Tác giả: Kỵ Kình Nam KhứEdit: Cánh CụtTiếng cảnh báo giới nghiêm vang vọng, ánh đèn xe nhợt nhạt chia cắt bóng đêm như dao lưỡi lê, vòng qua con đường quốc lộ dài có tương vây quanh rồi lêи đỉиɦ mỏm đá.
"Nửa giờ sau chính thức giới nghiêm toàn thành phố!"
"Xin mời người dân mau chóng về nhà, đừng qua lại bên ngoài mà hãy trở về với nơi ở hợp pháp cố định của mình."
"Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả! Tự gánh lấy hậu quả!"
Câu nói "Tự gánh lấy hậu quả" vang vọng mạnh mẽ trong sơn cốc, xông thẳng vào lỗ tai người ta.
Cuối cùng xe bán tải ngừng trước mỏm đá núi lửa đen to lớn.
Mỏm đá này mang hình dáng tròn không đồng đều, một đầu chôn dưới đất, như là một thiên thạch rơi từ bầu trời xuống đỉnh núi.
Ninh Chước hạ cửa kính xe xuống, đặt tay trái xem đầy hình Henna lên tảng đá màu đen cao khoảng nửa người.
Cơ quan khởi động, núi lửa thạch bắt đầu xoay chậm rãi theo một góc độ kỳ lạ.
Một con đường kim loại xuất hiện trước mắt anh dưới sự dịch chuyển của cự thạch, vô tận xuống phía dưới.
Trên mặt đất được khảm quang phổ màu xanh lá và màu vàng giao nhau kéo dài đến dưới cùng, chỉ ra con đường phía trước cho Ninh Chước.
Hai bên vách tường của con đường được sơn hai dòng chữ lớn:
Ra vào bình an.
Không được mời thì đừng có vào.
Khi chiếc xe đi vào, núi lửa thạch lại bắt đầu xoay chuyển một lần nữa, tựa như một con thú bằng đá đang lẳng lặng ẩn náu, nuốt sống ánh đèn đỏ của đuôi xe.
Nhưng sau khi toàn bộ chiếc xe bán tải tiến vào lối đi thì bỗng dưng hệ thống bảo vệ cảnh báo.
"Cảnh cáo, cảnh cáo, đây không phải xe của căn cứ, đề nghị nhân viên xem lại, đề nghị nhân viên xem lại!"
Giây tiếp theo, một đường màu đỏ thể hiện cảnh báo kéo dài về phía trước từ áp suất carbon của lốp xe, hình thành nên từng mảng lớn đường vân của giáp cốt văn, trải rộng dọc theo vách tường hai bên giống như những dây leo.
Đèn l*иg giấu trong đá bị kích hoạt, từng chiếc rủ xuống theo vách tường, bên trong là ánh sáng màu đỏ thâm trầm u ám, ánh sáng rợn người ấy phủ kín toàn bộ đường hầm.
Có đó hơn trăm mét, một con robot phán quan [1] cao gần hai mét lao lên không trung, lơ lửng ngay giữa đường, tay phải xách ngược đầu con hổ sắt, tay trái cầm một quyển sách phán quan, tròng mắt lạnh lẽo ửng hồng của con robot lẳng lặng nhìn xe bán tải đang phi tới.
[1] Gốc là 个将近两米的机械判
, bản convert là "robot phán quan", để mà nói thì "phán quan" là một từ có nghĩa, tuy nhiên trong trường hợp này có đúng không thì mình không rõ. Nếu ai biết tiếng Trung có thể góp ý với mình là nên để như nào nha.
Bốn phía vách tường nở rộ như đoá hoa sen làm bằng sắt, bắn ra cây súng bằng đồng thau cùng chiếc nỏ máy.
Còn nhiều cơ quan được giấu ở sâu trong bức hoạ dị thú Sơn Hải Kinh trên vách tường đang vận sức chờ phát động.
Rất nhanh thôi, trong lối vào có tiếng gọi của nhân viên: "Là ai đấy? Trả lời mau! Trong ba giây đồng hồ mà không trả lời thì tao sẽ ——"
Ninh Chước đau đầu vì tiếng còi báo động, anh dò đầu ra ngoài cửa sổ, mất kiên nhẫn mà mắng chửi: "Đường Khải Xướng! Bảo nó câm miệng ngay!"
Khi nghe thấy giọng Ninh Chước thì bên kia lập tức ngoan ngoãn như con chim cút: "Haizz. Anh Ninh à, em đóng ngay đây."
Mọi thứ lại khôi phục như bình thường.
