Chương 70: Cuồng Chiến Đế

Chương 70: Cuồng Chiến Đế.

“Phu quân, chàng làm sao vậy?” Tố Tố đi đến bên cạnh Vương Nhất Tự hỏi.

Hắn sau khi tiêu diệt Man Nhược Yêu Vương liền đứng ngây ra như phỗng.

“Có chuyện gì sao, phu quân?” Mộc Phiến La cũng đi đến.

Bốn vị phu nhân cũng đám đệ tử đều đến phía sau Vương Nhất Tự.

“Hắn phá tanh bành như thế này thì làm gì còn thứ để bản tọa thu lấy chứ?” Vương Nhất Tự gào thét lên.

Đám người kém chút té ngã.

Té ra chưởng môn là vì tiếc của.

“Phu quân, vẫn còn tên Vô Diện...” Phiến La nhắc.

Vương Nhất Tự liền quay lại, gương mặt âm trầm nói

“Đi. Chúng ta đi Bách Lâu Cổ Thành”.

Bách Lâu Cổ Thành.

“Tà chủ....” một tên Yêu nhân hoảng hốt chạy vào Chánh điện báo cáo.

“Có chuyện gì” Vô Diện Yêu Vương ngồi phía trên chán nãn hỏi.

Hai tên yêu tương ngồi phía dưới cũng cùng chung tâm trạng.

Viêm Ân Đế đã trở lại Yêu giới, ngày tháng sau này của bọn hắn e là phải khổ cực trăm lần.

Còn có tin tức gì mà phải hoảng hốt lên được nữa chứ?

“Bẩm... bẩm Tà chủ....Mê Linh thành...”

“Mê Linh thành như nào? Đừng có ấp úng nữa” Vô Diện Yêu Vương gằn giọng.

“Tin tức truyền về từ Mê Linh thành.... toàn bộ...toàn bộ Yêu nhân trong thành...đều bị toàn diệt...Man Nhược Tà Chủ cũng mất mạng. Mê Linh thành bây giờ chỉ còn là một bãi đất hoang tàn. Tất cả là do Viêm Ân Đế gây ra...”

Khụ...khụ...

Vô Diện kém chút thổ huyết khi biết tin.

Còn chưa đầy một ngày mà đã diệt Man Nhược Tà Chủ...kẻ tiếp theo....sẽ là hắn, Vô Diện Yêu Vương.

Vô Diện cùng hai tên yêu tướng gương mặt trắng bệch.

“Đám người Viêm Ân Đế cùng Mị Yêu Nữ Vương hiện đang trên đường đến đây” tên lâu la nói.

Vô Diện hốt hoảng.

“Nhanh! Đem tất cả thuộc hạ ra cổng”

“Tà chủ muốn liều với Viêm Ân Đế?” tên Yêu tướng ngồi phía dưới cả kinh hỏi.

Vô Diện cả giận quát lớn

“Liều cái rắm! Kéo tất cả thuộc hạ ra nghênh đón Viêm Ân Đế cùng Mị Yêu Nữ Vương. Nhanh lên cho bản tọa”

Hơn một canh giờ sau.

“Ai nha, lại thêm một tên đầu đất nữa hay sao?”

Vương Nhất Tự đứng trước cổng thành Bách Lâu, nhước nhìn lên phía trên tường thành nói.

Hơn trăm tên Yêu nhân, giáp trụ đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn phía trên tường thành.

Két....

Cổng thành mở ra.

Vô Diện Yêu Vương cùng hai tên yêu tướng bước ra.

Đám đệ tử phía sau Vương Nhất Tự liền trở nên cảnh giác.

“Viêm...Viêm Ân Đế đại nhân. Hoan nghênh đến Bách Lâu Cổ Thành”

Vô Diện Yêu Vương hạ giọng, cung kính nói.

Cơ mặt Vương Nhất Tự giãn ra.

“Ngươi là ra nghênh đón bản tọa?”

