Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 49: Vui buồn…

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Vũ Khả quay lại nhìn, là Hàn Tử Nặc.

Thấy người kia mỉm cười đi đến, Trần Vũ Khả cảm thấy ngạc nhiên, ở đây còn có thể gặp được người quen, trong lòng cậu tự nhiên cũng sẽ có cảm giác thân thiết không rõ nguyên nhân, “Sao anh lại ở đây?”

Hàn Tử Nặc cười: “Tất nhiên rồi, anh cũng ở thành phố Z này mà!”

Trần Vũ Khả chợt hiểu.

Hàn Tử Nạc nhìn xung quanh một chút, hỏi tiếp: “Em thật sự ở cùng với cậu ta à? Người đâu rồi?”

Nhắc đến Phương Thư Dương, ánh mắt Trần Vũ Khả chợt buồn một chút, khóe môi lại lập tức cong lên thành hình nụ cười: “Anh ấy đang ở trong với bạn.”

“Sao em không ở cùng cậu ấy?” Hàn Tử Nặc vừa mới hỏi xong, nhưng không đợi Trần Vũ Khả trả lời thì đã tự mình cười nói, “Về cơ bản thì em không nên đến đây.”

Ngay cả Hàn Tử Nặc cũng đã nhìn ra, Trần Vũ Khả cảm giác hơi tổn thương, đáng lẽ sẽ có một buổi tối vui vẻ, nhưng lại đi đến chỗ như thế này, giống như lọt vào thế giới không thuộc về mình, cảm giác này thật sự rất bất lực. Cậu không biết lúc này Phương Thư Dương đang làm gì, có biết cậu đã đi chưa? Hay là đang cùng bạn bè cười nói vui vẻ?

Nhân lúc Trần Vũ Khả vẫn còn đang ngẩn người, Hàn Tử Nặc bất thình lình nắm tay cậu kéo ra đi ra ngoài cửa: “Anh dẫn em đi chơi.”

Trần Vũ Khả hốt hoảng: “Không được, em còn phải đợi Phương Thư Dương, anh ấy nói em đừng đi lung tung.”

Hàn Tử Nặc đáp lại cậu bằng một nụ cười trấn an, không để ý đến sự vùng vẫy của cậu, kéo cậu ra ngoài cửa: “Đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt mà, em không phải vừa định đi sao?”

Cảnh đêm của thành phố Z rất đẹp, ánh đèn neon hoa lệ đem thành phố tô điểm giống như thiên đường trần gian, Hàn Tử Nặc kéo cậu đến quảng trường bên cạnh quán bar, đâu đâu cũng sáng rực, rất đông người tụ tập trên quảng trường, vô cùng não nhiệt, nhất là sân khấu nhạc nước ở trung tâm quảng trường có rất nhiều người đứng xem. Từng cột nước mĩ lệ hòa cùng tiết tấu âm nhạc tạo thành vũ đạo xinh đẹp, tiết tấu nhanh thì nước liền phun lớn, tạo thành cột nước cao cao, giống như trước mặt đột nhiên xuất hiện bức tường nước tiết tấu chậm thì nước liền phun nhỏ, giống như là thủy mẫu được sắp xếp chỉnh tề, khi thì vui sướиɠ lúc thì tao nhã, lại kết hợp thêm cùng ánh sáng đèn trở nên vô cùng xinh đẹp.

Trong lúc không chú ý, Trần Vũ Khả bị hình ảnh trước mặt thu hút, cảm giác hòa hợp cả về thị giác lẫn thính giác này khiến cậu mê say, gió thổi qua mang theo hơi nước phủ lên trên mặt cậu, cảm giác rất mát, tối tăm trong lòng giống như bị cuốn theo cơn gió này

biến mất không còn bóng dáng, trên mặt cậu cũng tự nhiên lộ ra nụ cười sung sướиɠ.

