Phương Thư Dương quen làm việc theo kiểu chuyện ta ta làm rồi, mấy ngày nay anh quả thực là rất sung sướиɠ, nhưng anh không biết người nhà của anh bởi vì câu anh quăng lại trước khi đi đã sớm nháo nhào.
Chuyện Phương Thư Dương chỉ thích con trai thì đã nói với người nhà từ rất lâu rồi, người nhà với chuyện này cũng không có để ở trong lòng, tuổi trẻ ai chả có thời kì phản nghịch chứ, đợi anh chơi chán rồi cũng sẽ nhận ra được đúng sai thôi, sẽ an phận lấy vợ sinh con, kế thừa sự nghiệp, mà anh thì cũng hiểu rất rõ đạo lí này. Nhưng đêm đó anh nói anh muốn đưa một cậu trai về nhà, sau khi nói xong cũng mặc kệ sự phản đối của người nhà, vỗ mông đi mất, người trong nhà gấp muốn chết, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng quyết định tạm thời không làm trái ý anh, trước xem qua thử coi cậu trai kia là người như thế nào cái đã. Nhưng mà đợi mấy ngày rồi cũng chưa thấy anh đưa ai về, cái này không nóng sao mà được! Mẹ Phương gọi điện thoại qua trao đổi, nói hôm nay kiểu gì cũng phải đưa cậu trai kia về gặp, nếu như hai người không định về thì cả nhà liền qua thăm. Trần Vũ Khả cho dù bất đắc dĩ cũng không thể không đi gặp mặt.
Trên đường đi đến nhà người thân của Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả rất khẩn trương, cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng nay, giống như là đang nằm mơ, gặp gỡ người kia ở trong game, lúc ấy kiểu gì cũng không hề nghĩ đến hai người sẽ có ràng buộc sâu sắc thế này, từng bước đi tới giống như là đã có mục tiêu, từ quen biết đến yêu nhau đều diễn ra rất tự nhiên. Mọi người chung qui nói tình yêu trên mạng không bền, có lẽ là vì chưa gặp được người phù hợp với mình rồi, nhìn đến Trần Vũ Khả, tình cảm của hai người sở dĩ có thể tiến triển nhanh như vậy bởi vì cả hai đều là mong muốn có được người kia.
Tay mình bị anh nắm chặt, tự nhiên Trần Vũ Khả rất muốn biết anh rốt cuộc là bắt đầu động tâm với mình từ lúc nào.
“Lúc mình mới quen, anh cho em nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ đã thích em từ hồi đó rồi?”
Phương Thư Dương cũng không ngạc nhiên vì sao cậu lại hỏi như vậy, bình thản cười cười, “Anh đã chú ý em từ trước đó nữa kìa, có lẽ là thích từ rất lâu rồi.”
Trần Vũ Khả rất ngạc nhiên: “Anh biết em từ lâu rồi? Lúc nào vậy? Sao em không biết?”
Phương Thư Dương xoa đầu cậu, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng thương yêu: “Đúng vậy, rất lâu…”
Có lẽ là vì tính tình ngốc nghếch này của Trần Vũ Khả đã hấp dẫn anh, làm việc không cần báo đáp, trong xã hội này người như vậy còn rất ít. Một mình chơi game, một mình tăng level, nhìn như rất cô đơn, thật ra đó vốn là một loại cô độc cùng cố chấp, đối với bất kì chuyện gì cũng đều rất để tâm, có đôi khi cố chấp đến mức khiến cho người khác đau lòng.
Phương Thư Dương không có tiếp tục nói mà ôm Trần Vũ Khả vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu.
Taxi lướt nhanh, tài xế ngồi ở đằng trước nhìn thấy một màn này qua gương chiếu hậu, nhịn không được mà bật cười, người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng to gan nha!
Ấn tượng đầu tiên khi gặp người lớn rất quan trọng, Trần Vũ Khả tự nhủ không được bối rối, phải bình tĩnh, đợi lát nữa ngàn lần vạn lần không nên tự đắc, càng gò ép bản thân thì lại càng thấy bất an hơn, giống như là lát nữa không phải gặp cha mẹ của anh mà là đi gặp sài lang hổ báo.