“Đúng vậy. Ta vừa được biết Đại nhân sẽ đến, liền cho thuộc hạ chuẩn bị nghênh đón”

“Tốt a. Nhưng mà...” Vương Nhất Tự gằn giọng.

Vô Diện khẽ giật mình.

“...Cũng không cần long trọng đến thế. Hahahaha...”

“Tiếp đón Viêm Ân Đế đại nhân, như vầy chưa gọi là long trọng...”

“....” Đám đệ tử phía sau.

“Bản tọa hôm nay đến là tính toán sổ sách với ngươi. Không phải đến để tham quan”

“Đại nhân muốn thế nào?” Vô Diện Yêu Vương hỏi.

“Bản tọa muốn ngươi trở thành người thống lĩnh toàn bộ Yêu giới...” Vương Nhất Tự thản nhiên nói.

Vô Diện Yêu Vương khóe miệng co giật.

Phía sau Vương Nhất Tự, bốn phu nhân cũng hiển hiện lên ngốc trệ.

“Thay bản tọa thống lĩnh Yêu giới, lập lại trật tự, ngươi làm được hay là không?”

Vô Diện Yêu Vương gương mặt đặc sắc

“Còn...còn có Mị Yêu Tà Chủ?”

“Mộc Phiến La từ giờ sẽ cùng bản tọa trở về Nhân giới, sẽ không ở lại đây. Ngươi nếu như không làm được, bản tọa sẽ tìm người khác...”

“Được. Ta tất nhiên làm được” Vô Diện vội vàng nói.

“Tốt. Từ bây giờ ngươi sẽ là Yêu Hoàng của Yêu giới. Nhưng nếu...”

Vương Nhất Tự gằn giọng

“Nếu như dám có ý định xâm lăng Nhân giới, đích thân bản tọa sẽ tìm đến ngươi, đã rõ chưa?”

“Đã....đã rõ” Vô Diện đổ mồ hôi.

Tố Tố đi đến, ghé tai Phiến La nói nhỏ

“Như vậy thì muội không còn phiền muộn về Yêu giới rồi nha...”

“....” Phiến La.

“Nhưng trước hết, cầm lấy”

Vương Nhất Tự lấy ra một quyển sổ, quăng cho Vô Diện Yêu Vương.

“Viêm Ân Đế đại nhân, đây là....?”

“Là sổ nợ. Tất cả món nợ của người và tên Man Nhược, bản tọa đã ghi rõ ở đây...cả thảy 2 triệu Linh thạch...” Vương Nhất Tự nói.

“Hai...hai triệu...” Vô Diện khóe miệng hơi giật.

“Sao? Không cấp?” Vương Nhất Tự nhíu mày.

“Cấp. Đương nhiên cấp. Đại nhân xin chờ một chút”

Vô Diện liền gấp rút ra lệnh cho đám thuộc hạ thu gom lại Linh thạch.

Hai triệu Linh thạch đổi lấy cả Yêu giới, đây là món hời lớn, hắn làm sao mà từ chối cho được.

Hơn thập phút sau, Vương Nhất Tự cầm lấy không gian giới chỉ mà Vô Diện dâng lên.

“Bản tọa còn có việc phải xử lý, cũng không muốn nán lại. Từ bây giờ Yêu giới sẽ do ngươi cai quản”

Một vòng tròn Trận pháp lớn hiện dưới chân toàn bộ người Thương Sơn phái.

“Nhớ kỹ! Nếu gây sự với Nhân giới, đừng trách bản tọa độc ác...”

Bang!

Toàn bộ đám người biến mất vào trong hư vô.

Vô Diện Yêu Vương nhìn vào khoảng không “Thời thế đã bắt đầu thay đổi”.

Thương Sơn phái. Diễn võ tràng.

