Cả ngày hôm qua phải làm đến mười một giờ hơn mới có thể đặt chân được tới nhà, vốn dĩ bình thường giờ tan làm cũng chỉ năm giờ rưỡi chiều, không ngờ chỉ vì một việc đột xuất nhỏ của phòng dự án, tôi phải đau khổ tới hơn mười một giờ mới có thể tam làm. Được rồi, cái đó không phải thứ chính yếu để càm ràm, vấn đề là hôm qua đã làm đến khuya như vậy, sáng sớm còn phải chịu tra tấn muốn chết đi sống lại, không biết là tên hỗn đản nào đáng chết như vậy, điện thoại nãy giờ cứ vang inh ỏi bên tai.
Đến hồi thứ ba, sự dằn vặt của tiếng chuông rốt cuộc đánh cho tôi không còn mảnh giáp, phải bắt máy trong tức tối: “Alo?”
“Chị đại của tôi ơi, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn chưa tới nữa?” Tiếng nói của người bên kia gấp rút, giống như muốn quát vào mặt tôi.
Nhìn lại dãy số hiển thị trên màn hình, hóa ra là quản lý phòng ban.
Nữa bực nữa mệt, nhưng cũng không thể nạt lại sếp, chỉ đành nén xuống cảm xúc khó chịu trong lòng, tôi ôn hòa nói: “Ngại quá, đêm qua tăng ca, tôi có gửi cho anh một tin nhắn để xin nghỉ bù vào hôm nay.”
Tôi ngáp dài một tiếng chứng tỏ mình đang mệt muốn chết, cũng tỏ ý có lỗi không xin trước mà chỉ gửi tin nhắn. Phép nghỉ của tôi còn rất nhiều, gần một năm qua cũng chỉ nghỉ có ba ngày, hôm qua cảm thấy thân thể có chút không ổn, vì vậy quyết định sẽ dành một ngày để thư giản.
“Nghỉ? Cô còn nói được chữ nghỉ đó với tôi à? Phần thuyết minh hôm qua cô gửi bị lỗi, còn không mau lên đây khắc phục?” Hắn nói xong thì lập tức cúp máy.
Tôi ngây ra một lúc, cả cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất, vội vội vàng vàng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, không kịp ăn sáng đã chạy vội đến công ty.
Phần thuyết minh kia chiếm không ít thời gian của tôi và đồng đội, nếu bị hư ngay lúc này thì khẳng định sẽ bị chửi cho té tát. Vừa đi, tôi lại vừa nghĩ tới khả năng là bị virut xâm nhập, hy vọng còn có thể cứu vãn được, trong suốt quãng đường đi tâm trạng vẫn luôn bất an, không sao thôi lo lắng được.
Vừa tới trạm dừng, tôi đã vội vã lao xuống trước ánh mắt ngờ vực của một đám thanh thiếu niên, chạy thục mạng giống như có kẻ sát nhân phía sau rượt đuổi. Lúc tới cổng mới phát hiện tấm thẻ nhân viên của mình bị bỏ quên ở nhà, cũng may chú bảo vệ từ ái có biết tôi nên tỏ ý thông cảm, mở ra cho tôi đi vào, lúc ấy còn không ngừng cảm thán: “Tuổi trẻ bây giờ thật dễ bỏ quên não ở nhà.”
Tôi bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, nói cảm ơn rồi chạy nhanh lên tầng trên. Vừa mới vào đã gặp ngay người sếp vừa mới nổi trận lôi đình kia, lại nhìn đồng nghiệp, vừa lúng túng vừa áy náy, bước vội tới bàn làm việc của mình mở máy lên.
Khi tôi chưa kịp mở file để kiểm tra thì đã nghe hắn nói: “À, lúc nãy dây mạng của tôi đột ngột bị lỏng, file vẫn còn nguyên, bây giờ cô có thể quay trở về tiếp tục nghỉ ngơi.”
Tôi: “... ?!”
Hắn nói xong thì gãi gãi đầu trở về chỗ ngồi, cả người nghiêm túc giống như phải đối mặt với quái vật khổng lồ, làm tôi không cách nào mở miệng chửi nổi.
Được rồi, tới cũng đã tới, cứ ngồi một chút đi.
Khoảng một giờ sau, điện thoại vốn luôn im ắng đột ngột lại sáng lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Mục Tinh. Khi hai chữ kia vừa đập vào mắt, dây thần kinh của tôi bỗng dưng cứng lại, không lập tức bắt máy mà cứ nhìn nó chằm chằm, phải đợi một chị đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng mới ngại ngùng cầm điện thoại ra ngoài.
“Alo?”
“... Là tôi, Mục Tinh.”
Tôi biết rõ là nàng, điện thoại có lưu số mà.
Giọng nói nên kia có phần chần chừ, chúng tôi thật lâu không có liên lạc, nên khi nói chuyện một chút cũng khiến đôi bên lâm vào khó xử, chuyện này cả hai chúng tôi đều tự mình cảm nhận được.
Vì vậy nếu không phải có việc, cũng sẽ không làm phiền đối phương.
“Tôi biết.” Đương nhiên tôi biết người gọi cho tôi là ai, tuy không quá thân cận, nhưng chúng tôi cũng không bị gọi là xa lạ, nếu đến cả số điện thoại của nàng cũng không biết, chuyện này ngược lại bất hợp lý.
Nói tới cái quan hệ này, thật sự cũng khó mà một lời nói hết.
“Hôm qua ba gọi cho cậu không được nên mới nhờ tôi nhắn. Chiều mai ở nhà làm một bữa tiệc nhỏ mừng mẹ thăng chức, kêu cậu về.” Nàng nhẹ nhàng nói ra, bên kia còn truyền tới tiếng gõ lạch cạch, chắc là đang làm việc.
Cái con người này, rõ ràng gọi điện cho tôi lại vẫn có thể làm việc, thật là không có một chút xíu tôn trọng gì cả.
Được rồi, từ xưa tới nay nàng vẫn luôn xem thường tôi, đúng không nhỉ? Nói chung nàng rất kiêu ngạo, nhìn ai cũng chỉ bằng nữa con mắt, nên tôi mới có cảm giác tôi bị nàng xem thường. Vừa làm việc mà vẫn nhớ gọi cho tôi coi như là đã nể mặt lắm rồi, còn đòi hỏi thêm chắc chỉ còn nước chạy vào giấc mơ để tiếp tục vọng tưởng.
Tôi nói: “Đêm hôm qua tôi ở lại công ty tăng ca, có lẽ vì điện thoại hết pin nên ba không gọi được. Cám ơn cậu thông báo, chiều mai tôi sẽ về.”
Bình thường nói tới đây nàng nhất định sẽ kêu ừ một tiếng rồi cúp máy, không hiểu sao hiện tại vẫn còn chưa chịu cúp, hơn nữa tiếng gõ lạch cạch cũng dừng lại.
Tôi thắc mắc: “Còn chuyện gì sao?” Tôi không có thói quen cúp máy trước, trừ phi người gọi đi là tôi.
Dường như đắn đo gì đó, mãi một lát sau nàng mới nói: “Cùng nhau về đi, bốn giờ chiều mai tôi sang đón cậu.” Nói rồi lập tức dập máy, không cho tôi cơ hội phản ứng nào.