Hàn Tử Nặc nhìn cậu bé đứng ở ngoài mép đài phun nước, làn gió nhẹ thổi mái tóc ngắn cậu bay phất phơ làm cho toàn bộ khuôn mặt cậu lộ ra, đường nét khuôn mặt tinh tế hoàn mĩ, thật sự rất đẹp. Vầng trán cao trơn mịn, lông mi cong dài như cánh bướm khẽ chớp, nhất là đôi mắt u buồn làm cho người cậu tăng thêm vài phần yếu đuối, nụ cười nhợt nhạt trên môi giống như gió nhẹ trong đêm, có thể mang đến cảm giác tươi mát sung sướиɠ cho người khác, giống như chỉ cần lặng yên nhìn cậu thì cả người đều cảm thấy thỏa mãn.

“Em ở cùng cậu ta có khổ lắm không?” Hàn Tử Nặc không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, anh ta hi vọng người này có thể hạnh phúc, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, anh ta cũng không rõ mình đã thích từ lúc nào, có lẽ sự điềm tĩnh pha chút lơ đãng của cậu đã lay động anh ta rồi.

Trần Vũ Khả có chút sửng sốt, trả lời: “Không có anh, anh ấy tốt với em lắm.”

“Vậy à, vậy là tốt rồi… Anh cũng chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.” Trong lời nói của Hàn Tử Nặc mang theo mất mát mơ hồ.

Một cột nước thật lớn vọt lên khỏi đài phun nước, lúc này âm nhạc đã lên đến cao trào, cả quảng trường phủ đầy hơi nước, đám đông cũng sôi lên theo, khắp nơi đều là tiếng hoan hô kích động của mọi người, Trần Vũ Khả cũng nhún nhảy hòa theo, Hàn Tử Nặc bị hành động trẻ con của cậu làm cho dở khóc dở cười, cưng chiều xoa xoa đầu cậu.

“Không được chạm vào cậu ấy!”

Vừa nghe được tiếng quát to giận dữ, hai người đều quay đầu lại nhìn thì thấy Phương Thư Dương sầm mặt đi qua, trong mắt ngập đầy lửa giận.

Vừa đi đến anh liền kéo Trần Vũ Khả vào trong lòng, nhìn thẳng Hàn Tử Nặc, ánh mắt tràn đầy thù địch, “Tôi cảnh cáo cậu sau

này tránh xa cậu ấy ra, đừng có dây dưa với cậu ấy!”

Hàn Tử Nặc bày ra bộ dạng bất cần, khóe mắt liếc xéo anh, cười nhẹ: “Cậu có phải là quá bao đồng không? Tôi muốn làm gì cậu chả có quyền can thiệp, tôi cùng Trần Vũ Khả lui tới cậu cũng chẳng thể xen vào.”

Thái độ kiêu ngạo này của đối phương liền chọc giận Phương Thư Dương ngay lập tức, “Sao tôi không thể xen vào! Cậu ấy là người của tôi!”

Nhưng Hàn Tử Nặc hoàn toàn không thèm nhìn tới lửa giận của anh, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển qua Trần Vũ Khả, dịu dàng nói: “Cảm ơn em đã làm bạn với anh, cùng anh trải qua một buổi tối vui vẻ, lúc nãy anh thật sự rất vui. Anh đi trước nhé, em còn nhớ số điện thoại của anh không? Anh sẽ không đổi số khác, có gì thì gọi cho anh bất kì lúc nào cũng được.”

Nhìn khuôn mặt ôn hòa của người kia, Trần Vũ Khả có chút phản ứng lại không kịp, lời này nghe sao cứ thấy mập mờ thế nào đó, mà Hàn Tử Nặc lúc này hình như lại quay về bộ dạng như lúc đầu vừa biết cậu, cứ thần thần bí bí, làm cho người ta không thể nắm bắt. Qua một lúc lâu mới “Oh” được một tiếng.

Hàn Tử Nặc cười hài lòng, quay người bỏ đi.

