Tôi ngây ngốc nhìn điện thoại.
Nàng nói ngày mai sẽ sang chỗ tôi cùng về ư? Tôi nghĩ Mục Tinh bị bệnh rồi.
Từ xưa đến nay, chỉ cần không cần thiết, nàng luôn sẽ cố hết mình giữ khoảng cách thật lớn với tôi. Đương nhiên việc này vừa hay cũng là ý muốn của tôi, nàng tự giác như vậy, đối với tôi mà nói ít bớt một phần phải đối mặt thương lượng. Tôi không ghét nàng, nhưng là không thích cùng nàng gần gũi, càng không thích bị nhiễm ánh sáng của nàng.
Mục Tinh chính là một ngôi sao sáng, dẫu là xuất hiện ở đâu đi nữa.
Nhận xong cuộc điện thoại này, tôi không còn hứng thú làm việc nữa, dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ, có làm việc tiếp hay không cũng không quan trọng, vì vậy quyết định về nhà.
Ngồi trong xe buýt, tôi vẫn không kiềm được mà suy nghĩ một chút về câu nói ‘sang đón cậu’ kia của nàng. Chuyện này nhất định là gì đó bên trong, nếu không nàng sẽ không chủ động cùng tôi có liên quan.
Không lẽ ba mẹ nói cái gì đó với nàng?
Suy nghĩ này làm cho tôi bật cười, Mục Tinh mà tôi biết sẽ không dễ dàng vì tác động của người khác mà làm khó dễ mình đâu.
Nhưng mà ba mẹ tôi có ơn với nàng, cho nên chuyện này rất khó nói.
Chúng tôi có quan hệ gì ư?
Nói ra thì đây đúng là một câu chuyện cẩu huyết, tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim, vậy mà nó thật sự tồn tại, hơn nữa còn ứng mệnh lên người tôi.
Chuyện kể rằng hai mươi bảy năm trước, có một người phụ nữ sinh được một cô con gái, nhưng khi đó gặp phải tình trạng khó sinh, đứa bé kia lập tức đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn người mẹ thì đối diện với sinh tử. Gia đình đứa bé đó cuống cuồng, vì người mẹ kia mà chạy đôn chạy đáo, cuối cùng tính mạng người mẹ cũng giữ được, nhưng sức khỏe yếu, khó lòng tự mình chăm sóc đứa bé, chỉ có thể thuê thêm người tới chăm sóc.
Nhưng cũng vì lý do này, không biết là người chăm sóc kia không có kinh nghiệm hay sơ xuất, làm cho hai đứa bé ở trong đó bị hoán đổi. Đứa bé ấy bị nhầm lẫn trở thành con của nhà khác, còn đứa bé con của nhà khác kia, trở thành cô con gái cưng của gia đình phụ nữ này.
Tôi thở dài một hơi, khi đó vẫn còn lạc hậu, làm gì có camera ghi hình mà phát hiện sớm đâu. Phải đến mười một năm sau, khi đó tôi học lớp sáu, đang học trong một ngôi trường bình thường của tỉnh, tôi nhớ rõ khi đó là mùa thu vừa sang, chỉ vừa mới nhập học không lâu liền có người chạy tới tìm tôi, nói nhà xảy ra chuyện kêu tôi về nhà gấp.
Tôi nghĩ ở nhà thật sự xảy ra chuyện, cả người hoảng hốt đeo cặp liều mạng chạy về, nhưng khi đứng trước cửa thì càng ngạc nhiên hơn, trước nhà có một chiếc xe hơi thật lớn.
Nhìn sang trọng và bề thế làm sao.
Chuyện gì đây? Mẹ tôi lại trở bệnh nặng sao? Cho nên mới gọi xe tới chở đi khám?
Ở vùng quê nghèo, gặp được một chiếc xe hơi đã rất khó khăn, ai nhìn thấy xe hơi cũng đều lóe mắt ngưỡng mộ. Mà những nhà nghèo có xe hơi đậu trước nhà, nếu không phải là xe cứu thương cũng là xe đưa đón đi bệnh viện, rất không may mắn.
Khi tôi chạy vào trong, nhìn thấy đầu tiên chính là một đứa bé khác tầm tuổi tôi, trên người mặc chiếc váy trắng tinh kiểu công chúa, tóc tai gọn gàng, trên tay còn cầm một con gấu bông lỏng lẽo, đang cuối đầu nhìn đôi giày màu trắng xinh đẹp phía dưới. Cô bé kia như cảm nhận được cái gì, ngước mặt lên nhìn tới tôi, nhưng không dừng lâu đã quay đầu sang chỗ khác, khi đó tôi liền biết rằng, đứa nhỏ này nhất định không vừa mắt mình, xem thường thì cứ xem thường đi, dù sao cũng không phải lần đầu cảm nhận được loại thái độ này.
Cửa nhà mở rộng, chỉ thấy mẹ tôi khóc lóc xưng hết cả mắt, tôi sợ hãi chạy vào hỏi bà ấy có chuyện gì, chỉ thấy bà ấy không trả lời mà khóc càng hăng hơn.
Có lẽ là tiếng khóc có thể lan truyền trong không khí, mẹ tôi khóc cũng thôi đi, người phụ nữ nhìn sang trọng bên cạnh cũng khóc đến đỏ mắt.
Tôi lâm vào hoang mang cực độ.