“Đám các ngươi ở Yêu giới làm bản tọa rất hài lòng. Hai triệu Linh thạch này bản tọa ban thưởng cho các ngươi. Thiên Tuyết, cầm lấy, phân phát cho các sư đệ (muội)” Vương Nhất Tự đứng trên Đại điện nói.

Triệu Thiên Tuyết bước lên phía trước, nhận lấy không gian giới chỉ.

“Cũng đã gần cuối ngày, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Thiên Cầm, Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, theo bản tọa vào trong Đại điện”

Chúng đệ tử mừng rỡ dần tản ra.

Chuyến đi lần này bọn chúng cũng là thu hoạch được không ít.

Hai triệu Linh thạch là con số rất lớn, đủ cho bọn hắn tu luyện thêm vài cảnh giới.

Chưa kể đến, bọn hắn cũng đã biết đến Yêu giới, đã đặt chân đến, cùng đã chiến một trận thống khoái ở Yêu giới.

Còn mong gì hơn nữa?

Gia nhập môn phái khác làm sao có được cơ hội như thế?

Long tộc thì sao?

Ba phó đường chủ Long nhân đường thế nào?

Cũng là trở nên sùng bái Vương Nhất Tự một mực.

Đối với tính kiêu ngạo của Long nhân, việc cúi đầu, sùng bái một Nhân loại là không thể chấp nhận được.

Nhưng bọn hắn đã mắt thấy tai nghe những gì diễn ra ở Yêu giới.

Một cái Nhân loại tại Yêu giới hô phong hoán vũ, làm cho tất cả Yêu nhân tộc phải run sợ, đến cả Cửu Trảo Thần Long cũng không thể làm được chuyện đó.

Vì cớ gì mà bọn chúng lại không thể cúi đầu?

Không thể sùng bái?

Tự trọng, tôn nghiêm vứt sang một bên đi.

Quyết định đem cả tộc gia nhập Thương Sơn phái của Long Hoàng quả là sáng suốt, bọn hắn bây giờ đã thấu hiểu được.

Không.

Là lúc đặt chân tới Yêu giới, bọn chúng đã có thể hiểu ra.

Bên trong Đại điện.

Vương Nhất Tự ngồi ở chính giữa, bốn phu nhân ngồi bên cạnh, còn có Long Hân Di, và ba tên đệ tử.

“Chưởng môn, ngươi vì sao lại vội vàng rời khỏi Yêu giới như vậy? Ngươi có thể tùy tiện diệt cả Yêu giới kia mà?” Long Hân Di thắc mắc hỏi.

Vương Nhất Tự lắc đầu.

“Yêu giới bây giờ chỉ còn một tên Tà Chủ, số lượng cũng chỉ hơn trăm vạn, không còn là mối nguy đối với nhân giới nữa...”

“....” Phiến La.

“Phiến La, muội vẫn còn phiền muộn với Yêu giới sao?” Tố Tố nhẹ nhàng hỏi.

“Không. Muội không... chỉ là...trở về nơi mình sinh ra... muội có chút cảm xúc mà thôi” Phiến La nhỏ giọng nói.

“Nàng không đồng ý việc ta phân phối ở Yêu giới hay sao?” Vương Nhất Tự hỏi.

“Phu quân làm việc gì cũng đều đã tính trước, thϊếp không nghi ngờ. Chỉ là... giao toàn bộ Yêu giới cho tên Vô Diện kia, liệu có bất trắc?”

“Hắn sẽ không dám làm bậy đâu. Cứ tin ta”

Vương Nhất Tự nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.

“Ừm...” Phiến La gật đầu.

“Chuyện của Yêu giới cũng nên ngưng ở đây thôi. Chúng ta bàn việc trước mắt đã...” Vương Nhất Tự nói.

Bốn phu nhân hiểu ý gật gật đầu.

“Chưởng môn, ngươi muốn làm gì tiếp theo?” Hân Di ngốc trệ hỏi.

“Xuống Địa ngục, cứu người”

Long Hân Di khóe miệng hơi giật.