Phía trên vách đá, núi lửa thạch này vẫn đứng lặng như cũ, giống như chúng đã ở đây từ thuở xa xưa.
Đèn hải đăng từ phương xa quét về phía căn cứ của "Henna".
Khi quét đến cuối, ánh sáng cũng không thể chiếu lên núi lửa thạch mà chỉ chiếu sáng phía dưới của nó, khi đến mặt tiền của núi lửa thạch thì hiện lên một bức hoạ.
—— một đóa hoa Henna rực rỡ nở rộ.
Ngôn ngữ của loài hoa là "Đừng chạm vào tôi".
......
Ninh Chước đi xuống con đường đầy thép và ngập ánh neon, cho tới khi thấy tầng có con trỏ màu đỏ toả sáng ghi "Tầng âm 16" thì tiếp tục xoát hình xăm rồi tiến vào.
Anh đỗ xe bán tải màu trắng cạnh một chiếc xe cấp cứu, xuống mở thùng sau của xe cấp cứu. Lúc kéo anh cái cáng thì tạo nên tiếng loảng xoảng, sau khi cố định Đan Phi Bạch trên xe xong thì anh giẫm lên nút cấp cứu trên xe rồi mở máy truyền tin lần nhẵ: "Mẫn Mân, phòng cấp cứu tầng 16, vào chỗ trong ba phút."
Anh chú ý thấy hơi thở Đan Phi Bạch mỏng manh, tinh thần không được tỉnh táo cho lắm thì thuận tay tát một cái lên mặt hắn: "Tỉnh cho tôi!"
Bên kia truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo: "Ai đấy?"
Ninh Chước nhảy xuống xe rồi kéo cái cáng: "Cô còn hai phút rưỡi."
Máy truyền tin bên kia nói một câu "Má" rồi quyết đoán dập máy, không còn âm thanh nào nữa.
......
Một cánh cửa kim loại trí năng ngập tràn hoa văn mạch điện màu xanh nhạt mở ra trước mặt Ninh Chước.
Bánh xe của cáng cứu thương nghiền lên sàn gạch, phát ra tiếng vang đơn điệu khô khan.
Ninh Chước vừa rẽ cái cáng thì bỗng dưng phía trước xuất hiện một người đàn ông.
Anh ta mặc áo sơ mi cùng quần đùi, đang cầm chổi chú tâm quét tước ở chỗ ngoặt.
Nghe thấy tiếng chạy vội vàng từ sau lưng, người đàn ông ấy khẽ cười, định xoay người chào hỏi thì một chiếc cáng cứu thương phu nhanh về phía anh ta.
Anh ta phản ứng cực nhanh, Ninh Chước chưa kịp thấy rõ mà anh ta đã lắc mình một cái, cáng cấp cứu cáng lướ qua eo anh ta.
Ninh Chước nắm lấy cái cáng cứng đơ, lạnh giọng quát lớn: "Tránh ra!!"
Người đàn ông dựa lưng vào tường, nhìn theo Ninh Chước rời đi.
Anh ta khoảng 37 38 tuổi, dù không cao nhưng dáng người được chăn sóc tốt, trông bóng lưng như chỉ có hai mấy.
Trong ngũ quan của anh ta có bốn bộ phận được tính là thanh tú ở mức bình thường, khuôn mặt đại chúng, kiểu tóc đại chúng, đại chúng mà không hề đặc sắc, vừa nhìn thôi là có thể quên luôn.
Chỉ có đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ là bị cái kính hình vuông màu đen che mất một nửa vầng sáng.
Anh ta chớp chớp đôi mắt, nhíu mày phàn nàn: "Bất lịch sự."
Nhưng Ninh Chước còn có chút biết điều khi không đá văng đống rác anh ta vừa quét dọn.
Người đàn ông gom lại đống bui bị tản ra theo bản năng, nhưng khi nghĩ tới một sự kiện thì lại hướng về phía bóng lưng xa xa của Ninh Chước mà gọi: "Haizz, kéo ai đó?!"
Ninh Chước không rảnh đáp lại anh ta.
Chờ đến anh đi vào cửa phòng cấp cứu thì đã có người chờ ở bên ngoài.
Cậu ta là trợ thủ của Mẫn Mân, Ninh Chước không nhớ rõ tên của cậu ta mà chỉ nhớ Mẫn Mân luôn gọi cậu ta là Tiểu Văn.
Tiểu Văn bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt nguy hiểm của Ninh Chước, không kịp quan tâm anh chỉ còn một nửa cánh tay mà đã nhanh chóng nhận lấy cáng cứu thương: "Chị Mẫn Mân chờ ở bên trong những đồ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong đại khái là tình huống như thế nào thì chúng ta phải tìm hiểu một chút đệt mợ!"