Khi đến cửa nhà cha mẹ, Phương Thư Dương nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi thất thố cùng bộ dáng khổ sở của cậu liền cảm thấy rất buồn cười, nắm chặt tay cậu an ủi: “Em cứ thư giãn đi, không có gì đáng sợ đâu! Yên tâm, có anh ở đây! Đợi lát nữa cha mẹ hỏi cái gì em cứ trả lời cái đó là được, nếu trả lời không được thì cứ để anh, không có gì đâu, người nhà anh rất thân thiện.”
Trần Vũ Khả gật đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đi vào nhưng cánh cửa lại bất thình lình mở ra, một mĩ nhân thành thục gợi cảm đứng ngay ở cửa, vừa nhìn thấy hai người thì vô cùng hưng phấn, “Ai da, Dương Dương về rồi kìa! Chị đang định ra xem thử, thật sự là quá trùng hợp.”
Đại mĩ nhân vừa nói vừa đem ánh mắt chuyển sang Trần Vũ Khả, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, “Úi! Cậu bé này đẹp quá đi! Trắng trắng mềm mềm, da đẹp quá, thật muốn rờ cho đã nha!”
Ma trảo còn chưa kịp thò qua, Phương Thư Dương liền kéo Trần Vũ Khả đi vào trong, mặt rất đắc ý, “Cái đó là đương nhiên! Chị hâm mộ không kịp đâu!”
Đại mĩ nhân liền bám theo sát gót, đi về phía Trần Vũ Khả tự giới thiệu: “Chào em, chị là chị của Dương Dương.”
Trần Vũ Khả lập tức thoát khỏi tay Phương Thư Dương, cả người đứng thẳng đơ, kính cẩn nói: “Chào chị!”
Chị Phương bị bộ dạng câu nệ của cậu chọc cười, đứa bé này ghẹo rất vui nha, đáng yêu hơn thằng em ngạo mạn lãnh khốc gấp trăm lần. Đang chuẩn bị chọc ghẹo cậu bé đáng yêu này thì trong phòng khách lại vang lên tiếng ho cao cao lạnh lùng.
Trần Vũ Khả nghe thấy quay qua nhìn, trên ghế salon có một đôi nam nữ độ tuổi trung niên đang ngồi, vẻ mặt người đàn ông rất nghiêm túc, mắt đeo kính, rất có phong thái của người có học, người phụ nữ thì có vẻ mặt hiền hòa ngồi bên cạnh người đàn ông, trên người mặc một bộ sườn xám nhạt màu thoạt nhìn rất thanh tao quí phái, đoan trang tao nhã, rất khó khí chất. Làn da trắng nõn không hề có một nếp nhăn, giống như năm tháng không hề lưu lại bất kì dấu vết nào trên khuôn mặt của người đó.
Hai người chắc là cha mẹ của Phương Thư Dương rồi.
Nhìn thấy ánh mắt của hai người đang tập trung về mình, Trần Vũ Khả lại càng thêm cứng còng.
“Con là Trần Vũ Khả à?” Thiếu phụ trung niên mỉm cười hỏi.
Nụ cười khiến người khác cảm thấy rất ấm áp, thần kinh vốn căng cứng của Trần Vũ Khả hơi thả lỏng được một chút, “Vâng ạ! Con chào dì! Chào bác!”
“Lại đây ngồi đi.”
“Vâng ạ.”
Trần Vũ Khả ngoan ngoãn nghe lời lập tức ngồi đối diện với cha mẹ Phương Thư Dương, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tấp, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt rất đàng hoàn chính trực.
Nhìn thấy mọi chuyện như thế này, trong lòng cha mẹ Phương Thư Dương rất cảm khái, đứa nhỏ này sao thành thật quá vậy! Nếu như mà bên cạnh thằng con trời đánh nhà mình thì chẳng phải bị ăn hϊếp đến chết sao!
