Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 120: Thánh hiệp sĩ xuất hiện

« Chương Trước
Chương 120: Thánh hiệp sĩ xuất hiện.

“Chúng ta lập tức đi thôi” Seichi giục.

“Vâng” bốn người bạn gái cùng Sakura gật đầu.

Cả đám trực di chuyển thì nghe vang vọng từ phía xa đến những tiếng gầm, tiếng gào rú.

“Lại...lại...là gì nữa đấy?” Hahari lo lắng, quay lại nhìn.

“Hahari san, nhanh đi thôi, đừng nấn ná ở đây nữa” Yuri hối thúc.

Họ lẫn vào đám bụi đất.

“Chết tiệt, tầm nhìn hạn chế thật” Seichi nhăn mặt.

“Seichi kun, anh nghĩ những âm thanh vừa nãy là gì?” Yuri nhíu mày hỏi.

“Có thể là thú dữ” Kazari nói.

“Anh không nghĩ là thú dữ bình thường lại phát ra âm thanh như vậy đâu”

“Thế thì...là gì?” Hahari.

“Có thể là quái vật” Sakura nhận xét.

“Quái...quái...vật...?” Yoshimoto lí nhí hỏi.

“Ừm, tôi chỉ đoán thế thôi. Ngay từ lúc đầu đám mây kia xuất hiện, tôi có một cảm giác rất nguy hiểm khi nhìn và cảm nhận nó. Một thứ gì đó rất xấu xa, rất đen tối ẩn trong đám mây kia...” Sakura giải thích.

Seichi khẽ giật mình, quay người lại, nheo mắt nhìn về phía đám bụi cát.

“Có chuyện gì sao?” Sakura ngốc trệ hỏi.

“Tớ cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh về phía này, số lượng rất nhiều” Seichi ngưng trọng nói.

Rầm rập...rầm rập...

Cả đám người cũng chợt nghe thấy được âm thanh của quái vật đang chạy đến.

Seichi liền lấy ra 3 khẩu súng đưa cho Yuri, Hahari và Yoshimoto, nói

“Bắn tất cả những gì chuyển động. Các em làm được chứ?”

“Em làm được” Yuri gật đầu.

“Vâng” Hahari

“Em...em sẽ...cố...” Yoshimoto nhỏ giọng đáp.

“Sakura, nhờ cậu trông chừng bên phải”

“Ừm” Sakura lấy ra cây gậy của mình, nắm chặt, tậo trung ánh mắt về phía bên phải.

“Kazari, em trông chừng bên trái”

“Giao cho em” Kazari gật đầu

Seichi lấy ra Excalibur, hướng về phía những âm thanh kia.

“Lilith, Argrat, ra đây”

Một vòng triệu hồi xuất hiện.

Cả hai ác quỷ bước ra từ hư không.

“Chủ nhân” hai ác quỷ cúi đầu.

“Seichi kun, đây...đây là...?” Hahari cùng Yoshimoto khẽ lùi lại.

“Đừng lo, họ là thuộc hạ của anh”

“.....” Yoshimoto, Hahari.

“Lilith, Argrat nhiệm vụ của hai ngươi là giữ chân cái thứ đang tiến đến đây, đã rõ chưa?” Seichi nói.

Lilith cùng Argrat liền lấy vũ khí của mình ra.

Argrat lại còn triệu hồi thêm 18 tên tùy tùng của mình.

“Đã rõ, thưa chủ nhân” cả hai cùng nói.

Seichi quay lại phía những người bạn gái

“Chúng ta mau đi thôi”

“Ừm”

Cả bọn di chuyển nhanh về phía hướng nhà của Yoshimoto.

“Chủ nhân, theo như ta tính toán thì sau vụ nổ khi nãy, tất cả mọi thứ trong vòng bán kính hơn 100km đều bị xóa sổ” hệ thống nói.

Seichi nhăn mặt

‘Ý ngươi là tất cả mọi người ở trong bán kính của vụ nổ đều....’

“Đúng vậy. Việc cần làm bây giờ không phải là tìm người sống sót, mà phải trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt” hệ thống khuyên.

‘Tại sao lại phải trốn...?’

“Vừa rồi ta cảm nhận được có hai nguồn sức mạnh cực kì khủng bố, xuất hiện ở trung tâm của vụ nổ. Năng lượng tỏa ra rất hắc ám. E là đến không phải thiện. Năng lực hiện tại của chủ nhân không thể nào chống lại được. Chắc chắn nguồn sức mạnh đó xuất hiện là vì chủ nhân, nếu như bị phát hiện ra thì...” hệ thống giải thích.

‘Đến vì ta sao?’ Seichi ánh mắt ngưng trọng.

“Có thể là bọn người của tổ chức kia” hệ thống suy đoán.

Seichi hừ lạnh một tiếng

‘Đến đi, đến một người ta sẽ gϊếŧ một người’

“Chủ nhân bây giờ không phải đối thủ của bọn chúng, hơn nữa còn những người xung quanh thì sao?”

‘.....’ Seichi.

“Những người bạn gái của chủ nhân sẽ chết nếu chủ nhân đối đầu với bọn người của tổ chức kia”

Suy nghĩ đôi chút, Seichi hỏi thầm

‘Vậy theo ý ngươi, bọn ta phải trốn đâu bây giờ?’

“Trở về Tinh Vẫn Đại lục” hệ thống đáp.

‘Tinh Vẫn Đại lục?!!’ Seichi hiện lên đặc sắc.

“Vụ nổ vừa rồi cũng đồng thời đã phá đi 2 viên Ma hạch còn lại. Bây giờ chủ nhân có thể đến chổ Nguyệt lão lấy mảnh ký ức, mở ra cổng dịch chuyển để trở về Tinh Vẫn Đại lục” hệ thống giải thích.

