng hơn không. Tụi này mà nhắn tin, hoa khôi khẳng định không thèm nhìn đâu.”
Biết rõ như vậy còn muốn chụp hình với người ta làm gì?
Nhưng tôi vẫn đồng ý, dù sao ngày mai cũng về nhà, tiện miệng nói một chút, xem như chuyển lời cũng không sao.
Đi siêu thị trang hoàn một chút, lắp đầy bụng của tủ lạnh trước, sau đó mua thêm một ít sách giấy về, chỉ đi một lúc mà thời gian cũng đến chiều.
Đúng là ngày nghỉ có khác, thở thôi thời gian cũng trôi đi thật mau lẹ.
Phân loại rồi dọn dẹp xong cũng đã tới tám giờ tối, tôi yên tĩnh nằm trên chiếc giường nhỏ xíu của mình, không nhịn được cầm điện thoại nhấp vào trang cá nhân của Mục Tinh. Ở trang cá nhân khá sôi động, dường như mỗi ngày đều sẽ úp lên dòng trạng thái, đôi khi là hình ảnh, đôi khi là chia sẻ một trang web nào đó có liên quan tới nàng. Nói chung tuy Mục Tinh không phải minh tinh nổi tiếng, nhưng ở vào mức độ nào đó cũng là người nổi tiếng, người theo dõi rất đông đảo, mỗi một thứ linh tinh nào đó đăng lên cũng có tới mấy ngàn lượt thích, cả ngàn lượt bình luận.
Nói thật cho tới hiện giờ, tôi cũng không biết nàng ta đang làm bên lĩnh vực gì.
Cầm cuốn sách đọc một chút, tới mười giờ hơn thì chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là thứ bảy được nghỉ, không sợ phải dậy sớm, cho nên có thể thản nhiên không cần lo lắng.
Không hiểu sao đầu óc lại nghĩ tới dòng trạng thái của Mục Tinh, những chữ viết trên đó không lạnh không nóng, giống hệt tính cách của nàng. Một bức ảnh trời mưa vừa đẹp vừa có tình như vậy, nàng chỉ viết hai chữ “Trời mưa”. Nếu không phải bức ảnh sắc nét cùng góc chụp lợi hại, tôi nghĩ cái này thật bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Vậy mà rất nhiều người thả vào đó những dòng bình luận tâm trạng lâm li bi đát, đưa ra những câu chuyện lãng mạn, còn có người nói nàng nhìn mưa nhớ người, vân vân... Bàn luận sôi nổi tới mức tưởng chừng như đây là một tấm ảnh cực kỳ nổi tiếng của một ẩn sĩ nào đó.
Được rồi, nói trắng ra thì những người kia đều vì nhan sắc của nàng mà dừng chân, huống hồ bức ảnh kia cũng không tệ, nếu đem một câu thơ hay một câu nói lãng mạn nào đó đưa vào thì càng hoàn hảo hơn.
Tôi tiếc nuối cho tấm hình đó.
Đang nghĩ nghĩ thì ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã là chín giờ sáng hôm sau. Một ngày này rảnh rỗi, đương nhiên không có gì tốt hơn là làm một tách cà phê sữa, lấy ra một ít bánh ngọt rồi cầm cuốn sách đang đọc dang dở hôm qua. Bữa trưa cũng không muốn làm, mặc dù đã mua về đầy đủ tới mức nhét đầy tủ lạnh.
Lười biếng chụp lấy điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài, vì là giờ cao điểm nên phí ship đắt đỏ, nhìn số tiền hiển thị khiến tôi đau lòng giống như bị móc tim gan.
Đau lòng thì đau lòng, nhưng lâu lâu được lười biếng như vậy cũng xem như là thử cảm giác thú vui của người có tiền, dù tôi không biết người có tiền có thú vui nghèo kiết xác như vậy hay không.
Nói chung món ăn cũng khá ngon, cũng đáng giá, nghĩ như vậy tôi mới có thể bình tâm xuống một chút, giảm bớt cảm giác đau lòng.
Ăn xong mở máy tính ra kết nối với máy ảnh, chỉnh sửa một chút hình ảnh vừa chụp mấy hôm trước.
Chỉnh sửa mới một lúc đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, hiện tại đã là ba giờ chiều, tôi đóng lại máy tính chuẩn bị tắm rửa.
Bỏ một ít quần áo vào vali nhỏ, chuẩn bị ra bến xe đón xe về nhà.
Tối nay mẹ tổ chức tiệc nhỏ, tôi mà không về chắc sẽ bị mắng đến ngu người.