Cậu ta trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút màu máu nào của Đan Phi Bạch trên giường bệnh, như muốn dùng cái trừng đó để đυ.c hẳn lỗ trên người hắn.
Ninh Chước quệt miệng, nuốt mùi máu tanh trong miệng xuống: "Không chết."
Tiểu Văn cẩn thận: "Chúng ta sẽ trị chết gã hả?"
Ninh Chước lạnh lùng mà liếc cậu ta một cái.
"Trực tiếp chết trên tay chúng ta thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Tiểu Văn khoa tay múa chân, "Hay là kéo ra bên ngoài ném vào trong núi, thần không biết......"
Ninh Chước: "Tôi muốn cậu ta sống."
Tiểu Văn thông minh, lập tức nuốt xuống nửa câu sau: "Được rồi! Chị Mẫn Mân, người đã tới rồi!"
Cậu ta đẩy mạnh cáng vào phòng cấp cứu.
Cửa còn chưa kịp đóng thì Ninh Chước đã nghe thấy tiếng chửi truyền tới từ bên trong với khí thế ngất trời: "...... Tao đệt! Sao lại là nó?!"
Nhưng so với Tiểu Văn thì cô hiểu mình nên làm gì hơn, không xông ra hỏi tới hỏi lui.
Ninh Chước để cô tới đánh giá vết thương, cô không nghi ngờ thời gian cùng không gian mà Ninh Chước phán.
Nhưng đối mặt với vết thương nghiêm trọng như vậy, dù cô có chuẩn bị nhưng vẫn không đủ.
Cô gọi vài cuộc điện thoại mời toàn bộ bác sĩ của "Henna" tới đây.
Ninh Chước ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu, lúc này cảm giác mỏi mệt mới chậm rãi lan toả từ sâu trong thân thể.
Nhưng Ninh Chước không cho phép nó bùng nổ như vậy.
Anh cưỡng ép mình phải đứng lên, đi về một bên khác của hành lang.
Anh biết, Mẫn Mân sẽ không thể ngủ trong nửa tối nay.
Trong khoảng thời gian này anh cũng có việc mình cần hoàn thành.
Ninh Chước đi một mình vào trong căn cứ, rất nhanh thôi đã chẳng thấy anh đâu nữa.
Anh biến mất trong căn cứ suốt hai tiếng.
Hai giờ sau.
Đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt. Nương theo lớp sương khử trùng là một bóng dáng cao gầy đang vừa đi vừa cởϊ qυầи áo trên người.
Bác sĩ kiêm kĩ sư cơ khí Mẫn Mân đang mặc một bộ váy bó sát, phần trước eo được cắt tạo kiểu để khoe trọn đường cong xinh đẹp.
Mà Ninh Chước đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, giống như chưa từng tời đi.
Anh đang ngậm một cây kẹo que, nghiêm túc mυ"ŧ nó.
Viên kẹo trong suốt va chạm trong miệng anh tạo thành tiếng vang nhỏ êm tai.
Anh liếc Mẫn Mân một cái: "Thế nào?"
Mẫn Mân ngồi xuống sát bên anh: "Rơi vào tay chúng ta thì lời là cái chắc, muốn cậu ta sống thế nào đây?"
Ninh Chước: ""Sống thế nào" là sao?"
Mẫn Mân: "Đốt sống thứ hai với thứ tư bị chặt đứt, tuỷ sống không có vấn đề gì. Nếu muốn trị tốt thì phải đổi xương sống, khoảng nửa tháng là có thể đi lại rồi. Không muốn trị tốt thì đưa cậu ta về nhà cậu ta, đưa về "Bàn Kiều" ấy, chỗ nào cũng được."
Hai tay cô giao nhau, câu từ bình thản: "Dọc theo đường đi mà khiến tuỷ sống của cậu ta bị thương thì nửa đời sau cậu ta chỉ có thể nằm liệt trên giường một cách cao quý mà thôi, cũng bớt phiền toái cho chúng ta."
Là một bác sĩ, có lý do để cô bình thản.
Ở thành phố Ngân Chùy, toàn bộ bệnh viện là tư lập.
Sau khi những nhân tài y tế học khoá đào tạo định hướng cao cấp thì sẽ được đưa trực tiếp vào hệ thống chữa bệnh.
Công dân cần phải nộp phí bảo hiểm chữa bệnh kếch xù, gắn ID thân phận với thẻ bảo hiểm mới có thể khám bệnh.
