Câu chuyện kể đến phải bắt đầu vào một đêm giông tố, nhân vật chính của chúng ta là nhà báo Vũ Huỳnh, bao năm nay ở tòa soạn anh vẫn được đánh giá là người cẩn trọng có chuyên môn giỏi. Chiều tối hôm …
Câu chuyện kể đến phải bắt đầu vào một đêm giông tố, nhân vật chính của chúng ta là nhà báo Vũ Huỳnh, bao năm nay ở tòa soạn anh vẫn được đánh giá là người cẩn trọng có chuyên môn giỏi. Chiều tối hôm đó Vũ Huỳnh gọi điện về nhà, anh báo vợ là sẽ về muộn vì cần hoàn thành nốt mấy chuyên đề còn đang dang dở. Sau đấy ngồi làm việc mải miết thế nào, mà đến ngoài trời mưa giông gió giật đùng đùng anh cũng không hề hay biết, lúc đứng dậy nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối. Vội vàng rời khỏi toà soạn, nhưng vừa vòng xe qua cổng thì chẳng may lại bị một thanh niên chạy băng qua đường đυ.ng phải. Lúc lóp ngóp bò được dậy dựng xe nhìn lại, thì không ngờ cậu ta đã bị thương rất nặng từ trước, toàn thân máu mê bê bết. Có vẻ đã gần kiệt sức vì mất máu quá nhiều, chắc khó mà qua khỏi. Nhưng trước khi chết, cậu ta vẫn cố gượng dậy rồi dúi vào tay Vũ Huỳnh tập hồ sơ cùng chiếc “USB” dữ liệu bằng chứng quan trọng, rồi thều thào nói nhỏ:
“G.i.ú.p..., giúp tôi! Bằng mọi giá phải giao số bằng chứng này cho thiếu t.ư.ớ.n.g......”.
Sau đấy qua tìm hiểu Vũ Huỳnh mới biết, thì ra cậu ta là một trung sĩ cảnh sát trẻ. Vài năm về trước đã giả danh xin vào làm nhân viên “IT” cho tập đoàn công nghệ cao Hải Phong danh tiếng. Mục đích chính là tìm cách thu thập bằng chứng, hòng phá vỡ kế hoạch nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học bán ra nước ngoài của ông chủ tập đoàn này. Nhưng rồi kế hoạch không thành, lúc bại lộ còn bị thuộc hạ của ông ta truy đuổi sát hại không thương tiếc.
Thế rồi cũng từ ngày đó, chính bởi số hồ sơ bằng chứng ấy nữa đã khiến cho cuộc sống gia đình Vũ Huỳnh trở nên đảo lộn, gặp phải muôn vàn rắc rối liên tiếp, thậm chí còn nguy hiểm cả đến tính mạng nữa.