- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử
- Chương 2
Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử
Chương 2
CHƯƠNG 2
Nếu như một kẻ đần vô duyên vô cớ trở nên bình thường nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, Lam Tuyết dự định sẽ tìm một cơ hội tốt để cho mình khôi phục thành người bình thường, ví như rơi xuống nước phát sốt các loại.
Huống hồ, nàng cảm thấy thân phận kẻ đần đối với tình huống bây giờ quả thật có lợi a.
Nếu như nàng có hành động gì không thích hợp, người khác cùng lắm chỉ nói một câu: “Chẳng qua là kẻ ngu mà thôi.”
Cái danh kẻ đần này còn muốn phải ngụy trang thêm một thời gian ngắn.
Nhưng, ngụy trang cũng không cần thiết phải ăn thiệt thòi.
Kẻ đần độn theo lối hiền lành, sẽ bởi vì người khác lừa mình ăn lá cây dính nước bùn mà thật sự đem nó nhét vào miệng.
Mà kẻ đần táo bạo hơn, sẽ đem lá nhét vào trong miệng của kẻ xúi giục.
Hiện tại, nàng đây sắp từ một kẻ đần độn hiền lành chuyển thành một kẻ đần táo bạo, lá cây này cũng không phải gấp cho bản thân nàng ăn, mà là cho Lam Nhụy ăn.
“Tỷ tỷ”. Lam Tuyết ngọt ngào gọi Lam Nhụy, khóe miệng có chút câu ra, nhìn xem thật đúng là biết điều.
Chỉ làm cho người ta cảm giác đây quả là một tiểu cô nương vừa đáng yêu, vừa nhu thuận.
“Đáng tiếc, nếu như tam tiểu thư này không phải bị đần, cũng sẽ là một vị mỹ nhân danh chấn Đại Tấn.”
“Ai, nhị tiểu thư kiêu căng có tiếng, tam tiểu thư muốn chống lại nàng, cũng thật thê thảm.”
Chứng kiến Lam Tuyết đối với Lam Nhụy mỉm cười ngọt ngào, người khác lại thấy không đành lòng.
“Muội muội, nhanh ăn đi.”
Nghe được những người xung quanh nghị luận, tươi cười trên mặt Lam Nhụy giảm xuống.
Người xung quanh đang cảm thấy Lam Tuyết đáng thương nhất thời càng sinh khí.
Nàng là Nhị tiểu thư Lễ Bộ Thượng Thư, thân phận cao quý, những người này vậy mà lại mang nàng đánh đồng cùng một kẻ đần do tiểu thϊếp sinh ra, thậm chí ở trong mắt của những người kia, nàng còn không bằng một kẻ đần.
“Tỷ tỷ đây cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, chỉ là muốn thử một chút xem bệnh ngu dại của muội muội liệu có còn hay không.”
“Tốt lắm.” Lam Tuyết cười cười, xem thời cơ chuẩn bị đem lá cây nhét chuẩn xác vào trong mồm của Lam Nhụy.
Chỉ cần nàng nhanh tay một chút, Lam Nhụy là tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Trong trang viên rất nhiều người đều nhìn về phía bên này, bọn họ hiếu kỳ Lam Tuyết là có thật ngu dại như lời đồn đại hay không.
Dù sao bộ dáng của Lam Tuyết cũng thực rất mê hoặc, nếu như không có ngốc lắm, rất nhiều người thậm chí còn muốn nhấc lên một chút quan hệ với phủ thượng thư, hỏi Lam Tuyết về nhà làm tiểu thϊếp.
“Tỷ Tỷ, tỷ đi lại đây một chút đi.” Lam Nhụy đứng cách Lam Tuyết một khoảng hơi xa, Lam Tuyết lại cố ý dẫn dụ nàng ta tới gần thêm chút nữa.
Vạn nhất lỡ lát nữa nhét vào không lọt thì chẳng phải là rất phiền toái sao.
Lam Nhụy tuy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn nghe theo lời Lam Tuyết nói mà tiến đến gần nàng thêm một chút.
Lam Tuyết ngọt ngào cười cười, giơ đũa lên nhanh chóng hướng lại gần miệng Lam Nhụy.
Ngay tại thời điểm Lam Tuyết muốn đem lá cây nhét vào trong miệng Lam Nhụy, cổ tay của nàng đột nhiên bị đánh gãy, lá cây cùng đũa tất cả đều rơi xuống đất.
“Lam Tuyết!” Lam Nhị tức giận đến dậm chân.
Nàng vừa mới nhìn thấy, nếu như vừa nãy không có người ngăn cản, lá cây đó chính là muốn nhét thẳng vào miệng của nàng.
Lam Tuyết mắt thấy tình huống có vẻ không ổn liền nhanh chóng trốn sang một bên. Nhờ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nếu không thật đúng là khó luồn lách từ trong đám người chui ra ngoài.
Người vừa nãy đến tột cùng là ai...! Lam Tuyết trong lòng bùng nổ.
Nếu như không phải bị ngăn cản thoáng qua, lá cây sớm đã nhét vào trong miệng của Lam Nhụy rồi.
