Chương 1

Xin chào mọi người. Tôi tên Nguyễn Ngọc Huyền Linh. Hiện đang học lớp 11. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè dài của tôi. Lễ khai giảng đã bắt đầu cách đây 1 tuần rồi.

“Huyền Linh! Học thôi.”- Bạn tôi từ ngoài cổng gọi vào. Tôi nhanh nhanh chóng chóng lấy cặp sách rồi chạy luôn ra ngoài.

“Lên xe!.”- Diệu Ly ra hiệu cho tôi. Tôi cũng nhanh chóng ngồi lên. Tôi ôm lấy Diệu Ly từ sau, tựa đầu vào vai nó: “Háo hức phết nhờ! Mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào lớp 10 mà giờ đã lớp 11 rồi đấy.” Diệu Ly chăm chú lái xe không quên đáp lại lời tôi: “Năm nay kiến thức trọng tâm cả cấp 3, chắc tao chết mất.” Tôi khẽ cười: “Khó thì mới phải học. Đã hứa cùng thi vào Thanh Đảo rồi thì cố mà thực hiện lời hứa đi.” Diệu Ly cam tâm: “Rồi. Tao có bao giờ thất hứa với mày đâu.”

...................

Biển lớp 10D1 đã được đổi thành 11D1. Cả lớp ồn ào nô nghịch. Tôi cùng Diệu Ly bước vào lớp thì bọn họ khinh bỉ nhìn rồi quay đi.

“Nhật Hạ! Tự dưng tao ngửi thấy cái mùi nghèo hèn ở đây ý. Mày có biết nó bắt đầu từ đâu không.”- Như Nguyệt táy máy khịa tôi và Ly. Chúng tôi đi lướt qua như không nghe thấy mà đi đến chỗ ngồi.

“Hình như xuất phát từ mấy đứa kia kìa.”- Như Nguyệt hếch mắt nhìn chúng tôi rồi chúng nó cùng bật cười.

Chúng tôi chưa ngồi xuống ghế thì đám chúng nó đi xuống ngồi vào chỗ mà tôi với Ly chuẩn bị ngồi. Diệu Ly không nhịn được mà cãi lại: “Bọn mày thiếu chỗ à? Bọn tao chọn chỗ này rồi mà.” Nhật Hạ đạp chiếc bàn ra xa, vênh váo chỉ tay vào chúng tôi: “Muốn ngồi thì đưa tiền đây.”

“Có tiền đâu mà đưa.”- Chúng nó cười nhạo tôi nhưng lại liên lụy sang cả Diệu Ly. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà đồng tiền lại quan trọng trong xã hội này đến vậy. Nghèo thì chúng nó khinh. Học với nhau suốt 1 năm qua tôi và Linh vẫn luôn nhẫn nhịn, không động chạm gì đến chúng nó nhưng càng nhịn chúng nó càng lấn sâu hơn.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Chúng nó mới buông tha cho chúng tôi mà về chỗ. Tôi và Ly sắp xếp lại bàn ghế rồi mới ngồi vào. Chúng tôi chọn ngồi bàn cuối.

Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh. Cậu ta khoác cặp 1 bên, ăn mặc chỉnh chu trong chiếc áo trắng đồng phục, quần vải đen và đi giày. Những ngọn tóc mái lơ lửng giữa chán cộng với ngũ quan hài hòa khiến cho nhưng đứa con gái lớp tôi phải hú hét.

Tôi với Diệu Ly nhìn nhau, đưa mắt hướng đến cậu học sinh kia.

“Thông báo với lớp mình, năm nay lớp ta có thêm một học sinh mới.”- Cô ra hiệu cho học sinh kia giới thiệu bản thân.

“Chào! Tao tên Lê Dương Khánh Hoàng. Vừa mới chuyển bên Đức về. Rất vui được học cùng mọi người đang ngồi ở đây.”- Từng cử chỉ lời nói của Khánh Hoàng khiến tôi cảm thấy ghét cực kì. Trí nhớ nó kiệm từ quá hay gì đến ngôn ngữ lịch sự một chút nói cũng không thành câu.

“Được rồi! Từ bây giờ mong lớp ta giúp đỡ bạn nhiều hơn để bạn quen với môi trường học ở đây.”- Cô lại nói.

Khánh Hoàng chỉ tay xuống phía cuối lớp: “Em muốn ngồi bàn cuối, không muốn ngồi bàn đầu.” Cô cũng gật đầu nghe theo lời nó thoăn thoắt.

Tôi và Diệu Ly hiện đang ngồi bàn cuối. Nhưng may là cuối lớp còn một bàn trống nữa. Khánh Hoàng đi xuống và ngồi vào chiếc bàn gần sát bàn tôi. Lớp có 2 dãy là dãy trong và dãy ngoài nên tôi đang ngồi đối diện với dãy ngoài. Tức là đối diện với Khánh Hoàng.

Tiết đầu cứ thế qua. Đến giờ ra chơi, tất cả mọi người tụ tập lại hết phía cuối lớp làm quen với Khánh Hoàng.

Tối nắm lấy tay của Diệu Ly lôi ra ngoài. Các lớp khác cũng đều đang nhao nháo đứng ngoài cửa lớp tôi. Tôi và Ly len lỏi qua đám đông rồi xuống canteen.

“Này! Thằng kia có điểm gì nổi bật mà bọn nó cứ tập trung lại vậy?.”- Diệu Ly giật giật tay tôi.

Tôi lắc lắc đầu: “Thấy hò hét đẹp trai quá cơ. Con gái bây giờ mất giá quá nhỉ?.” Đôi lông mày kháu khỉnh của Diệu Ly nhíu lại: “Nhưng tao thấy nó đẹp trai thật mà.” Tôi cốc vào chán Ly một cái cho nó tỉnh táo: “Trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi.”

“Mày quên tao fan boylove hả?.”

Tôi day day thái dương không nói chuyện với nó nữa. Vừa mới hết tiết 1 mà đầu có cảm giác nhức nhức.