Ở thành phố Ngân Chùy, mọi phòng khám hay bác sĩ tư nhân đều là trái pháp luật, nhưng không phải ai cũng có thể trả nổi phí bảo hiểm sức khoẻ đó.
Không có bảo hiểm, đến thuốc cảm cũng không thể mua.
Vì vậy mà những phòng khám tư nhân đã được sinh ra theo thời thế.
Những điểm chữa bệnh tư nhân cung cấp dịch vụ y tế đơn giản đều tập trung ở chợ đen hoặc khu có đông dân cư tụ tập, những nơi đó không được gọi là bệnh viện mà được gọi là trung tâm nào đó.
Vì che giấu tai mắt và tránh bị niêm phong thì thì những dịch vụ y tế đứng đắn thường phải kết hợp với dịch vụ chăm sóc chân, các hạng mục mát xa khiêu da^ʍ.
Ở chỗ này, những thiếu nữ mặc đồ bó sát gợi cảm đứng hút thuốc trong hành lang của cao ốc phức hợp bẩn thỉu để thu hút khách trọ đều có thể là bác sĩ được đào tạo bởi chính cha ông của họ, chỉ cần mặc thêm áo blouse trắng là có thể cứu một mạng người.
Đáng tiếc nó là phạm pháp.
Vô số người ngầm hiểu mà trốn trong khe cống ngầm, tiến hành giao dịch y tế từ lần này đến lần khác.
Vô số trung tâm nhỏ phi pháp bảo vệ xung quanh bệnh viện chính quy danh giá, khiến hệ thống y tế duy trì ở trạng thái xấu hổ nhưng không đến mức làm người ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Đương nhiên, cũng có người bệnh bị cơ quan thi hành pháp luật thu mua, ngay khi lấy chẩn đoán bệnh từ phòng khám tư nhân làm chứng cứ thì trở tay báo cáo cho cơ sở y tế để lấy tiền thưởng.
Cho nên, sau khi đấu trí đấu dũng một thời gian dài, dường như tất cả những ai đang ngầm khám và chữa bệnh đều rèn luyện cho mình sự vững vàng.
Mẫn Mân xuất thân từ tầng dưới chót chính là điển hình trong đó.
Huống hồ đối tượng cô muốn chẩn trị là Thiện Phi Bạch.
Cô cảm thấy mình không có bất cứ lý do hay lập trường gì để mềm lòng.
Quan hệ giữa "Bàn Kiều" cùng "Henna" như nước với lửa đã nhiều năm rồi.
Nói một cách xác nói thì ông chủ "Bàn Kiều" Thiện Phi Bạch cùng phó lãnh đạo "Henna" Ninh Chước như nước với lửa.
Là cấp dưới của Ninh Chước, đương nhiên bọn họ sẽ đứng về phía Ninh Chước.
Cô chờ Ninh Chước quyết định.
Dù là mặc kệ hay là cứu chữa, Ninh Chước là quản lý của "Henna", tất cả đều nghe theo anh.
Ninh Chước "Ừm" một tiếng.
Mẫn Mân: ""Ừm" là sao?"
Ninh Chước: "Nửa tháng thì lâu lắm."
Mẫn Mân nhướng mày: "Được thôi. Hiểu rồi."
Cô kéo máy truyền tin qua rồi phân phó Tiểu Văn làm mô hình xương sống kim loại cho Thiện Phi Bạch dùng trong tương lai.
Sau khi cúp máy thì cô nói với Ninh Chước rằng: "Đến lượt anh đó, cởϊ qυầи áo đi."
Ngoại trừ là bác sĩ thì Mẫn Mân còn là kĩ sư cơ khí chuyên môn kiểm tra sửa chữa chi giả cho Ninh Chước.
Ninh Chước làm theo yêu cầu của cô, anh kéo vạt áo sơmi bằng một tay, cởϊ qυầи áo ra.
Cơ bắp của anh mỏng mà xinh đẹp, vết thương cũ trải rộng ở nửa người trên, hơn một nửa trong đó là nhắm vào mạng anh.
Nhưng trong đám vết thương đó, bắt mắt nhất lại là vết thương do dao trên bả vai anh, đâm sâu vào từ đằng sau và trực tiếp xuyên đến trước vai.
Khi Mẫn Mân cầm cái tay cụt của anh để nghiên cứu thì cánh tay trái xăm kín hoa văn "Henna" của Ninh Chước đang đặt trên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đầu gối.
Hình văn "Henna" dùng thuốc nhuộm thực vật, có thể lấy thuốc đặc chế để tẩy.
Tác dụng của nó không nhỏ. Thứ nhất là có thể cho thấy trực quan thân phận và đánh dấu của tổ chức. Muốn xăm ở đâu đều được, nếu không ngại phiền hay mất mặt thì xăm ở xương cụt cũng được luôn.