Mẹ Phương nhằm làm giảm bớt sự khẩn trương lởn vởn trong bầu không khí, đem dĩa điểm tâm đẩy đến trước mặt Trần Vũ Khả, hiền hòa nói: “Ăn chút gì đi con, dì đi chuẩn bị cơn tối, có gì con cứ nói chuyện với bác Phương nhé.”
Trần Vũ Khả vẫn rất nghe lời, cầm lấy một cái bánh qui bỏ vào trong miệng, máy móc ăn xong đáp lời: “Dạ dì.”
Phương Thư Dương nhìn không được nữa, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trần Vũ Khả giống như lúc này, xem ra vị cái bánh qui kia ra sao cậu cũng chẳng biết được, đang định giải vây thì lại bị mẹ Phương kéo vào trong bếp, tiện thể kéo chị Phương đang đứng gần đó coi kịch kéo theo luôn.
Bây giờ phòng khách chỉ còn có Trần Vũ Khả cùng cha Phương.
Cha Phương vẫn đang đánh giá Trần Vũ Khả, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.
Trần Vũ Khả bị ông nhìn chằm chằm đến run rẩy cả người, hỏi có chút sợ sệt: “Bác ơi, bác muốn con nói về cái gì ạ?”
Vẻ mặt cha Phương cao thâm khó lường, “Cậu có trồng hoa không?”
Câu hỏi này mặc dù có chút đột ngột, Trần Vũ Khả vẫn thành thực trả lời: “Dạ có trồng, nhưng chỉ là một ít hoa dại thôi.”
“Oh, vậy à?” Cha Phương rất ngạc nhiên với câu trả lời của cậu.
Trần Vũ Khả cười cười: “Con nghĩ niềm vui khi trồng hoa nằm ở chỗ đó là những loại hoa mà mình chưa từng có, nhìn nó từ khi còn nhỏ cho đến lớn, đơm nụ ra hoa, cho dù không phải là những loài hoa sang trọng, cũng có thể không quá xinh đẹp nhưng với con như vậy thì đủ để thõa mãn rồi.”
Cha Phương gật đầu, vẻ mặt hòa nhã hơn rất nhiều, trong mắt còn có chút ý cười.
Cùng lúc đó, mẹ Phương trong nhà bếp một bên nấu ăn một bên nói chuyện với Phương Thư Dương: “Đứa trẻ kia nhìn qua thấy rất thành thật, con đừng có mà cản trở người ta.”
“Con cản trở em ấy cái gì? Con rất nghiêm túc!” Phương Thư Dương rất không hài lòng với những gì mẹ anh nói.
Mẹ Phương coi thường, bộ dạng như người đã từng trải, “Bây giờ con bao nhiêu tuổi? Con biết cái gì là nghiêm túc sao? Chờ khi cảm giác mới mẻ qua đi thì đứa trẻ kia phải làm sao bây giờ?”
“Con biết mình đang làm cái gì, con thích em ấy, cả đời này con sẽ luôn bên cạnh em ấy!”
“Tính tình của con mẹ còn không biết sao, không phải mẹ nhắm vào đứa trẻ kia, mà là mẹ không tin con.”
Phương Thư Dương rất không thích điểm này của mẹ, lúc nào cũng đoán mò, căn bản không chịu nghe lời người khác nói.
“Con tin vào bản thân mình, con cũng rất tự tin vào tương lai của hai đứa con!” Phương Thư Dương khẳng định chắc nịch.
Mẹ Phương thật sự rất hiểu rõ con trai mẹ, một khi đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Nhìn bộ dạng chết không hối hận này của anh, trong khoảnh khắc này mẹ Phương cũng phải biến sắc, thở dài một tiếng, “Dương Dương, mẹ không muốn con sau này sẽ hối hận.”
“Con chắc chắn sẽ không hối hận!” Phương Thư Dương không muốn nói nhiều nữa, anh sợ Trần Vũ Khả ở bên ngoài một mình không đối phó được, xoay người đi ra ngoài.
