Chương 61: "Ngươi lừa ta?"

Chương 61: “Ngươi lừa ta?”

Khụ...khụ...

Triệu Minh Anh từ từ tỉnh lại, toàn thân đau buốt.

“Sư tỷ...ngươi cuối cùng cũng tỉnh...” Lăng Tiểu Mạc khổ sở nói.

“A...”

Minh Anh giật mình, cảm giác như đang nằm đè lên ai đó, liền lăn qua một bên, chật vật ngồi dậy.

“Sư đệ...ta xin lỗi” nàng bối rối.

“Không sao...không sao...” Tiểu Mạc gượng dậy.

“Ta...ngất đi bao lâu rồi?”

“Chắc hơn một canh giờ”

“Lâu...lâu như vậy?”

Nàng chợt nhận ra điều gì đó, liền đỏ mặt.

Ta nằm trên người sư đệ hơn một canh giờ a???

Hai người cùng nhìn lên trần hang động.

“Cao...cao thật” Tiểu Mạc nói

“May là chúng ta còn sống”

Minh Anh nhăn mặt, lo lắng.

“Không biết Sư thúc và mấy sư đệ như thế nào rồi?”

“Ta nghĩ Thân trưởng lão và mấy sư huynh đệ sẽ thoát được thôi”

“Hy vọng vậy” Minh Anh nhỏ giọng.

Nàng hiểu rằng cơ hội để thoát khỏi cùng lúc hai Khô Lâu Vương là rất nhỏ.

Nếu chỉ mình sư thúc thì còn có thể, còn đám sư đệ thì...

“Sư tỷ, chúng ta cũng mau tìm cách ra khỏi đây trước đã” Lăng Tiểu Mạc đứng dậy nói.

“Ừm” Minh Anh đứng dậy.

Nhưng nàng liền khuỵu xuống.

“Sư tỷ. Ngươi có sao không?” Tiểu Mạc lo lắng, định đến dìu nàng.

“Ta...không sao... chắc là do lúc nãy...bị thương...”

Nàng cố gắng đứng dậy, tay bám lấy vách đá.

“Để ta dìu tỷ”

“Đa tạ sư đệ”

Nàng lúc nãy đỡ trực tiếp một kiếm của Khô Lâu Kiếm Vương, lại rơi xuống mấy chục thước, thân thể đã là bị nội thương nghiêm trọng.

“Sư đệ. Ngươi dường như không bị thương?” Minh Anh thắc mắc.

“Không. Ta có bị thương, nhưng do hằng ngày ta chuyên tâm rèn luyện thân thể, nên có thể chịu được” Tiểu Mạc giải thích.

“Ra vậy”

“....” hệ thống.

Hai người chật vật, lần mò trong ánh sáng le lói, yếu ớt chiếu xuống từ phía trên, hy vọng tìm được lối ra.

Càng đi sâu vào trong động, xương động vật càng xuất hiện nhiều, ánh sáng mỗi lúc một ít đi, và rồi chỉ còn là bóng tối.

“Sư tỷ. Ngươi ngồi đây chút”

Tiểu Mạc dìu Minh Anh ngồi dựa vào vách đá.

Xoạt!

Hắn liền cởϊ áσ ra.

Minh Anh giật mình, gương mặt đặc sắc nhìn hắn

“Sư đệ...ngươi định...làm gì?”

“Chúng ta không biết có thể thoát khỏi đây hay là không. Cho nên...”

Tiểu Mạc tiến lại gần Minh Anh.

Nàng liền hốt hoảng

“Ngươi... tránh ra...”

Tiểu Mạc với lấy khúc xương dài nằm cạnh Minh Anh, sau đó quấn áo, cột chặt vào.

“Sư tỷ. Ngươi sao đấy? Ta chỉ định làm một cây đuốc thôi mà”

“Ta...ta...” Minh Anh đỏ mặt.

Tiểu Mạc lấy ra hai viên đá lửa, đánh lửa vào đuốc.

Ngọn đuốc nhanh chóng được tháp sáng.

Ánh sáng lập lòe lan rộng ra.

“Sư tỷ. Chúng ta đi thôi” hắn đưa tay cho Minh Anh.

Nhưng chợt lúc này, ánh mắt Triệu Minh Anh đột nhiên thất thần, nổi lên vẻ hoảng sợ, nhìn về phía sau lưng Tiểu Mạc.

“Sư đệ... phía...phía sau đệ...”

Tiểu Mạc cũng cảm nhận được có cái gì đó đang hiện diện phía sau lưng liền quay người lại.