Tình huống hiện tại chính là lá cây còn không có nhét vào, cũng triệt để đắc tội đến Lam Nhụy.
Thua lỗ, thua lỗ.
“Bắt Lam Tuyết lại cho ta!”
Lam Nhụy dùng khăn lau lau mặt, lại dùng sức giẫm thêm mấy cước vào lá cây cùng chiếc đũa rơi trên mặt đất.
Cái kẻ đần này chính là muốn đem lá cây nhét vào trong miệng của nàng đi, đúng là làm phản rồi!
Lam Tuyết thấy thế lập tức bỏ chạy, nàng chính là ôm tâm lí đồng vu quy tận với Lam Nhụy, không nghĩ tới người còn chưa có bị gì ngược lại chính mình sắp bị đánh.
Lam Tuyết bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi làm sao chạy thoát những gia đinh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh này, vừa mới chạy không quá ba bước đã bị bắt lại.
Lam Tuyết bị hai tên đại hán nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Nàng nhanh chóng thúc giục suy nghĩ trong đầu tìm ra biện pháp thoát thân.
“Lam Tuyết”. Lam Nhụy thoáng nở nụ cười, dùng chiếc đũa ném trên mặt đất đã bị giẫm qua ban nãy gấp lên lá cây, “Tỷ tỷ không phải nói sẽ cho ngươi ăn ư?”
“Tỷ tỷ ta thế nhưng đều là hảo tâm, Lam Tuyết ngươi làm như vậy thật sự là làm ta thương tâm nha...” Lam Nhụy đem lá cây quơ quơ ở trước mặt Lam Tuyết.
Lá cây đã bị giẫm qua mấy cước hiện tại đều đã dập nát, nước bùn màu đen bám ở phía trên, vừa nhìn đã khiến cho người ta buồn nôn.
Xong rồi xong rồi.
Lam Tuyết nội tâm âm thầm kêu khổ, người trong phủ tất cả đều sủng ái Lam Nhụy, hiện tại ai cũng cứu không được nàng.
“Nhụy nhi, muội rốt cuộc muốn náo loạn đến khi nào.” Một đạo âm thanh quạnh quẽ vang lên.
Lam Tuyết men theo thanh âm nhìn đến trên người của hắn, người nọ mặc áo lam, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng.
Nàng nhanh chóng bên trong trí nhớ tìm ra thông tin về người này.
Lam Mộc, là đại ca của nguyên chủ, cũng là nam chính trong nguyên văn. Tính cánh cô quạnh. Hắn chính là trạng nguyên của năm nay, đang trên thời điểm quan lộ rộng mở, trong viện tử này có hơn phân nửa người đều là nhìn vào mặt mũi của hắn mà đến.
Có lẽ bởi vì Lam Mộc cũng là do tiểu thϊếp sinh ra, hắn đối đãi với cái muội muội ngu ngốc này cũng không tệ lắm, có đôi khi còn đưa đến một ít đồ vật cho nguyên chủ. Nếu như không phải nhờ có Lam Mộc này, nguyên chủ hẳn là đã sớm chết đói.
“Ca! Ta không có náo loạn.” Lam Nhụy hung hăng trừng mắt liếc Lam Tuyết, “Vừa nãy chính là nàng ta muốn đem lá cây nhét vào trong miệng của ta.”
“Hồ đồ!” Lam Mộc hất tay áo, nghiêm nghị quát lớn Lam Nhụy. “Tiểu Tuyết vốn là thần trí không rõ, làm sao có thể nghĩ ra chuyện đem lá cây nhét vào trong miệng của muội chứ?”
Gia đình bất an là kiêng kỵ lớn nhất. Hắn là ca ca của bọn họ, lẽ ra nên che chở cho hai cái muội muội, nhưng là Nhụy nhi luôn thường xuyên khi dễ tiểu Tuyết, để cho hắn cảm thấy thật khó xử..
Lam Mộc vừa mới nghe nói Lam Nhụy thế mà bắt Lam Tuyết ăn lá cây, lập tức đem tay của Lam Tuyết bắt lấy, bất quá bởi vì biển người đông đúc, hắn lại bị chen lấn lui ra phía sau.
“Nhụy nhi, muội ấy tốt xấu gì cũng là muội muội của muội.” Lam Mộc khẽ nhíu mày.
Lam Tuyết động tác vừa rồi xác thực cũng đánh lừa ánh mắt người khác, nàng muốn đem lá cây nhét vào miệng Lam Nhụy, hành động này cũng chỉ có mình Lam Nhụy là nhìn thấy rõ được.
Lam Mộc vội vã chạy tới liền chứng kiến Lam Tuyết bị người ta giữ chặt, tự nhiên cho rằng chỉ có Lam Tuyết là đơn độc yếu thế.
Lam Nhụy hiện tại chính là không thể giải thích được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời.
“Còn giữ chặt Tam tiểu thư không buông làm cái gì?” Lam Mộc lên tiếng, hai tên gia đinh lập tức thả Lam Tuyết xuống.