Gia nhập Thương Sơn phái, việc đầu tiên của nàng là dẫn Long tộc đến Yêu giới.

Bây giờ lại là Địa ngục?

Chưởng môn đầu óc chắc chắn là có vấn đề.

“Địa ngục? Chưởng môn, ngươi thật nghiêm túc?”

“Rất nghiêm túc”

Vương Nhất Tự nói

“Lần này chỉ có bản tọa, bốn phu nhân, long đường chủ và ba tên đệ tử đi mà thôi”

Ngưng một chút, hắn nói tiếp

“Đương nhiên, Long đường chủ có thể ở nhà a”

“Ta sẽ đi!” Long Hân Di nhíu mày nói to.

“Rất tốt. Chúng ta lập tức khỏi hành thôi”.

Hai ngày sau.

Đám người Vương Nhất Tự đã đặt chân đến Minh Vô Thần tông.

“Phu quân...đây là...”

Tố Tố nhìn vào cánh cổng Sơn môn đã cũ nát, bảng hiệu cũng cũ đến nỗi không thể đọc được.

“Là Minh Vô Thần tông” Vương Nhất Tự nói

“Chúng ta vào thôi”.

Bước vào bên trong, khung cảnh tồi tàn hiện ra trước mắt đám người, một cảnh tượng hoang phế.

“Cũng đã rất lâu rồi bản tọa mới tới đây”

Vương Nhất Tự trầm ngâm, nhìn cảnh vật xung quanh.

Những hình ảnh năm xưa bất chợt hiện lên trong đầu hắn.

Đám người lướt nhanh qua Diễn võ tràng, hướng về ngọn núi phía sau Ngoại viện, sau đó tiến vào bên trong hang động.

“Sư nương”

Trương Tấn hỏi nhỏ Trương Tố Tố

“Chưởng môn như là rất vội vàng...”

Tố Tố chỉ khẽ gật đầu.

Nàng có thể hiểu được tại sao phu quân lại khẩn trương như thế, nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ như vậy.

“Chưởng môn, đây là Cổng Địa ngục?”

Thiên Cầm nhìn vào cánh cổng to lớn đối diện hỏi.

“Chính là nó” Vương Nhất Tự nói, sau đó đẩy cổng ra.

Một luồng không khí nặng nề bất chợt thoát ra, làm cho cả đám khẽ rùng mình.

Ực....

Trương Tấn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xuống bậc thang tối om dẫn sâu xuống dưới.

Đám người từ từ bước xuống dưới.

Càng xuống sâu, càng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí càng trở nên nặng nề hơn.

Một canh giờ sau.

Địa ngục cuối cùng cũng hiện ra trước mắt đám người.

Bốn phu nhân, Long Hân Di và ba đệ tử gương mặt hiện lên đặc sắc nhìn khung cảnh trước mặt.

“Hóa ra Địa ngục trông như vậy sao?” Trương Tấn buộc miệng nói.

Đám người trực bước đi thì một lão nhân đầu đội mão Vương, khoác Hắc long bào xuất hiện từ trong hư vô

“Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại...”

Diêm La Vương âm trầm nhìn đám người.

“Diêm La bệ hạ...”

Vương Nhất Tự nói

“Người cũng biết lý do hôm nay ta đến đây?”

Đám người phía sau bất chợt lui lại mấy bước, khóe miệng giật giật

“Bái kiến Diêm La bệ hạ” đám người ôm quyền đồng thanh nói.

“Các người không cần phải hành lễ”

Diêm La Vương ôn tồn nói.

Sau đó quay mặt về Vương Nhất Tự hỏi

“Tiểu tử, ngươi xác định là muốn cứu nữ tử đó?”

Vương Nhất Tự kiên quyết

“Xác định”

“Ngươi phải hiểu rằng, kể từ lúc ngươi cứu nữ tử đó ra, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Thiên giới...”

“Dù có trở thành kẻ thù của cả Tam giới, ta cũng quyết cứu nàng ra...”