Một đôi mắt đỏ rực to lớn đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

Tiểu Mạc từ từ lui lại phía sau, cận thận dìu Minh Anh đứng dậy.

Đôi mắt đỏ rực từ từ tiến đến hai người, hiện ra trong ánh sáng ngọn đuốc là một con Mãng Xà to lớn.

Rất to.

“Hoang...Độc Xà...” Minh Anh sắc mặt ngưng trọng.

“Không...nhìn kích thước của nó...có thể là Hoang Độc Xà Vương...” Tiểu Mạc nhíu mày.

‘Thôi xong’ Minh Anh âm thầm nghĩ.

Thân thể đang bị nội thương nghiêm trọng, không thể vận khí tức, kiếm cũng không còn.

Lại còn gặp phải loại này Yêu thú...

Sư đệ tuy là bị thương nhẹ hơn, nhưng cũng chỉ Khai mạch sáu đoạn, làm sao chống lại cái thứ kia được.

Xong rồi.

Cuối cùng cũng vẫn là bỏ mạng lại đây.

Nàng ráng gắng gượng

“Sư đệ... ngươi chạy trước... ta sẽ kéo dài thời gian cho đệ...”

Nàng đứng trước mặt Tiểu Mạc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hoang Độc Xà Vương cách đó mười mấy thước.

“Sư tỷ... ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu?”

“Ta sẽ cố gắng câu thật nhiều thời gian để đệ thoát khỏi đây...”

“Cái thứ kia mạnh không?”

“Cũng phải Võ Vương Đỉnh phong. Hoặc là...Võ Hoàng...” gương mặt nàng hiện lên thống khổ.

“Thế sư tỷ nghĩ ta có thể chạy được bao xa?”

“Chạy được xa bấy nhiêu hay bấy nhiêu...”

“Ta chi bằng cũng sư tỷ chết ở đây vậy...” Tiểu Mạc thản nhiên nói.

Minh Anh bực mình quay lại phía Tiểu Mạc

“Sư đệ nói vớ vẫn như thế đủ chưa? Ta bảo đệ chạy đi, có nghe không?”

Tiểu Mạc thở dài một cái, đưa đuốc cho Minh Anh

“Được rồi. Sư tỷ cũng không cần phải gắt lên như thế đâu... Cầm lấy. Loại này ghét ánh sáng...”

Minh Anh cầm lấy đuốc.

“Sư đệ...ngươi đi đi. Mau rời khỏi đây...”

Xoạt!

Tiểu Mạc sau khi đưa đuốc cho Minh Anh liền vận thân pháp lao đến Hoang Độc Xà Vương.

Minh Anh hốt hoảng kêu lớn

“Sư đệ... ngươi bị ngu à?”

Nhưng là....nàng chợt đứng hình lại, gương mặt ngốc trệ nhìn Tiểu Mạc.

Lăng Tiểu Mạc vừa lao đến vừa bộc phát ra tu vi.

Bàng bạc khí tức kinh khủng lan ra khắp động.

Hắn lấy ra một thanh kiếm từ trong không gian giới chỉ.

Nhảy lên, vung kiếm trực chém xuống đầu Hoang Độc Xà Vương.

Triệu Minh Anh chôn chân tại chổ, cảm nhận luồng khí tức kia do sư đệ bộc phát ra.

Khóe miệng nàng giật giật

“Đây...đây là....Võ...Thánh...”

Rẹt!

Lăng Tiểu Mạc nhanh như cắt, vung kiếm chém xuống, chẻ đôi đầu Hoang Độc Xà Vương.

Đầu độc xà máu phún ra, thân thể lăn quăn mấy lượt, sau đó im bặt.

“Tưởng như nào”

Lăng Tiểu Mạc thản nhiên nhìn xác con rắn nói.

“Sư...đệ...ngươi...”

Minh Anh không thể nói ra lời khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

Tên sư đệ của nàng hắn chỉ mới là Khai mạch sáu đoạn, hắn bị người trong tông môn xem là một kẻ thất bại.

Nhưng tại sao?

Tại sao kẻ thất bại này vừa rồi lại bộc phát ra tu vi của Võ Thánh?

“Sư tỷ...” Lăng Tiểu Mạc đi đến

“Làm ngươi sợ rồi...”

“Sư đệ...ngươi...ngươi thật ra...là ai?”

“Ta là đệ tử Ngoại môn của Minh Vô Thần tông”

“Đừng gạt ta. Ngươi làm sao lại là Võ Thánh?” Minh Anh nói lớn.

