Tôi ngơ ngác nhìn và thầm nghĩ: "Tôi chỉ định hỏi đường tới cửa hàng tiện lợi thôi?"
Cô ấy lườm tôi với một ánh mắt sắt bén và càng ngày tiến lại gần.
"Nhanh lên!"
Tôi bình thản tiến lại gần mũi dao, cầm chặt và chĩa vào ngực, thở dài nói: "Cô có thể chọn cái chết nhẹ nhàng nhất được không? Tôi sợ đau lắm. Với lại giải quyết hướng gia đình sau khi tôi chết giúp".
Cô nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt quái dị.
"Ta tên là Alyn, còn ngươi thì sao? Chỉ cần tên với ngày sinh thôi."
"Evel, 26/4. Nhưng mà chi vậy?"
Tôi ngờ nghệch hỏi.
"Suỵt! Gϊếŧ sai người thì viết báo cáo mệt lắm." Cô ấy đứng đó tra cái gì đó trên điện thoại rồi quay sang nhìn với một ánh mắt ánh lên một sự buồn nhẹ
"Không gϊếŧ được rồi vì ngươi có tên trong danh sách nguồn cung cấp."
"Cung cấp?"
Tôi làm gì có bán hay cho gì mà là cung cấp được chứ.
Cô ta nhìn tôi rồi giả vờ ngạc nhiên. "Oh, ngươi không biết sao? Người cung cấp đồ ăn cho bọn ta là ngươi đó. Chứ người bình thường ai mà bình tĩnh đến thế khi gặp hoàn cảnh này".
Thắc mắc tôi hỏi: "Ý cô là sao?"
Cô nhẹ nhàng đưa một tờ danh thϊếp màu đen nhét vào tay tôi.
"Thắc mắc thì tới đây. Thông tin này có giá lắm, cho không thì lỗ mất. Mà cũng không nên báo cảnh sát đâu nha. Nếu không muốn bị tẩy não và vào trại chăn nuôi thì tốt nhất những việc ngày hôm nay nên giữ kín đó".
"À! cửa hàng tiện lợi thì chỉ cần đi thẳng ra lại đường lớn, quẹo trái rồi quẹo phải khi thấy tiệm mì là được. Bye nha! Hẹn gặp lại".
"À... Cảm ơn? Đợi đã sao cô biết được nơi tôi muốn tới!"
Cơn ớn lạnh ập tới nhưng từng lời nói lại vang đi vang lại trong tâm trí tôi. Nhưng lúc nhìn lại thì cô ta đã đi mất rồi.
Tôi đã không biết được rằng cuộc gặp gỡ ấy là sự tính toán kĩ lưỡng đến nhường nào để đẩy tôi vào thế giới còn đáng sợ hơn địa ngục ấy và sự tò mò đang nhen nhóm trong lòng tôi sẽ gây hại tới tương lai yên bình của mình đến như thế nào.
Tôi dạo bước về nhà, mà đã quên mất mục đích ban đầu mình đi xa tới tận đây là gì. Đi về nhà, thay đồ rồi ra nấu ăn tối, trong cả quá trình đó, sự tò mò về Alyn càng lúc càng trỗi dậy trong tâm trí đến mức nồi canh bí đỏ trào ra lúc nào mà không hay.
Tiếng mở cửa ngoài lối ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại.
"Ba về rồi à? Con mua tạp chí để trên bàn trong phòng ba rồi đó. Ba ăn luôn không hay chút nữa ăn?"
Giọng trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía phòng khách.
"Ừ ba về rồi. Ba sẽ ăn với con nên đợi ba vào phụ con."
Một bữa cơm đơn giản đã được bày ra trên bàn, chúng tôi cũng không nói gì nhiều trong bữa ăn.
"Dạo này con có uống thuốc không?"
"Dạ..."
Ba cốc đầu tôi một cái thiệt đau.
"Thuốc bổ cho con đấy, nhớ uống đi, tốt cho bản thân."
Tôi xoa trán vì cơn đau đến từ cú cốc đầu đó, ngoan ngoãn nói: "Dạ."
Tối đó, ký ức về cuộc gặp gỡ đó lại tiếp tục lấp đầy suy nghĩ tôi.
Phải chăng hôm nay là một ngày kỳ lạ đến lạ thường: tiệm tập hóa quanh năm mở nhưng hôm nay lại đóng, đi ra cửa hàng tiện lợi mà bình thường sẽ từ bỏ vì trời mùa hè nóng như thiêu đốt cả người, gặp gỡ kẻ gϊếŧ người khi lạc đường.
Có lẽ vì những suy nghĩ đó cứ lướt qua trong đầu nên tôi đã đưa ra một quyết định mà sẽ khiến bản thân hối hận cả đời mãi mãi là tới nơi được ghi trên danh thϊếp. Cơn buồn ngủ ập tới bất chợt, đánh dấu dấu hiệu một ngày đã chính thức kết thúc.
"Nơi này không xa như mình tưởng". Sự tò mò đã gϊếŧ chết đi mọi sự rào cản về mặt tâm lý trong lòng, nó khiến tôi từng bước, từng bước đi tới căn nhà ấy.
Trong vừa lạ vừa quen như thể đã đi con đường này trăm lần.
Nơi được chỉ tới là một căn nhà nhỏ cổ điển, khoác lên mình một màu gỗ trầm, đầy sự ấm cúng không kém phần bí ẩn trong từng chi tiết nhỏ.
Tôi chợt nhận ra một sự thật đáng sợ.
"Đây không phải căn nhà ma trong lời đồn sao?"