‘Được sao?’

“Tất nhiên là được”

Đang di chuyển, Seichi đột ngột dừng lại, nhìn những cô gái quanh mình.

“Seichi kun, anh làm sao thế?” Yuri hỏi.

“Mọi người...anh e là...” Seichi ngập ngừng.

“Seichi kun, có chuyện gì sao?” Kazari và mấy cô gái khựng lại, hỏi.

“Vụ nổ vừa rồi...chúng ta có thể sống sót được...là do may mắn...” Seichi giọng trầm buồn.

“.....” Hahari, Yoshimoto, Kazari, Sakura.

“...nhưng gia đình các em...người thân của các em thì....” Seichi ngập ngừng.

“Ý...ý anh...là...?” Hahari tay che miệng, lo lắng.

“Không...không phải...vậy...đúng không?” Yoshimoto giọng lí nhí hỏi.

“Có...có lẽ nào...” Kazari thất thần “Bố...bố em...?”

Seichi không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

“......” Yuri.

“Seichi...dù chỉ là một cơ may...em cũng muốn đi tìm gia đình mình...” Hahari nói.

“Anh hiểu, nhưng tình hình hiện tại thì không thể...”

“Ý anh là sao?” Kazari hỏi.

“Chúng ta đang bị...”

“Ra là vẫn còn người sống sót nhỉ?”

Seichi chưa kịp nói hết câu, thì một câu nói vang lên phía sau đám người.

Cả bọn bất chợt giật mình quay lại.

Đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà, cách chổ đám người Seichi hơn mươi thước, một người bí ẩn, quấn quanh người bằng một tấm vải, trùm kín cả đầu, đang quan sát nhóm Seichi.

Seichi nhíu mày nhìn tên vừa mới xuất hiện.

Xung quanh hắn tỏa ra một nguồn năng lượng khủng bố.

“Ngươi là kẻ nào?” Seichi hỏi.

Người bí ẩn kia từ từ kéo tấm vải xuống.

Là một cô gái.

Cô ta toàn thân giáp trụ, trông như một hiệp sĩ.

Keng!

Ả ta cầm thanh kiếm vác lên vai, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Seichi.

“Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là kẻ cuối cùng trong danh sách cần phải tiêu diệt”

Giọng nói của ả lạnh lùng, khiên người nghe có một cảm giác rất bất an.

Seichi ra dấu cho mấy người bạn gái lùi lại phía sau.

“Vậy ra ngươi chính là kẻ đã gây ra vụ nổ khi nãy” Seichi nghiêm nghị hỏi.

Ả hiệp sĩ nhoẻn miệng cười.

“Người sắp chết cũng không cần biết nhiều làm gì...”

Ả hiệp sĩ giơ cao thanh kiếm lên, định chém về phía Seichi, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện phía sau ả.

Keng!

Rầm!

Người vừa xuất hiện là Argrat.

Thanh đại đao của Argrat từ trên chém xuống, lực rất lớn.

Nhưng ả hiệp sĩ kia dùng kiếm đón đỡ chỉ bằng một tay, liền sau đó hất Argrat ra.

Argrat thuận đà, nhảy về đứng trước nhóm Seichi, nàng khẽ nhíu mày.

“Chủ nhân, người hãy nhanh rời khỏi đây. Tên kia rất mạnh, e là ta không thể kéo dài được lâu” Argrat nói với Seichi.

Argrat, là một nữ quỷ, nữ hoàng của quỷ tộc, sức mạnh của nàng là rất lớn, nhưng đứng trước ả hiệp sĩ kia lại không hề có cơ hội, không lẽ ả lại mạnh hơn Argrat?

Không.

Ả không mạnh hơn Argrat, nhưng ả là một Thánh hiệp sĩ, sức mạnh của ả là Thánh hệ.

Có thể nói, ả chính là khắc tinh của quỷ tộc, khắc tinh của Argrat.

Một đối thủ mà nếu đánh hết sức, Argrat không nắm chắc được phần thắng.

Seichi gật đầu, ra hiệu cho mấy người bạn gái lập tức rời đi.

“Muốn đi sao?”

Ả thánh hiệp sĩ hô lớn, vung kiếm chém về phía nhóm Seichi.

Một đạo kiếm quang khồng lồ, xé toạc mặt đất, hung hăng lao vun tới.

“Cẩn thận”

Seichi lập tức giơ Excalibur lên, đứng che cho đám người phía sau.

Argrat cũng vận sức, truyền năng lượng vào thanh đao, chém mạnh một đòn về phía trước.

Rầm! Rầm!

Hai luồng sức mạnh va chạm, gây ra một vụ nổ lớn, đất đá mù mịt.

Argrat cùng nhóm Seichi bị hất văng ra xa, cả thảy hộc máu.

Argrat chống đao xuống đất, đứng dậy.

“Chủ nhân, nếu ngươi vẫn không nhanh chạy đi, sẽ chết thật đấy” Hệ thống hối thúc.

“Tất cả các ngươi hôm nay, ai cũng đừng hòng sống sót!”

Ả thánh hiệp sĩ lạnh lùng nói, liền sau đó đạp mạnh chân, phóng về phía đám người.

Ả vung kiếm chém ngang.

“Chết tiệt!” Seichi cố gắng đứng dậy.

Argrat cũng dậm mạnh chân, nhảy đến phía ả hiệp sĩ.

“Đừng hòng động đến chủ nhân của ta!” nàng vung thanh đại đao lên, hét lớn.
« Chương Trước