Lúc này Trần Vũ Khả có cảm giác như lọt vào mê cung, cậu thật sự không thể hiểu được những lời Hàn Tử Nặc nói rốt cuộc là có ý gì.

Đến khi khuôn mặt tuấn tú của Phương Thư Dương áp lại gần đem suy nghĩ của cậu kéo quay trở về, bốn mắt nhìn nhau, trái tim cậu tự nhiên bị bóp nghẹt, hỏi: “Sao vậy anh?”

“Em còn hỏi anh vì sao? Anh nói em đừng chạy loạn, em không nghe lời thì thôi, lại còn hẹn hò với thằng đàn ông khác, nghe nhạc nước lãng mạn quá nhỉ!”

Phương Thư Dương thật sự rất tức giận! Lúc nãy sau khi chào hỏi bạn bè xong anh liền lập tức trở ra tìm Trần Vũ Khả, để người kia ngồi một mình trong quán bar anh rất bất an, nhưng mà sau khi quay lại thì chẳng thấy người đâu, anh tìm khắp quán bar cũng không thấy bóng dáng Trần Vũ Khả, anh bắt đầu thấy sợ.

Anh cũng rất tự trách, nếu biết sớm thì sẽ không đến chỗ này, Trần Vũ Khả không thể hòa nhập anh cũng không phải không cảm nhận được, anh nghĩ rằng một người phải quen nhiều bạn bè thì mới có thể lạc quan sáng sủa hơn. Anh cũng hi vọng Trần Vũ Khả có thể mở rộng cửa lòng tiếp xúc với nhiều người để cuộc sống có thể phong phú hơn. Nhưng qua hôm nay thì anh biết mình đã sai rồi, bạn bè của anh cùng với Trần Vũ Khả cơ bản vốn không phải là người của cùng một thế giới, cưỡng ép họ tiếp xúc với nhau thì chỉ làm cả hai bên không thoải mái, mà khi Trần Vũ Khả bị hạ nhục anh cũng không kịp thời đứng ra bảo vệ cậu. Anh sợ bởi vì chuyện này mà Trần Vũ Khả giận rồi bỏ đi, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm, mãi đến khi chạy tới quảng trường mới phát hiện ra hình dáng mảnh dẻ kia, khoảnh khắc đó tâm trạng của anh rất vui sướиɠ, chỉ cần không bỏ đi là tốt rồi, anh thề trong lòng sẽ không bao giờ làm cho cậu phải chịu ủy khuất bất kì lần nào nữa, anh thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với đám bạn bè kia. Nhưng thình lình anh nhìn thấy bên cạnh Trần Vũ Khả còn có người đàn ông khác, hai người cùng nhau thưởng thức nhạc nước, một người vẻ mặt cưng chiều, một cười mỉm cười bình đạm, hình ảnh con mẹ nó thật sự rất hòa hợp, hai người nhìn xứng lứa vừa đôi đâm muốn mù mắt anh, anh không muốn nổi giận, nhưng anh thật sự không kềm chế được!

Trần Vũ Khả sợ anh hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, bối rối giải thích: “Không phải như vậy đâu, bọn em chỉ tình cờ gặp thôi, em vốn cũng không biết anh ta ở đây, thật đó…”

Người đang trong cơn giận dữ thì vốn chẳng thể nghe lọt tai bất kì lời giải thích nào, mặc kệ có phải là tình cờ gặp được hay không thì Phương Thư Dương cũng không dễ dàng cho qua chuyện Trần Vũ Khả đứng chung với người đàn ông khác, cho dù là hai người lúc đó về cơ bản cũng chẳng có chuyện gì, nói anh bá đạo cũng được, không biết lí lẽ cũng chẳng sao, anh phát hiện ra ý muốn chiếm giữ của mình càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ đến mức biết rõ đó là do Hàn Tử Nặc cố tình khiếu khích nhưng vẫn rất để ý, anh sợ những dây dưa không rõ của hai người.