Chị Phương cùng mẹ Phương nhìn nhau trong nhà bếp, có chút không biết phải làm sao.
Chị Phương vốn là người rất tân tiến, chị hình như rất tán thành cách làm của Phương Thư Dương, nói an ủi: “Mẹ, mẹ cứ để cho em tự do đi, con cảm thấy đứa bé kia cũng rất được.”
Mẹ Phương không trả lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng, xem như là đồng ý với lời của chị Phương.
Xem ra là Phương Thư Dương lo lắng hơi bị thừa rồi, khi anh đi ra ngoài phòng khách nhìn thấy Trần Vũ Khả cùng với cha mình đang cười cười nói nói, bên cạnh nhau rất hòa hợp.
Phương Thư Dương trợn tròn mắt, phải biết rằng cha Phương vốn là người ít nói, bình thường rất hiếm khi khen ngợi ai đó, nhưng lúc này anh thấy được sự tán thành trong mắt cha anh, hơn nữa mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do cha Phương định đoạt, lần gặp người lớn này xem ra rất thành công!
Tự nhiên thì mẹ Phương cùng chị Phương sau khi chuẩn bị cơm tối xong cũng thấy được điều này, Phương Thư Dương đắc ý nháy mắt với mẹ, vô cùng kiêu ngạo!
Tối khi rời khỏi nhà cha mẹ, Phương Thư Dương như vẫn còn đang vướn lại trong chuyện lúc nãy, nhịn không được liền tò mò hỏi thăm: “Em với cha anh nói những gì vậy? Hình như cha rất thích em.”
Trần Vũ Khả suy nghĩ một chút, cười ngốc nghếch: “Thật ra cũng không có gì hết, chỉ nói chuyện phiếm thôi, bác thích đánh cờ, trồng hoa, mấy cái đó em đều không có hiểu nhiều. Không phải anh nói rồi sao, mặc kệ cha mẹ có hỏi gì thì em cứ nói sự thật là được, em còn tưởng bác sẽ không vui, nhưng bác không nói gì cả, đã vậy còn nói em thường xuyên qua chơi, bác sẽ dạy em đánh cờ, dạy em trồng hoa.”
Phương Thư Dương cuối cùng cũng đã hiểu, chắc chính là thái độ thành thật của Trần Vũ Khả đã khiến cho cha Phương tán đồng rồi, anh cảm thấy mình rất may mắn vì có thể biết được một cậu bé ngây thơ như vậy, có người như vậy làm bạn, anh tin tưởng tương lai cả hai sẽ đi được rất xa.
Trong lòng tự nhiên cảm thấy rất rộng mở, Phương Thư Dương kéo Trần Vũ Khả vào trong lòng, hôn rồi lại hôn, ôm qua ôm lại, khiến cho mặt cậu toàn là nước bọt, cố ý nhõng nhẽo: “Anh rất buồn bực, anh muốn về nhanh nhanh.”
Trần Vũ Khả vừa lau nước bọt của anh vừa bất đắc dĩ, “Tự nhiên buồn phiền là sao? Không phải mình đang trên đường về nhà sao?”
Phương Thư Dương kề sát tai cậu, thần bí nói: “Anh không nhịn được nữa, anh muốn ăn em!”
Trần Vũ Khả 囧, người này rất bại hoại, tinh lực đầy tràn!
Trần Vũ Khả chiếm được sự đồng ý của người nhà Phương Thư Dương, hai người đã có thể ngọt ngọt ngào ngào bên cạnh nhau rồi. Vậy còn Phi Sát thì sao? Anh tưởng rằng chỉ bằng việc nói mấy câu là có thể quật ngã được Tiến Sĩ sao?
Đáp án chính là không thể!
Sở Mộ chính xác là khổ sở vài ngày, nhưng anh ta càng nghĩ càng thấy không hiểu, lần trước là Phi Sát mà anh ta biết sao? Lại còn nói một cách tuyệt tình như vậy, toàn bộ sự yếu đuối trước kia chạy đi đâu rồi!