“Hahaha...”

Diêm La Vương cười lớn

“Rất có bản lĩnh, rất tốt. Các ngươi đi theo bản tọa”

Dứt lời Diêm La Vương cất bước quay đi.

Đám người Vương Nhất Tự cũng theo sau.

“Sư nương”

Thiên Cầm bước nhanh lên chổ Tố Tố, hỏi nhỏ

“Rốt cuộc người mà chưởng môn muốn cứu là như thế nào? Diêm La bệ hạ sao lại nói như thế?”

“Đúng. Đệ tử cũng lấy làm khó hiểu. Chỉ là cứu một người, làm sao lại trở thành kẻ thù của Thiên giới?” Âu Dương Kiệt nói.

“Hẳn là kẻ kia phạm một đại tội nào đó liên quan đến Thiên giới” Long Hân Di đoán.

Trương Tố Tố lắc đầu.

“Không. Người mà phu quân muốn cứu không hề phạm vào tội gì cả”

“Thế sao lại?” Trương Tấn ngốc trệ.

“Các ngươi cứ đi theo là sẽ hiểu”

Đám người đi đến nơi tận cùng của Địa ngục.

Phía trước, một hòn đảo lơ lưng xuất hiện.

Phía giữa là một thềm đá lớn.

Nằm ở trung tâm thềm đá là một khối vuông lớn màu đen được nối với năm cây cột lớn xung quanh bằng những sợi xích to.

Quỳ trước khối đá vuông ấy là một nữ nhân xinh đẹp tay chân đều bị trói bởi những sợi xích.

Nàng nhắm mắt, tựa như đang ngủ.

“Kia là Minh Anh tỷ?” Tố Tố nhìn Vương Nhất Tự hỏi.

Vương Nhất Tự khẽ gật đầu.

Đám người nhíu mày nhìn Triệu Minh Anh.

“Chúng ta mau cứu tỷ ấy ra thôi” Phiến La nói.

“Đúng. Không thể để tỷ ấy chịu khổ thêm được nữa” Liễu Doanh cũng khẩn trương.

“Mọi người cẩn thận” Long Hân Di hét lớn.

Bất chợt lúc này, một tảng đá to từ trên lao xuống.

Đùng!

Bụi đất bay mù mịt.

Đám người Vương Nhất Tự vận thân pháp bằng nhanh nhất né tránh về phía sau.

Tảng đá to chặn giữa đám người Vương Nhất Tự và hòn đảo.

Một âm thanh của kim loại vang lên, trên không trung, lần lượt xuất hiện rất nhiều những bộ chiến giáp màu vàng, với cặp cánh tựa như cánh Đại bàng phía sau lưng, lơ lửng xuất hiện, số lượng lên đến năm ngàn.

“Đó là gì?” Thiên Cầm nhíu mày.

“Là Thiên tướng, chúng là những linh hồn mang giáp trụ, bảo vệ thiên giới, và thi hành luật lệ của Thiên giới” Diêm La Vương đứng phía sau nói.

“Các ngươi không được tiến qua đây!”

Một giọng nói cường đại vang lên.

Đứng uy nghi trên tảng đá, một thanh niên thân thể cường tráng, mặc Xích Sắc Chiến Giáp, mang một đôi găng tay bằng kim loại màu vàng to lớn, khoanh tay nói.

Người thanh niên phát ra một uy áp cực lớn, đe dọa đám người Vương Nhất Tự.

“Ngươi là muốn ngăn cản bản tọa cứu người?”

Vương Nhất Tự nhíu mày nhìn thanh niên kia hỏi.

“Viêm Ân Đế, ngươi cũng biết nếu như cứu nữ tử này ra, hậu quả sẽ như thế nào... vì sao còn muốn cứu?” Tên thanh niên hỏi.

Long Hân Di cùng ba đệ tử gương mặt hiện lên ngốc trệ.