Anh dùng sức nắm chặt cổ tay Trần Vũ Khả, sầm mặt không nói một lời đi thẳng về phía trước, bước chân sải ra rất dài, đi rất nhanh.

Cổ tay bị siết chặt đến phát đau, Trần Vũ Khả nhăn mặt nhíu mày nhưng cũng không có vùng vẫy để thoát ra, gần như là chạy theo bước chân của anh, thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng âm trầm của anh thì cái gì cũng chẳng nói ra được.

Sau khi về đến nhà, Phương Thư Dương kéo thẳng Trần Vũ Khả vào trong phòng ngủ, thô bạo cởi bỏ quần áo của cậu, thô bạo tiến vào, không hề còn những cử chỉ dịu dạng, đem toàn bộ lửa giận trút hết lên người cậu, dùng sức dày vò cậu, muốn lưu lại dấu vết chỉ thuộc về mình.

Đau đớn nơi cổ tay cũng biến mất, tất cả đau đớn đều tập trung về nơi đó, Trần Vũ Khả nhìn thấy Phương Thư Dương trên người mình điên cuồng chuyển động, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nghĩ muốn nói cho anh biết nhưng trước sau cũng không nói được lời nào, cậu chỉ có thể lặng im thừa nhận, dù sao ngoan ngoãn nghe lời cũng là tính cách của cậu.

Phương Thư Dương hoàn toàn bị đố kị che mờ lí trí, anh không chú ý đến vẻ mặt cùng bộ dạng đau đớn của cậu, càng không hề chú ý đến nơi nào đó của người kia từ đầu tới cuối vẫn đều ủ rũ chưa từng cương lên.

Phát tiết xong, anh nhìn thấy khắp người toàn là dấu hôn, dấu cấu véo mới biết được lúc nãy mình có bao nhiêu bạo lực. Cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Tuy làm em bị thương nhưng anh cũng không hối hận, anh muốn em nhớ thật rõ anh bị thương tâm khổ sở đến mức nào, anh thiếu điều lật tung cả quán bar lên nhưng cũng không thấy em đâu, lúc đó anh sợ biết bao nhiêu em có hiểu không? Anh sợ em giận, sợ em tự nhiên bỏ đi, nhưng em lại ở cùng với Hàn Tử Nặc, đáp ứng với anh sau này không để ý đến cậu ta nữa được không?”

Trần Vũ Khả không giận, cậu chỉ có điểm mất mát, cho dù gặp phải bất kì chuyện gì thì tâm cậu cũng sẽ không thay đổi, cậu không hiểu vì sao Phương Thư Dương không chịu nghe hết lời cậu nói, thật ra cậu rất muốn nói yêu chính là yêu, sẽ không dễ dàng đổi thay, nếu đã quyết định sau này hai người sẽ bên cạnh nhau cả đời, như vậy sẽ để tâm chăm chút cho mối tình này, cũng không tùy tiện nóng nảy.

Cậu gật nhẹ đầu, vùi mặt vào trong ngực Phương Thư Dương, lặng lặng cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. Vốn cậu có thể từ chối, nổi giận, nhưng cậu cũng không có làm như vậy, cậu biết tất cả những gì anh làm đều chỉ vì yêu, cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp, việc gì phải làm trái lại mong muốn của anh chứ, cậu tình nguyện cho cả hai thêm cơ hội, không muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến tình cảm bị tổn thương.

Phương Thư Dương thích nhất sự ngoan ngoãn nhu thuận này của Trần Vũ Khả, anh liền ôm siết cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, hôn cậu, nụ hôn này chứa đựng thương tiếc cùng lời xin lỗi sâu sắc.

Hạ Ải sau khi ở nhà Sở Mộ tịnh dưỡng thì không thể không suy nghĩ về tương lai. Vốn anh quyết định quay về quê bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng bây giờ anh lại không nỡ rời đi, tuy nhiên anh cũng không có khả năng cứ ở lại nhà Sở Mộ, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng anh quyết định ở lại trường học lên cao học.