“À...chuyện đó”

Lăng Tiểu Mạc gãi gãi đầu

“Thật ra ta chỉ Khai mạch sáu đoạn thôi. Không biết vì nguyên cớ gì, hễ gặp nguy hiểm là cơ thể ta lại tự bộc phát ra loại khí tức ấy, nhưng nó không kéo dài lâu được, chỉ có thể giúp ta tung ra được một hai chiêu liền biến mất...”

“Chỉ lúc nguy hiểm mới bộc phát ra...?”

“Đúng là vậy...”

“Thật...?” Minh Anh nghiêm nghị nhìn hắn.

“Thật...”

Giây lát bầu không khí trở nên ngưng trọng.

“Ta tin đệ...” Minh Anh nói.

“Đa tạ sư tỷ...” Tiểu Mạc cười nói.

“Vậy mà cũng tin được hay sao?” hệ thống gào thét lên.

“Chúng ta tìm đường ra khỏi đây trước đã”

“Khoan đã...”

Tiểu Mạc ngăn lại.

“Còn có chuyện gì?” Minh Anh ngốc trệ hỏi.

“Tỷ xem, nó là Hoang Độc xà Vương...” Tiểu Mạc chỉ tay về xác con rắn nói.

“Thì sao...?”

Tiểu Mạc liền lấy ra một con dao, đi đến chổ xác Hoang Độc xà Vương, rạch bụng nó ra, tìm tìm kiếm kiếm.

“Thì có Tinh hạch chứ sao nữa. Loại này mà bán đi thì cả khối tiền a...”

Mắt hắn sáng rỡ lên.

“.....” Minh Anh khóe miệng co giật.

Giờ phút nào rồi mà còn quan tâm đến Tinh Hạch?

Mạng sống còn chưa đảm bảo kia kìa tên ngốc kia!

Hơn một canh giờ sau, cuối cùng hai người cũng đã tìm được lối ra.

“Không biết sư thúc và mấy sư đệ thế nào rồi?” Minh Anh lo lắng nói.

“Ta nghĩ họ sẽ không sao. Nếu như bọn họ không tìm được chúng ta, hẳn là đã quay về tông môn”

“Hy vọng mọi người an toàn”

“Trời cũng gần tối rồi. Chúng ta nên kiếm chổ nào đó nghỉ qua đêm. Sáng mai quay về cũng không muộn” Tiểu Mạc nói.

“Ừm...” Minh Anh đồng ý.

Sau đó hai người tìm thấy một cái Hang đá.

Lăng Tiểu Mạc đi nhặt một mớ củi, sau đó nhóm lửa.

Hắn lấy ra thịt hung thú bị gϊếŧ hôm nay ra, bắt đầu nướng lên.

“Sư tỷ. Ngươi cũng ăn chút gì đi” hắn đưa que thịt đã chín cho Minh Anh.

“Đa tạ...”

“Vết thương của tỷ sao rồi?”

“Đã đỡ hơn chút”

“Cũng là ta liên lụy sư tỷ...”

“Trước khi đi, chẳng phải ta đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho sư đệ rồi sao? Đệ không cần tự trách...”

“Sư tỷ thật là tốt a”

Lăng Tiểu Mạc dựa lưng vô vách đá.

Nhìn xa xăm về phía trước.

“Sư đệ đang nghĩ gì đấy?”

“Sư tỷ... sau này ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ...” Tiểu Mạc thản nhiên nói.

Minh Anh gương mặt chợt đỏ bừng lên.

“Sư đệ... đệ nói... lung tung gì đấy?”

“Ahaha... tỷ xấu hổ à?” hắn cười lớn.

“Đệ... đệ chọc ta...?”

“Không...ta là đang nói thật lòng...” Tiểu Mạc nhìn thẳng vào mắt Minh Anh nói.

Nàng vội lãng tránh.

Sáng hôm sau.

Vết thương của Minh Anh cũng đã đỡ hơn.

Hai người cẩn trọng tìm đường ra khỏi Nhã Cư cốc.

Nhưng chưa đi được bao lâu thì....

Tiểu Mạc cùng Minh Anh gương mặt nhăn nhó nhìn cái thứ đang chặn đường họ.

Là Khô Lâu Đao Vương cùng Khô Lâu Kiếm Vương.

“Bọn này...” Tiểu Mạc khóe miệng hơi giật.

Nhưng là...

Hai con Khô Lâu Vương liền triệu hồi ra hơn hai trăm con Khô Lâu, mỗi con đều cầm vũ khí, bao vây hai người.

Tiểu Mạc gương mặt hiện lên đặc sắc.

“Sư đệ.... đưa kiếm của đệ cho ta...”

Triệu Minh Anh đứng che cho Tiểu Mạc nói.

“Sư tỷ vết thương vẫn chưa khỏi, còn muốn chiến đấu với đám này sao?”

Bành!

Khô Lâu Kiếm Vương nhảy đến, chém thanh kiếm xuống hai người.

Tiểu Mạc rất nhanh ôm eo Minh Anh nhảy ra, thoát trong gang tất.

“Nguy hiểm thật...” hắn nói.

Minh Anh đỏ mặt, liền đẩy hắn ra một chút.

“Sư đệ...mau đưa kiếm cho ta...không thì...”

Lăng Tiểu Mạc tay cầm kiếm bước về phía trước nàng, bỗng chốc hóa soái ca.

“Sư tỷ... dù có chết ở đây...ta cũng sẽ bảo vệ tỷ...”

Thịch...thịch...!

Triệu Minh Anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ lên.

“Sư...sư đệ...ngươi không phải đối thủ của chúng...chúng ta mau chạy thôi... đừng phí mạng vô ích...”

“Sư tỷ...mọi việc để ta lo...”

Lăng Tiểu Mạc đối diện với mấy trăm con Khô Lâu và hai con Khô Lâu Vương âm trầm nói.

“Đến nước này... cũng không thể giấu được nữa rồi...”

Hắn liền bộc phát ra khí tức.

Bàng bạc khí tức kinh khủng lấn áp khí tức của đám Khô lâu, khiến bọn chúng bất chợt khựng lại.

Triệu Minh Anh cũng đứng hình, miệng nàng lắp bắp

“Không...không thể...nào...”

“Bộ Bộ Khinh Vân”

Lăng Tiểu Mạc vận thân pháp, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, lướt lên.

“Hàn Ma Liên Trảm”

Hắn vung thanh kiếm một nhát về phía trước, hằng trăm đạo kiếm khí xuất hiện, lao băng băng về đám Khô Lâu.

Rẹt...rẹeeeeeeet....

Đám xương khô chỉ trong nháy mắt bị chém vụn.

Rầm!

Tiểu Mạc né tránh thanh đại đao chém xuống, sau đó đạp lên sống đao, phóng người lên cao.

Hắn vung kiếm chém xuống đầu Khô Lâu Đao Vương.

“Hàn Ma Nhất Trảm”

Một đạo kiếm khí khồng lồ từ trên chém xuống.

Khô Lâu Đao Vương liền nhấc đao lên đón đỡ.

Bang! Ầm Ầmmmm....

Thanh Đại đao bị chém gãy làm đôi.

Khô Lâu Đao Vương cũng bị kiếm khí chém cho nát bét.

“Tới lượt ngươi”

Vương Nhất Tự lao đến Khô Lâu Kiếm Vương, vung kiếm quét ngang.

Khô Lâu Kiếm Vương đưa khiên ra đón đỡ.

Cả bộ xương khổng lồ bị đánh lui hơn mươi thước, tầm khiên trên tay vỡ ra.

Khô Lâu Kiếm Vương liền nhảy về phía trước, mũi kiếm dài trực đâm tới Lăng Tiểu Mạc.

Bang!

Tiểu Mạc một tay đỡ lấy mũi kiếm, làm cho Khô Lâu Kiếm Vương khựng lại.

“Ngươi chưa đủ sức...” hắn nói.

Bàn tay liền bộc phát ra một luồng hắc hỏa, rất nhanh lan ra, bao trùm cả thanh kiếm lẫn Khô Lâu Vương.

Phừng....phừng...

Ngọn hắc hỏa bùng cháy dữ dội.

Chốc lát sau Khô Lâu Kiếm Vương chỉ còn lại một đống tro tàn.

“Nhạ nhàng”

Lăng Tiểu Mạc khóe miệng hiện lên mỉm cười.

Phịch...

Triệu Minh Anh sau khi chứng kiến cảnh tượng Tiểu Mạc nhanh gọn xử lý đám Khô lâu cùng hai con Khô Lâu Vương, hai chân run rẫy, ngồi bệt xuống đất.

Nàng bàng hoàng nhận ra rằng người thanh niên trước mắt kia từ trước giờ chỉ là đang che giấu tu vi của hắn.

Nàng nhận ra rằng hắn là một Kiếm Võ song tu.

Nàng nhận ra rằng khí tức hắn phát ra vừa nãy không phải là Võ Thánh lần trước, mà là.... Võ Đế.

Hắn, hàng thật giá thật một cái Kiếm Võ song Đế.

Gương mặt nàng hiện lên đắng chát.

Trước đây nàng còn quả quyết là sẽ bảo vệ hắn.

Giờ đây thì sao?

‘Ta thật là ngốc mà’ nàng âm thầm nghĩ.

“Sư tỷ...ngươi làm sao?” Tiểu Mạc đi đến bên nàng hỏi.

Bốp!

Nàng bất chợt tát hắn một cái rõ đau.

“Ngươi lừa ta...” hai mắt nàng ươn ướt.

“Ta thật là ngốc mới tin ngươi...”

“Sư tỷ...ta thật ra...không muốn lừa tỷ...chỉ là...”

“Chỉ là...? Ngươi muốn đùa giỡn với ta?”

Lăng Tiểu Mạc sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đặt chuôi kiếm vào tay nàng, tay cầm thân kiếm, mũi kiếm hướng thẳng vào ngực mình.

“Ta không muốn lừa dối tỷ. Ta chỉ là không muốn tiết lộ ra thực lực của mình...”

Cánh tay Minh Anh run run khi cầm lấy kiếm.

Nàng xem hắn là sư đệ nên đối xử tốt với hắn.

Cuối cùng lại bị hắn lừa gạt.

Nàng ghét hắn, hận hắn.

Nhưng là...

Lăng Tiểu Mạc dùng sức kéo thanh kiếm về phía mình, mũi kiếm đâm từ từ đâm vào ngực hắn, máu dần chảy ra.

Minh Anh giây lát định thần lại, thì mũi kiếm đã cắm sâu vào ngực hắn, máu tuôn tuôn ra.

Nàng vội buông tay ra.

“Ngươi...ngươi làm gì...?”

Lăng Tiểu Mạc miệng mỉm cười nói

“Ta sẽ dùng cái chết để chứng minh....là ta...ta...không hề muốn...lừa gạt tỷ...”

Hắn sau đó ngã ngữa ra sau, hai tay buông thõng ra.

“Sư đệ...sư đệ....”

Minh Anh hốt hoảng lao đến, đỡ đầu hắn.

“Sư đệ...ta tin...ta tin ngươi....”

Nước mắt nàng chảy ra, rơi xuống mặt Lăng Tiểu Mạc.

“Sư tỷ...ngươi có chán...ghét ta...?”

Hắn yếu ớt hỏi nàng.

“Không... ta không..ghét đệ...”

Khụ...khụ...

Hắn ho ra một ngụm máu.

“Thật...thật...?”

“Thật...”

Minh Anh gật đầu

“Để ta dìu đệ...đứng dậy...về tông môn...ráng lên...”

“E là...không...không kịp...đâu...”

Hắn yếu ớt nắm lấy tay nàng.

“Kiếm...mũi kiếm đã....đâm vào...tim...dù có quay về...cũng...không kịp...”

Khụ...khụ...

“Sư đệ...ngươi đừng...nói nữa...ảnh hưởng...đến vết thương...” hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy ra.

“Sư tỷ...ngươi giúp...ta...rút kiếm...ra được không...ta không..muốn chết...khi mà kiếm còn...cắm vào ngực...thế này...”

Minh Anh bàn tay run run đặt lên kiếm, từ từ rút ra.

Máu theo mũi kiếm bắn ra làm nàng giật mình quăng kiếm ra xa.

Khụ...khụ...

Lăng Tiểu Mạc lại ho ra một ngụm máu.

“Sư tỷ...liệu...liệu tỷ có thể...thích ta...hay không...”

Minh Anh khẽ giật mình khi nghe Tiểu Mạc hỏi.

“Ta...ta...”

“Không...sao...ta...làm sao mà....làm sao mà...tỷ có thể...thích ta được...chứ...” hắn mỉm cười đắng chát.

Bàn tay yếu ớt dần dần buông tay nàng ra.

Nàng liền nắm chặt lấy tay hắn, nhắm mắt lại

“Ta...ta thích đệ....” nàng thừa nhận.

“Vậy là được rồi. Chúng ta quay về thôi”

hắn liền bật dậy.

Cắt!

Triệu Minh Anh hai mắt mở to, ngốc trệ nhìn hắn.

Tình huống này là sao?

Sư đệ vừa rồi còn như sắp chết, bây giờ sao lại...?

“Ngươi lại lừa ta?!”

Nàng giận dữ đạp hắn một cái, làm hắn lăn ra mấy vòng.

“Ai nha. Sư tỷ...ngươi cũng đừng nặng chân thế chứ...”

Hắn nằm dưới đất, cười nói.