Thứ hai, hình xăm này có thể làm ký hiệu thông hành chống kẻ giả mạo, sau khi được rà quét một lần thì sẽ mất hiệu lực, muốn ra ngoài phải xăm thêm một lần.
Cho dù có người muốn xâm nhập vào căn cứ "Henna", gϊếŧ chết thành viên của "Henna" để lấy làn da có hình xăm nhằm lừa dối trót lọt, nhưng khi kiểm tra thấy hình xăm bám vào làn da mất đi hoạt tính thì kẻ xâm lấn đừng hòng xuống núi mà còn toàn thây.
Nhưng hình xăm này còn có tác dụng thứ ba đối với Ninh Chước.
—— nó có thể dùng để che đi dấu răng trông như chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh.
Ninh Chước ngồi thẳng tại chỗ để Mẫn Mân tiến hành kiểm tra thân thể.
Vòng eo của anh rất đẹp, eo lõm một cách rõ ràng, bởi vậy mà đằng sau quần jeans có một khe hở không nhỏ làm lộ ra viền nội y, nhưng nhưng anh cũng không cảm thấy gì cả.
Sức sống bồng bột tựa cỏ dại kết hợp với vẻ ngoài tựa như đoá hoa trong nhà ấm của anh đã tạo nên một sự tương phản kì lạ làm người khác không dời mắt được.
Lúc này đây đầu Ninh Chước đau như muốn nứt ra, bởi vậy khi miêu tả những chuyện xảy ra trong đám cháy cho Mẫn Mân thì anh cũng rất kiệm lời.
Mẫn Mân ừ vài lần, cũng chẳng cảm thấy hứng thú lắm.
Dù sao Ninh Chước còn sống mà trở về.
Cô là người đã quen nhìn mũi dao liếʍ máu nên cũng lười nghe về mấy hình ảnh kí©h thí©ɧ.
Chỉ cần lúc trở về căn cứ bệnh nhân của cô còn nguyên vẹn là được.
Cô chú ý tới sắc mặt của Ninh Chước hơn.
Chờ anh nói xong thì cô thuận tay sờ đầu anh một chốc: "Sao cậu lại sốt vậy?"
"Vừa rồi vào đám cháy cứu cậu ta......"
Ninh Chước bị thiêu đến mức ướt cả tóc suy nghĩ về nguyên nhân, đáp: "Nhiệt độ chênh lệch trong ngoài lớn."
Mẫn Mân nhìn viên kẹo trắng nhô ra từ trong miệng anh: "Còn tuột huyết áp nữa à?"
Ninh Chước không tỏ ý kiến.
"Thể chất quá kém."
Sau khi Mẫn Mân đưa ra phán đoán thiếu nghiêm túc cũng như thiếu khoa học thì bắt đầu không có y đức mà đe doạ anh: "Cẩn thận không qua nổi 30 đâu."
Ninh Chước không dao động: "Lời hay ý đẹp quá. Trước kia lão Phó bảo tôi không sống nổi 18."
Ninh Chước hai mươi tám tuổi dựa cái ót đang đau đớn vì nóng cháy lên mặt tường kim loại lạnh băng để hạ nhiệt độ.
Mẫn Mân xuỳ một tiếng: "Nói cho đại ca chưa đấy? Cậu nhặt cả ông tướng về cho anh ta."
Ninh Chước vốn đang phiền lòng đến kỳ lạ, sau khi nghe câu nói ấy xong thì càng tức giận trong lòng. Anh túm cái cánh tay tàn của mình rồi nện mạnh lên mặt đất, tạo nên tiếng vang khủng khϊếp trong hành lang.
Mẫn Mân ngẩng đầu liếc anh, sau đó lại hướng mắt xuống mặt đất: "Nhặt về."
Ninh Chước ngang nhiên đứng dậy, hung ác mà nhặt cái tay cụt về, tử tế đặt lại trong tầm tay.
Mẫn Mân cầm cánh tay đứt gãy của anh chuyển động một chút, bình tĩnh nhắc lại đề tài ban nãy: "Tôi bảo cậu ta là ông tướng có sai chắc?"
Ninh Chước nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Mẫn Mân cũng chẳng hề sợ hãi mà nhìn lại.
"Cậu nói xem, cậu cứu cậu ta từ đám cháy ra." Mẫn Mân tiếp tục truy vấn, "Muốn gϊếŧ người thì nơi nào chẳng được? Cứ im ắng gϊếŧ là được rồi phóng hoả làm gì?"