Tên kia vừa gọi chưởng môn là Viêm Ân Đế?

Thật là vừa gọi Viêm Ân Đế?

Không lẽ chưởng môn chính là Viêm Ân Đế, một trong Thập Đại Đế?

Nếu là như vậy, thì có thể lý giải được sức mạnh vô lý của chưởng môn.

Nhưng mà vì sao Chưởng môn lại chưa hề muốn nhắc đến thân phận đó của mình?

Lại nói, cái tên Viêm Ân Đế không những ở Tinh không Đại lục không ai là không biết, đến cả Long tộc Đại lục cũng là rất vang danh.

Vì sao ư?

Vì Viêm Ân Đế chính là người mạnh nhất trong Thập Đại Đế, chính người đã kết thúc mối đe dọa cho cả Tam giới, tiêu diệt Thiên Ma Hoàng.

Một thân phận như vậy tại sao chưởng môn lại không muốn cho mọi người biết?

“Nàng là người quan trọng của bản tọa, là nữ nhân mà bản tọa yêu quý” Vương Nhất Tự âm trầm nói.

“Ngươi vì tình cảm cá nhân mà hy sinh lợi ích của toàn bộ Tam giới hay sao? Như vậy có đáng?” Tên thanh niên hỏi.

“Đáng. Bản tọa cảm thấy rất đáng”

Trương Tấn ngạc nhiên, liền hỏi Tố Tố.

“Sư nương, nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào?”

Tố Tố trầm ngâm nói

“Nữ nhân kia là Triệu Minh Anh, là Đại sư nương của các ngươi”

“Đại...đại sư...nương...”

Trương Tấn khóe miệng hơi giật

“Chả trách chưởng môn lại như thế...”

“Nhưng chỉ vì cứu Sư nương, mà hại đến lợi ích của cả Tam giới, chuyện này đệ tử không thể hiểu...” Âu Dương Kiệt cũng thắc mắc.

Phiến La chỉ vào khối vuông màu đen nằm giữa thềm đá nói

“Minh Anh tỷ là chủ nhân của Tiên Thiên chi thể, là chìa khóa để phong ấn vật nằm bên trong tảng đá kia, nếu cứu tỷ ấy ra, vật bên trong ấy sẽ thoát ra”

“Bên trong đó là gì?” Lục Thiên Cầm nhíu mày hỏi.

“Là...Thiên Ma Hoàng...” Hoa Vi Nghi nhỏ giọng nói.

“Thiên...Thiên...Ma Hoàng...?”

Long Hân Di cùng ba đệ tử kém chút té ngã.

Bây giờ thì bọn hắn đã hiểu lý do tại sao.

Nếu như Thiên Ma Hoàng thoát ra khỏi phong ấn, chắc chắn Tam giới sẽ một lần nữa phải chìm vào loạn lạc, thống khổ.

“Viêm Ân Đế, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ...đừng để hối hận về sau...”

“Bản tọa một khi quyết định sẽ không bao giờ hối hận”

Tên thanh niên lắc đầu

“Thật là khó xử cho ta. Nếu ngươi nhất quyết như thế, ta bắt buộc phải ngăn ngươi lại...”

Hắn nhìn về phía Diêm La Vương

“Diêm La bệ hạ, ngươi đứng về phe nào?”

Diêm La Vương ôn tồn nói

“Đây là Địa ngục, là nơi của bản tọa, bản tọa không đứng về phe nào, chỉ ở giữa quan sát, không can thiệp”

“Tốt” Tên thanh niên nói.

Vương Nhất Tự nhíu mày, lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng, âm trầm hỏi

“Cuồng Chiến Đế, ngươi xác định muốn ngăn cản bản tọa?”

Long Hân Di cùng ba đệ tử kém chút ngã quỵ.

Kia là Cuồng Chiến Đế?

Một trong Thập Đại Đế?

Bốn phu nhân gương mặt cũng hiển hiện lên ngưng trọng.