Vốn dĩ gia đình tôi không nghèo đến mức này, chẳng qua hai năm trước ba tôi bị lỗ công trình, phải bán rất nhiều thứ trong nhà, rồi bán luôn cả căn biệt thự đang ở để bù đắp. Bù đắp không đủ, hắn lại đi vây nặng lãi, mức lãi lên cao quá chịu không nổi, hắn tự tử để có tiền bảo hiểm chi trả. Rồi mẹ trở bệnh nặng, số tiền ít ỏi còn lại cũng vứt vào số thuốc cho mẹ, cho nên hiện tại mới túng quẫn đến mức này.
Chỉ nghe mẹ nói: “Người trước mặt mới là mẹ ruột con, từ nay về sau con theo bà ấy đi, con với mẹ không còn quan hệ gì nữa.”
Người mẹ ốm yếu kia mặt lạnh nhìn tôi, nói tôi không phải con ruột của bà, bà không cần một người xa lạ như tôi bên cạnh.
Ồ, hóa ra đối với bà, tôi lại xa lạ như vậy đấy!
Không hiểu sao ngoại trừ khó hiểu ra thì chẳng còn gì cả, tôi không hỏi tại sao, vì họ đã đơn giản thuật lại cho tôi nghe, tôi mơ mơ hồ hồ mà gật đầu, mơ mơ hồ hồ mà bước lên xe, trở về căn nhà vốn là nơi tôi nên sinh sống kia.
Vì ở với nhau đã lâu nên ba mẹ ruột không nỡ để cô công chúa nhỏ trở về với nơi nghèo nàn kia, thế là cái nhà này giữ luôn cả hai chúng tôi ở lại. Tôi chính thức đổi thành họ Mục, tên Mục Ly.
Nhìn cả nhà họ tình cảm thắm thiết, tôi biết mình không hòa nhập nổi. Chia xa lâu như vậy, dù tôi có là con ruột thì cũng không cách nào giống cô công chúa kia tài hoa đầy mình, văn nhã hiểu lễ khiến người yêu thích.
Mấy hôm sau tôi không từ mà biệt, lấy một ít tiền tiêu vặt mang theo bên mình, lên xe buýt chạy thẳng về nhà. Mẹ nuôi tôi bị bệnh, bà ốm yếu nằm trên giường không một ai bên cạnh, nhìn tới thật khiến tôi tủi thân vô cùng, cũng trách móc cô công chúa kia. Đây rõ ràng là mẹ ruột nàng, tại sao nàng một cái liếc mắt cũng không nhìn tới? Càng nghĩ càng thấy tức, vừa khóc vừa chạy ra tiệm thuốc nam mua thuốc cho bà.
Ông chủ tiệm thuốc nam là người quen, chỉ cần nói mua thuốc là ông đã biết liều lượng hoặc nên đưa thuốc gì, không cần nhiều lời quá. Mẹ nuôi bị bệnh nan y, đó là lý do vì sao sau khi sinh đã đưa con vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi và cô công chúa kia giống nhau, đều có những người mẹ khó sinh, cũng đều mang trong người nhóm máu đặc biệt.
Chẳng qua sức khỏe của mẹ nuôi lại không tốt giống như mẹ ruột. Những năm gia đình còn giàu có và phát đạt, ba nuôi bỏ không ít tâm sức để bồi bổ cho mẹ nuôi, nhưng bồi bổ kiểu gì cũng không sao khỏi được, chỉ thuyên giảm một ít mà thôi. Đến khi phá sản, đã không còn tiền giống trước kia tiếp tục bồi bổ, bệnh tình kéo dài và kéo dài, đến hiện tại đã muốn không xong.
Mẹ nuôi ho mấy tiếng quở trách: “Sao con lỳ lợm vậy hả? Kêu đừng lại đây mà cứ cứng đầu là sao?”
Tôi ấm ức nhưng cũng không muốn cãi bà, một bên cho bà uống thuốc, một bên dỗ dành, sau khi bà ngủ thì đi nấu cháo. Chuyện này đã hình thành thói quen, không cảm thấy có gì không ổn cả.
Tôi giận tiểu công chúa kia, nên chuyện mẹ nuôi bệnh nặng cũng không muốn nói cho nàng biết, hoặc nói những chuyện ở đây hoàn toàn không muốn kể cho nàng nghe. Dòng họ nội ngoại tới thăm nhiều lần, nhưng cũng chỉ thăm rồi thôi, vì không thể chữa nên cũng không trông chờ bao nhiêu.
Tức là chỉ chờ ngày chết rồi làm lễ mai táng, ai cũng tự hiểu chuyện này.
Ba mẹ ruột có chạy tới trường tìm tôi, nói muốn đưa tôi về nhà. Nghĩ tới căn nhà không chút ấm áp kia, tôi từ chối, nói muốn học ở đây hết năm, dù sao vẫn còn dang dở, họ không còn cách nào chỉ đành đồng ý. Tôi nhìn trái nhìn phải, không thấy tiểu công chúa kia đâu, thầm mắng trong lòng, đúng là đồ máu lạnh.
Ba mẹ cho tôi một số tiền lớn, hơn nữa còn mua một ít vật dụng tốt đến lắp vào phòng, điều này khiến tôi cảm kích họ, ít nhất họ đối với tôi, tình nghĩa vẫn rất dư dã.