Khi anh đem chuyện này nói với Sở Mộ, khuôn mặt băng sơn ngàn năm của người kia thế nhưng lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Nói thật, anh vẫn cảm thấy mặt liệt dường như thích hợp với đối phương hơn, dù sao bộ dạng đó nhìn hoài đã quen rồi, cái kiểu cười toe toét này nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất ngu ngốc, bất quá ngốc thì có ngốc nhưng vẫn rất dễ thương, khiến cho người ta thấy rất ấm áp.

Chủ nhân của nụ cười có phần đôn hậu kia mạnh mẽ yêu cầu anh phải ở chung, không vượt qua được những đòn tấn công mềm cứng khác nhau của người kia anh đành phải đồng ý, không thể không cảm khái duyên phận của hai người thật sự quá cẩu huyết, trước kia thì không hề có chút tiến triển, lại còn làm mặt lạnh nửa năm, khi có tiến triển thì cũng nhanh đến dọa người, mới vừa xác lập mối quan hệ thì đã bắt đầu sống chung rồi, quả thực là thần tốc!

Hạ Ải vui sướиɠ đi trên con đường nội bộ trong trường, anh đang quay về phòng kí túc xá thu dọn đồ đạc để chuyển đến nhà Sở Mộ, anh mang theo tràn ngập mong chờ với cuộc sống ngọt ngào trong tương lai.

Lúc sắp đến cửa phòng kí túc xá thì có một người đột nhiên chặn đường anh.

Hạ Ải ngơ ngẩn cả người, nụ cười đọng lại trên mặt: “Quách Linh…”

Bộ dạng của Quách Linh lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng sự phẫn nộ trong ánh mắt tiết lộ tâm tình của cô ta lúc này, “Hạ Ải, tao không ngờ mày lại là đứa không biết xấu hổ như vậy!”

Hạ Ải kinh ngạc, “Chuyện gì vậy? Tôi làm gì sai à?”

Quách Linh hừ lạnh, trong mắt tràn ngập sự ti tiện, nói châm chọc: “Mày không biết xấu hổ giả làm con gái lừa Sở Mộ thì coi như xong đi, tại sao không chịu buông tha cho anh ấy?! Anh ấy là người đàn ông bình thường, thế nhưng mày lại biến anh ấy thành một thằng gay, mày làm tao thấy mắc ói quá! Tương lai anh ấy phải đối mặt với cái gì mày có nghĩ dùm anh ấy không? Anh ấy sẽ bị người khác khinh bỉ bài xích, tất cả đều là tại mày làm hại anh ấy! Chỉ vì thế mà anh ấy đòi chung sống với đàn ông! Anh ấy không giống mày, người như mày thì có hề gì chứ, không chừng còn ước gì đàn ông trên thế gian này đều giống mày, nhưng anh ấy thì sao bây giờ? Anh ấy không phải biếи ŧɦái! Sau này anh ấy phải sống sao hả!”

Những lời cuối cùng Quách Linh kềm chế không được mà gào thét lên, tâm tình hoàn toàn bị mất kiểm soát, bộ dáng giương nanh múa muốn hận không thể xé xác đối phương.

So với cơn kích động của cô ta, Hạ Ải có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều: “Tôi cũng không hề ép buộc anh ta, càng không có ý dụ dỗ anh ta, tôi với anh ta có thể đi đến ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng. Chúng tôi cũng từng đắn đo suy nghĩ, chuyện cô nói chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng vẫn quyết định ở bên nhau, không ai miễn cưỡng người còn lại cả, chúng tôi chỉ nghe theo trái tim mình.”