Lam Mộc xoay người, đem lá cây trên tóc Lam Tuyết gỡ xuống, vỗ vỗ đầu nàng, “Đi đi.”
Lam Tuyết nhìn Lam Mộc ngọt ngào cười nói “Cảm ơn ca ca.”
Lam Mộc thường xuyên trợ giúp nguyên chủ, nhưng nguyên chủ bởi vì ngu ngốc, chưa bao giờ gọi hắn một tiếng ca ca. Nếu như nàng gọi hắn một tiếng ca ca, Lam Mộc chắc chắn sẽ rất vui vẻ có phải không?
Quả nhiên, nghe được Lam Tuyết gọi mình là ca ca, Lam Mộc khóe môi có chút câu ra.
Tiểu Tuyết thật sự ngu ngốc, nhưng hắn là ca ca, hắn phải che chở cho nàng.
Hơn nữa hôm nay cặp mắt của tiểu muội thoạt nhìn cũng rất tỉnh táo, còn gọi hắn là ca ca, chẳng lẽ đã khỏe lại rồi sao?
Lam Mộc lại liếc nhìn vào mắt Lam Tuyết, nhưng là nàng đã nghiêng đầu qua bên khác.
Lam Nhụy ở một bên nhìn thấy đại ca của mình lại cười với đứa ngốc kia, trong nội tâm càng thêm tức giận.
Nàng mới là muội muội của đại ca, đại ca đối với nàng cũng chưa từng cười qua, dựa vào cái gì lại cười với con ngốc kia.
Ban nãy rõ ràng là Lam Tuyết muốn đem lá cây nhét vào miệng nàng đi, vì cái gì ca ca ngược lại đi an ủi nàng ta chứ?
Lam Nhụy vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lam Mộc lại đi trước lên tiếng.
“Nhụy nhi, mau theo ta đến chỗ phụ thân bên kia đi.” Lam Mộc sờ đầu Lam Tuyết, chuẩn bị rời đi.
Nếu như tiếp tục để cho Nhụy nhi ở lại chỗ này, nhất định lại sẽ khi dễ tiểu Tuyết.
Lam Nhụy tuy kiêu căng, không sợ cha không sợ mẹ, nhưng nhìn thấy đại ca của mình lại yên tĩnh xuống.
Nàng như gà con đi theo đằng sau Lam Mộc, thỉnh thoảng xay người trừng mắt với Lam Tuyết.
Màn kịch hạ một nửa, diễn viên chính rời đi, quần chúng vây xem thấy cũng không còn gì. Mọi người lục đυ.c về lại bàn tiếp tục ăn uống.
Lam Tuyết cũng chạy tới bên kia sân nhỏ.
Sân nhỏ rất rộng, cũng bởi Lam Nhụy vừa nãy làm kinh động đến người xung quanh, chứ những người bên kia căn bản là không ai để ý đến sự tồn tại của Lam Tuyết.
Hiện tại bỏ chạy là không có biện pháp, Lam Tuyết cũng còn chưa có ăn đủ no.
Vừa mới ăn hơn nửa chén cơm đã bị Lam Nhụy cắt ngang, bụng vẫn còn đói.
Cái bàn lớn bên trên bởi vì nằm ở góc khuất che lấp không ai thấy, Lam Tuyết lại vùi dầu tiếp tục ăn, thuận tiện đem bán ngọt hình hoa đào nhét vào trong ngực.
Bánh ngọt hoa đào này chính là để dành cho tối nay, nha hoàn đưa cơm cho nguyên chủ thường xuyên ăn vụng cơm của nàng, nguyên chủ ăn không đủ no cũng không biết phản kháng. Có nhiều lần buổi tối bị đói tỉnh lại, cũng chỉ có thể uống nước no bụng..
“Công tử, ngài muốn ngồi ở đây ư?”
Lam Tuyết đang ăn, một giọng nói truyền đến, bên người lại nhiều thêm một tên.
Lam Tuyết nghiên đầu qua liền nhìn thấy hắn.
Vừa nhìn chính là một đôi mắt đào hoa đa tình, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, nháy mắt liền có thể câu dẫn ngàn vạn tâm hồn thiếu nữ.
Thiếu niên này tuấn mĩ dị thường, y phục trắng như tuyết, bên trong lại mang theo vẻ lười biếng, như là không có xương cốt sắp gục xuống bàn, ngọc quan có chút nghiêng lệch, vài sợi tóc tán ra ngoài.
Đối phương cầm trong tay một cây quạt, cây quạt nhẹ lay động mang đến gió mát, cũng kéo theo sợi tóc hắn phiêu lãng. Bên trên cây quạt hình như có viết một bài thơ, chữ viết rồng bay phượng múa, làm cho người ta vô ý bị hấp dẫn..
“Cứ ngồi ở đây đi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhân vật chính lên sàng.
Lam Tuyết: Thượng thư phủ quả nhiên hiểm ác, phải nhanh chóng ly khai.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Kẻ Đần Gả Cho Hoàn Khố Công Tử
- Chương 2