Tính tự tôn của Sở Mộ rất cao, sau khi sa sút tinh thần anh ta lại vùng dậy, anh ta quyết không cho phép bản thân mình bị một chút khó khăn đó quật ngã! Mà Phi Sát đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quê vẫn chưa biết bão tố sắp quét qua.
Cửa phòng kí túc xá bị Sở Mộ tung một cước đá văng.
Ngay sau đó Phi Sát liền nhìn thấy anh ta mang theo bầu không khí áp suất thấp kéo tới, vẻ mặt có chút hung ác.
Phi Sát lại càng hoảng sợ, hành động trên tay cũng bất tri bất giác dừng lại, anh không biết đêm khuya Sở Mộ đến đây là để chơi hay có chuyện gì, anh lấy lại tinh thần, dùng vẻ mặt bình tĩnh cùng lạnh lùng nhìn đối phương: “Anh đến có việc gì?”
Sở Mộ vốn đang hung hăng nhìn thấy đống hành lí ở trên giường, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Cậu chuẩn bị dọn đi?”
“Đúng vậy.” Phi Sát nói chắc nịch, giống như chẳng hề lưu luyến.
Sở Mộ giật mình, bối rối hiện ra trên mặt không thể che giấu, quát lớn: “Không được phép đi!”
Lúc nãy nhìn thấy Sở Mộ còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh thấy được vẻ kinh hoàng cùng không thể tin trong mắt Sở Mộ, anh quyết định đánh cược một lần.
“Vì sao?”
“Tôi nói không cho đi thì không được đi.” Sở Mộ tiếp tục quát lên.
“Anh rất thích tôi nhỉ?” Phi Sát hỏi một câu.
“Không có!”Sở Mộ phủ nhận.
“Anh không nỡ để tôi đi?” Phi Sát nói rất nhẹ nhàng.
“Không có!” Sở Mộ vẫn phủ nhận.
“Hừ!” Phi Sát coi thường.
“Cậu hừ cái gì?” Sở Mộ quẫn bách.
“Tôi hừ anh rõ ràng thích mà không dám thừa nhận.” Phi Sát nói đường đường chính chính.
“Vậy còn cậu? Cậu còn yêu tôi không?” Sở Mộ thình lình đổi để tài.
“Không yêu!” Phi Sát sửng sốt.
“Rốt cuộc có yêu hay không?” Sở Mộ thong thả lại gần.
“Không yêu.” Phi Sát có chút lo lắng bất an.
“Tôi hỏi lại một lần, yêu hay không?” Sở Mộ đi đến trước mặt Phi Sát, thân hình cao lớn hoàn toàn vây lấy anh, bầu không khí trở nên cương cứng!
“Không yêu.” Phi Sát có chút 囧, lúc nãy rõ ràng anh còn đang chiếm thế thượng phong, sao tự nhiên lại thay đổi thế này, trong lúc vô tình hai người đã đổi vị trí rồi.
Sở Mộ chậm rãi đè xuống, mặt đối mặt với anh, ánh mắt trở nên sâu hút sáng quắt, khôi phục lại khí phách ngày xưa, từng chữ từng chữ phun ra khỏi miệng, “Còn yêu tôi không?”
Phi Sát đã sắp không rõ ràng tình huống gì nữa rồi, khuôn mặt anh tuấn của Sở Mộ ở ngay trước mặt, hơi thở nóng ấm phả hết lên khuôn mặt anh, có chút ẩm ướt, có chút nóng, đầu óc anh bắt đầu hỗn loạn, lời nói ra cũng đã bị mất khống chế, “Yêu, yêu.”
“Tôi cũng yêu em.”
Câu cuối cùng này Sở Mộ nói rất dịu dàng, trong mắt cũng tràn ngập tình cảm.
Đến khi Sở Mộ hôn xuống, Phi Sát mới từ cõi thần tiên ngoài vũ trụ trở về lại trái đất, trong lòng thì muốn tránh né, nhưng hai tay lại không nhịn được mà ôm lấy người kia, nụ hôn đó làm anh cảm nhận được tình yêu nồng nàn.