Nghe xong lời này, Quách Linh nổi điên đến hai mắt cũng đỏ quạch, tay phải vung lên bất thình lình, hung tợn giáng cho Hạ Ải một bạt tai, móng tay thật dài cào qua khuôn mặt trắng nõn của anh lưu lại mấy vết máu, máu cũng rỉ ra rất nhanh. Mặc dù đã làm như vậy nhưng cô ta vẫn thấy chưa hả giận, lớn giọng rít gào: “Mày đúng là thằng đê tiện!!”

Hạ Ải cảm giác trên mặt bỏng rát, có dòng chất lỏng nóng ẩm chảy xuống, đưa tay quẹt qua lau đi, vẫn bình tĩnh nói: “Tôi nể tình cô là con gái nên không tính toán với cô, nhưng mà cô cũng nên coi lại mình đi, muốn có được tình yêu, cũng không thể dùng thủ đoạn mà có được, mà phải dùng tâm để yêu.”

Lời này lọt vào tai Quách Linh lại giống như là Hạ Ải đang nhục mạ cô ta, cô ta cho rằng đối phương đang cười nhạo mỉa mai mình, hoàn toàn phát điên, “Tao làm tất cả cũng vì Sở Mộ, nếu như tao không vạch trần thân phận của mày, anh ấy sẽ bị mày lừa cả đời! Tất cả những gì tao nói đều là sự thật! Mày bày ra vẻ bề ngoài yếu đuối vô hại nhưng kì thật

nội tâm thì xấu xa không biết bao nhiêu! Mày là đồ đê tiện!”

“Cô mới đê tiện!”

Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Sở Mộ liền xuất hiện. Anh ta nhìn đến khuôn mặt Hạ Ải, bộ mặt băng sơn ngàn năm lại càng thêm lạnh lẽo, trở tay giáng cho Quách Linh một bạt tai, lạnh lùng mở miệng nói: “Tôi nói rồi ai muốn bắt nạt Hạ Ải thì phải hỏi qua xem tôi có đồng ý hay không, lá gan cô cũng có vẻ hơi lớn đó!”

Một tát này giáng xuống làm cho Quách Linh choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có được, vẻ mặt cô ta nhìn Sở Mộ không thể tin, liên tục lắc đầu, cô ta không có cách nào tin người kia sẽ tàn nhẫn hạ thủ đánh người như vậy, từ nhỏ tới giờ cô ta chưa bao giờ bị đánh, ngay cả cha mẹ cũng không nỡ động đến một đầu ngón tay của cô, vậy mà hôm nay cô ta lại bị người đàn ông mình yêu nhất đánh, cô ta giống như bị tâm thần, “Anh đánh em?! Anh vì một thằng đàn ông ti tiện mà đánh em?! Uổng công em yêu anh như vậy!!”

Sở Mộ khinh thường: “Chẳng lẽ hôm nay cô mới biết tôi sao? Biến nhanh chút đi, còn dông dài nữa tôi đánh cô tiếp đó, ai quan tâm cô có phải là con gái hay không. Còn nữa, cô yêu ai thì liên quan gì đến tôi, tôi thích Hạ Ải, tôi đồng ý làm gay đó, cô quản được chắc!”

Lần này Quách Linh thất bại thật sự bi thảm, toàn bộ cố gắng trước giờ đều là công dã tràng, cô ta không cam làm nhưng chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục đứng lại đây, òa khóc bỏ chạy.

Trên đường nội bộ trong khuôn viên trường chỉ còn lại Sở Mộ cùng Hạ Ải, hai người đứng đối mặt nhau.

“Anh chẳng lẽ không biết dù sao cô ấy là con gái sao?” Hạ Ải hỏi.

“Em bị rách da rồi.” Sở Mộ đáp.

“Sao anh lại đánh cô ấy?” Hạ Ải tiếp tục hỏi.

“Cho dù bị rách da rồi nhưng vẫn rất đẹp.” Sở Mộ tiếp tục trả lời một nẻo.

“Anh bình thường một chút được không? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà!” Hạ Ải hỏng mất.

“Em dài dòng quá.” Sở Mộ cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đang líu lo không ngừng của ai kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »