Chương 5: Hắc Hồ Điệp.
Lục Uyển thành, trực thuộc Hoành Dương quận.
“Cháy! Cháy! Tiêu gia tiền trang bốc cháy!”
Người nhà, người hầu, gia đinh Tiêu gia bằng nhanh nhất, kẻ gánh nước, người chuyền thùng, cố dập lửa.
Ngọn lửa bốc cháy phành phành, sáng rực cả dãy phố.
Dân chúng Lục Uyển thành đổ xô người xem, kẻ bàn tán.
Hai canh giờ sau, Tiêu gia gia chủ ngồi bệt trên mặt đất, người nhà Tiêu gia, kẻ đứng kẻ ngồi, tất thảy đều bàng hoàng, sụp đổ, nhìn đống hổn độn, cháy đen, đã từng là Tiền trang một hai lớn nhất Lục Uyển thành.
“Tiền trang Tiêu gia sao tự dưng phát hỏa?”
“Là do vô tình hay có người hại?”
“Tiêu gia là đại gia tộc lớn ở Lục Uyển thành này, chỉ kẻ ngu mới dám đắc tội. Hẳn là cho vô ý phát hỏa.”
“Ta nghe nói là Tiêu gia đắc tội với Ma Thần tông”
“Ma Thần tông?”
Dân thành Lục Uyển bàn tán.
“Lão gia...” người hầu.
“Cút, cút hết cho ta” Tiêu gia gia chủ gân cổ lên quát.
Cớ sự, nguyên do, hắn một mực hiểu rõ hơn ai hết.
Đám lửa này là một sự trừng phạt cho hành động ngu xuẩn của nhi tử hắn.
Tiêu gia đại gia tộc, kinh doanh Tiền trang, quen biết rộng rãi. Rất có tiếng nói ở tại Lục Uyển thành.
Tiêu gia chủ Tiêu Lã có hai người con, một gái một trai.
Nhi nữ đã sớm gả cho con trai trưởng của Lộc gia, một đại gia tộc khác ở Lục Uyển thành.
Thiếu gia chủ Tiêu Hinh Cán, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, ở Lục Uyển thành này hắn không sợ ai cả, phách phách lối lối, tính tình liền hư hỏng, tất đều do Tiêu Lã bao che.
Đoạn một ngày trước, Tiêu Lã ngồi ở Sảnh chính nhâm nhi trung phẩm trà, nhìn thấy nhi tử hai má xưng vù, hầm hầm từ cổng đi vào.
“Cán nhi! Mặt ngươi là bị sao?” Tiêu Lã hỏi.
Tiêu Hinh Cán không trả lời, một mực hầm hầm hướng Nội viện mà bước.
“Ngươi! Thiếu gia là như nào?!” Tiêu Lã nhìn tên người hầu hỏi.
“Bẩm... bẩm lão gia... thiếu gia bị...bị người đánh” tên người hầu sợ sệt.
Cạch!
Tiêu Lã đặt tách trà xuống, sắc mặt âm trầm hỏi
“Là kẻ nào? Kẻ nào to gan dám đánh Thiếu gia chủ của Tiêu gia?”
“Lão gia... là...là....” tên người hầu run rẫy.
“Nói!”
“Là... là người của Ma Thần tông”
Hự!
Tiêu Lã sắc mặt trắng bệch, kém chút phun ra một ngụm máu.
Ma Thần tông, một cái Nhị lưu Tà Tông. Nhi tử làm sao lại chọc đến Ma Thần tông?
“Chuyện này rốt cuộc như nào? Kể rõ cho ta” Tiêu Lã xanh mặt.
Một canh giờ trước.
Tiêu Hinh Cán cưỡi ngựa dạo phố.
Nhìn thấy một thiếu nữ đang dạo, liền thúc ngựa tới gần, cúi người buông lời trêu ghẹo.
Nữ nhân này không thèm để ý hắn, tiếp tục bước đi, theo sau là một tiểu nha đầu.
Bị người xem thường Tiêu Hinh Cán sắc mặt đỏ bừng
“Bắt lại cho ta” hắn ra lệnh cho bọn hầu.
Ba tên người hầu dự xông lên.
Bịch bịch! Bốp bốp.
Ba tên người hầu liền bị tiểu nha đầu tiến đánh, kẻ gục tại chổ, kẻ văng xa dăm ba thước.
Vỏn vẻn giây lát.
Chưa kịp định thần, Tiêu Hinh Cán liền bị một cước ngay mặt rớt xuống ngựa.
Choáng váng chưa kịp ngoi dậy, liền bị tiểu nha đầu đá liên tục vào hai bên mặt, phun cả máu.
Dân chúng thấy động liền vây lại xem xem.
“Ngừng tay! Nha đầu ngừng tay!” một người trong đám đông chen ra.
“Ngươi biết đang đánh ai không? Là Thiếu gia chủ của Tiêu gia, đây là lớn chuyện rồi, còn không mau dừng lại!”
Tiểu nha đầu ánh mắt sắc bén liếc nhìn người vừa lên tiếng, trầm giọng
“Tiêu gia? Tiêu gia lớn lắm sao? Dám chọc ghẹo tiểu thư nhà ta, ta đánh”
Đám người khóe miệng co giật.
Nha đầu này còn không biết Tiêu đại gia tộc hay sao?
Dám hiên ngang đem Thiếu gia Tiêu gia đánh tới nam bắc không phân biệt, ngươi là cụ ông thắt cổ chán sống a!
“Tiểu Thanh! Đi thôi! Phí thời gian với loại sâu kiến!” nữ nhân kia thản nhiên nói, sau đó thanh thoát bước đi.
“Vâng tiểu thư!”
Tiểu nha đầu ngoan ngoãn quay theo, nhưng trước khi ra khỏi đám đông, liền quay lại quăng cho “Thiếu gia chủ Tiêu gia” một lời.
“Dám trêu ghẹo đến Thánh Nữ của Ma Thần tông, Tiêu gia các ngươi chờ ngày bị diệt đi”
Đám người lúc này sắc mặt một mực ngưng kết.
Thánh Nữ Ma Thần tông.
Năm chữ này đã đủ khiến người nghe phải hoảng sợ.
Thiếu gia chủ dám trêu ghẹo Thánh Nữ e rằng...
Tiêu gia ngày tàn sẽ rất sớm.
Bọn người xem lắc đầu từng người từng người rời đi.
Bọn người hầu thì ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn thiếu chủ đang nằm bất động.
“Thánh... Thánh Nữ Ma Thần tông....” Tiêu Lã khóe miệng run run, ánh mắt sụp đổ.
Đột nhiên một mũi tên lao vυ"t đến, cắm sập vào cột ở chính điện.
Đầu mũi tên có cột một mảnh vãi đỏ tươi như máu, trên thân khắc ba chữ “Ma Thần tông”.
Trăm dặm ngoài Lục Uyển thành.
Ma Thần tông.
“Bẩm tông chủ! Tất cả tiền trang của Tiêu gia đều đã cháy sạch, thiếu chủ Tiêu gia đã bị bắt, hiện đang giam ở ngục” một tên hắc y nhân hành lễ ở Đại điện.
“Gϊếŧ!” thanh âm lạnh lùng Tông chủ Ma Thần tông ra lệnh.
“....” người ngồi ở phía dưới im lặng.
Lục Thiên Cầm ngồi phía dưới, lấy ra một không gian giới chỉ, dâng lên.
“Tông chủ, đây là hai triệu Linh thạch, đệ tử phục mệnh tại Hoa Vong cốc lấy về”
“Làm tốt lắm” Tử tông chủ khen.
“Ngươi đi Hoa Vong cốc lần này thu hoạch lớn, xem chừng đã mệt, cũng nên lui ra nghỉ ngơi đi”
“Đệ tử cáo lui”
Nàng đứng dậy, quay người đi.
Nàng thân là Thánh Nữ của Ma Thần tông, ngang hàng với trưởng lão.
Đi Hoa Vong cốc khai thác khoáng mạch đối với nàng chỉ như đi dạo, làm sao lại mệt.
Lại nói, Hoa Vong cốc là cấm địa ở Hoành Dương quận, bên trong có rất nhiều hung thú và yêu thú, đối với một nhóm tán tu muốn đi vào khai khoáng, kiếm chác, e là cũng mười đi một trở về, nhưng nàng, đã là Võ Tôn cảnh giới đỉnh tiêm, cũng vẫn là dạo chơi.
Nàng bước tới cửa Đại điện, chợt nhìn thấy một đạo hắc quang dập dờn dập dờn bay vào phía trong, nàng quay người lại nhìn.
Phía trong, ngồi ở trên cao Chánh điện, Tử tông chủ nhíu máy, hướng mắt lên nhìn.
Chợt trong giây lát, hắn sắc mặt đại biến.
“Là... là... Hắc.. Hồ...Điệp..”
Ba chữ thốt ra, ngữ điệu run rẫy từ mồm tông chủ, kẻ không sợ trời không sợ đất, làm cả người nàng đều run lên, bất chợt cảm thấy đại biến, nàng liền nhanh nhất lao về phía Tông chủ.
“Tông chủ! Ta tới...” nàng hét lên.
Nhưng điều làm nàng không khỏi hốt hoảng là nhìn thấy tông chủ toàn thân run rẫy đứng lên, sau đó quỳ xuống hành lễ hướng về một cánh Hồ điệp.
Nàng lúc này ngốc trệ, gương mặt trắng bệch.
Làm sao? Làm sao chỉ một cánh Hồ điệp nhỏ nhoi, lại khiến cho Tông chủ của Ma Thần tông, nhất cái Nhị lưu Tà tông, run rẫy hoảng sợ như vậy?
Tình huống là như nào?
Chưa kịp định thần, Hồ điệp từ từ đậu trên vai của Tử tông chủ, liền phát ra một uy áp kinh khủng.
Oành!
Uy áp bộc phá, dè ép không gian, lan tỏa khắp Ma Thần tông.
Lục Thiên Cầm cảm giác như có áp lực ngàn cân đè xuống, khiến nàng không thể nào bộc phát ra khí tức bảo hộ, lập tức hai hân run rẫy, nhanh chóng quỳ xuống.
Tất cả Tông môn, từ trưởng lão đến đệ tử đều bị uy áp chế ngự, toàn quỳ.
Vài khắc trôi qua, uy áp dần dần tiêu tán, nàng cũng từ từ đứng dậy, vẫn chưa hiểu được sự tình rốt cuộc là như nào.
Nhưng, uy áp vừa rồi, dè ép kinh khủng, nàng là Võ Tôn đỉnh tiêm cảnh giới cũng không thể kháng cự lại, chỉ có thể là Võ Hoàng.
Một cánh Hồ Điệp nhỏ nhoi lại có khí tức của Võ Hoàng, quá hoang đường!
Tử tông chủ lúc này đã đứng lên, lại uy nghiêm.
“Cầm nhi! Triệu tập tất cả Tông môn! Bản tọa có việc muốn phân phối!”
“Vâng”
Nàng lấy ra còi hiệu của Tông môn, thứ chỉ có trưởng lão mới có, triệu tập tất cả đồng môn.
Xoát xoát!
Ma Thần tông, tại Diễn võ tràng.
Tất cả trưởng lão, cao tầng, đệ tử tập trung lại, chỉnh chỉnh tề tề, thẳng người, hiện hiển ra uy nghiêm.
Đứng ở trước Đại điện, một thân tuyệt sắc Lục Thiên Cầm.
Tử tông chủ, từ từ bước ra.
Trong đầu hắn lúc này đang là hoài niệm lại chuyện cũ.
Lâu, đã là rất lâu rất lâu về trước.
300 năm trước.
Tử Vong cốc.
Khung cảnh âm u, sương mù dày đặc.
Đây là một Cấm địa mà nhân loại không thể đặt chân tới được.
Trên tảng đá lớn, cạnh dòng suối, một nam nhân trung niên ngồi ung dung thả cần câu.
Bên cạnh là một hài tử bảy, tám tuổi, tóc tím, ngực trần, chỉ cộc lốc một cái quần đùi.
“Sư tôn, nơi này chỉ toàn hung thú và yêu thú, làm gì có cá mà người thả cần?” hài tử hỏi.
“Ta không phải là câu cá”
“Thế người làm gì?”
“Đây là đang chờ đợi”
“Người chờ chuyện gì?”
“Chờ đợi thời thế thay đổi. Chờ đợi ngươi trưởng thành”
“Haha... người nói gì, ta nghe không hiểu gì.” hài tử cười vui vẻ.
“Ngốc tử! Đợi ngươi trưởng thành sẽ hiểu!” vừa nói vừa xoa đầu hài tử.
“Nhớ kỹ lời này của ta! Ngươi tại Tử Vong cốc, sinh ra đã là một đầu Yêu Vương, sau này sẽ bị nhân loại xem là hung hiểm. Bọn hắn sẽ liên kết lại để diệt ngươi. Ngươi cần phải mạnh, thật mạnh để chống lại”
“Ta không sợ! Có Sư tôn ta không sợ” Hài tử thẳng thắn đáp.
“Ta không thể cứ ở mãi bên ngươi được”
“Tại sao?” Hài tử nghiêng đầu.
“Thiên cơ bất khả lộ” lại xoa xoa đầu hài tử.
“Hừ” hài tử hừ nhẹ một tiếng không hỏi thêm.
“A Tử! Ngươi nhìn xem kia là gì?”
Vừa nói người trung niên chỉ về phía đầu cần câu đang run run, chợt đậu lên một cánh Hồ Điệp.
“A! Là Hắc Hồ Điệp!” A Tử nhanh nhảu.
“Đúng! Hắc Hồ Điệp! A Tử, nếu sau này ta không còn ở cạnh ngươi, nhớ lấy, phải tự lo cho bản thân, đừng gây nên loạn thế.
Ngươi sau này nếu lần nữa nhìn thấy cánh Hồ Điệp kia, muốn tìm tới ta, chỉ cần theo nó”
“Đệ tử minh bạch” A Tử cúi đầu.
Những lời nói này đối với A Tử lúc này vẫn chưa thể hiểu được hết.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không để Sư tôn phải thất vọng.
Mười năm sau, người trung niên không lời mà biệt, A Tử tìm người khắp mọi ngóc ngách Tử Vong cốc nhưng không tìm thấy.
“Ở ngoài! Người hẳn là đã rời khỏi Tử Vong cốc” A Tử nghĩ.
“Ta phải đi tìm Sư tôn”.
Nghĩ là đi.
A Tử một mạch liền rời Tử Vong cốc.
Những lời Sư tôn căn dặn năm đó, A Tử đều không quên.
Nhân loại, ta sẽ không gây bọn ngươi, nhưng nếu dám động đến Sư tôn ta, ta sẽ tận diệt các ngươi!
Ngày này, Tử Lân Yêu Vương, một trong Tứ đại Yêu Vương rời khỏi nơi tọa lạc, nhân loại sẽ phải trãi qua sóng to gió lớn.
“Chúng đệ tử! Ta hiện tại sẽ cùng Thánh Nữ, Hắc Bạch La sát, hai Hộ pháp, rời khỏi Tông môn một thời gian.
Việc dùy trì Tông môn sẽ do các trưởng lão thi hành!
Các ngươi phải chăm chỉ luyện tập, nâng cao thực lực, đợi bản tọa trở về!”
Tử tông chủ uy nghi đứng trước Đại điện nói.
“Rõ” Chúng đệ tử hô.
Bên cạnh Lục Thiên Cầm cũng ôm quyền.
Phút chốc, năm đạo quang từ Ma Thần môn bay ra, dẫn đầu là một hắc quang dập dờn dập dờn.
“Sư tôn! Đợi ta!”.