Chương 119: Cuộc tấn công bất ngờ
Trường trung học Takamida, hôm sau.
Nhóm Seichi vẫn như thường lệ, ngồi ăn trưa ở phía sau khuôn viên của trường.
“Seichi kun, anh đọc tin tức này xem” Yuri đưa điện thoại cho Seichi.
“...theo thanh tra Kakuro, tổ điều tra số 2, trực thuộc Sở cảnh sát trung tâm Tokyo, cho biết: kẻ sát nhân gây án liên hoàn gần đây tại Khu thể thao phức hợp đã được tìm thấy chết cháy trong khu vực hồ bơi của Khu thể thao...”
“Có thể giải quyết âm thấm là tốt” Seichi thản nhiên nói.
“Seichi này, tớ có một thắc mắc muốn hỏi cậu” Akami nói.
“Chuyện gì?”
“Cậu rốt cuộc có phải là Seichi mà tớ quen lúc trước không vậy?” Akami nhìn Seichi bằng ánh mắt ngờ vực.
“Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?” Seihi ngốc trệ.
“Còn không phải sao? Trước đây cậu chỉ là một đứa nhát gan, chẳng có ưu điểm gì cả. Nhưng từ lúc Yuri san xuất hiện, cậu liền thay đổi hoàn toàn. Đến ngay cả ác linh còn có thể tiêu diệt được. Làm sao mà tớ không thể nghi ngờ cho được?”
“....” Seichi.
“Seichi kun chỉ là trước đây không muốn thể hiện ra mà thôi. Thật ra anh ấy rất giỏi đấy” Yuri liền nói đỡ.
“Thật vậy à?”
“Ừm” Yuri mỉm cười.
“Nhưng nó cũng quá là vô lý...tớ thật không thể hiểu được...” Akami ngập ngừng.
“Akami, đến một lúc thích hợp, tờ sẽ nói cho cậu biết” Seichi nói.
“Ừm, nhớ đấy”
“Nhưng mà em cảm thấy đối với chuyện về ác linh, anh rất là có hứng thú...chỉ cần chổ nào có mặt bọn chúng là anh đều muốn đến đó, dù có gặp phải nguy hiểm...tại sao thế?”
Hahari lên tiếng hỏi.
“Vì anh không muốn ai phải mất mạng vì bọn chúng. Tiêu diệt bọn chúng chẳng phải là tốt sao?”
“Vậy anh lấy đâu ra cái thứ sức mạnh kia vậy? Ngay cả đến một thầy trừ tà lâu năm cũng không mạnh vô lý như anh được...” Kazari hỏi.
“Đây là bí mật”
《Bí mật không thể bật mí hay sao?》 Yoshimoto.
“Là bí mật gì mà không thể nói cho bọn em nghe chứ?” Hahari hỏi.
“Đã là bí mật thì sao lại nói ra được chứ?” Seichi thản nhiên nói.
“......” đám người.
Vù...vù...vù...
Nhóm người còn đang ngồi nói chuyện thì chợt bầu trời nổi lên gió mạnh, mây đen kéo tới ngùn ngụt.
Cả đám ngơ ngác nhìn lên trời.
“Đây đang là tháng 2, làm sao lại có mưa?” Akami ngốc trệ nhìn lên trời nói.
“Nhanh, thu dọn rồi vào trường thôi” Kazari giục cả đám.
Nhưng Seichi thì ánh mắt trở nên ngưng trọng
“Đám mây này...không đơn giản...”
“Ý anh là sao? Chỉ là chuẩn bị mưa thôi mà?” Hahari thắc mắc.
“Anh cũng không rõ. Chỉ cảm thấy có gì đó không ổn mà thôi”
“Seichi, có phải cậu đánh nhau với ác linh nhiều quá sinh ra hoang tưởng rồi không vậy?” Akami hỏi.
“Hừm...hy vọng linh cảm của tớ là sai...” Seichi nhíu mày.
Nhưng linh cảm đó của Seichi là không hề sai, một chuyện kinh khủng đe dọa toàn bộ Nhật bản sắp xảy ra.
Biệt thự nhà Seichi.
“Tiểu thư Sakura, mời dùng trà” một người hầu bưng trà lên sân thượng.
“Cảm ơn chị”
“Sakura, em đang nghĩ gì đấy?” Lee MinYing ngồi đối diện hỏi.
“Em đang nghĩ về Seichi kun...”
“Ồ...?”
Lee MinYing ngạc nhiên
“Cậu chủ đúng là số đào hoa nhỉ? Đã có bốn người bạn gái, bây giờ đến Sakura san cũng để ý đến...”
“Không! Không phải thế”
Sakura đỏ mặt, xua xua tay
“Em là đang nghĩ về cái sức mạnh mà Seichi sở hữu, nó quá vô lý...”
“Ừm...” Lee MinYing nâng tách trà lên.
“Chị không thấy thắc mắc hay sao? Về Seichi ấy”
“Cũng có. Nhưng tôi không để ý nhiều. Công việc của tôi là quản gia cho cậu ấy. Ngờ vực chủ nhân của mình là một việc mà quản gia không được làm. Và chưa kể cậu ấy đã cứu mạng tôi lần trước...”
Sakura ngẫm nghĩ, nói
“Em là pháp sư, cũng quen biết rất nhiều thầy trừ tà ở khắp Nhật bản. Và em chưa từng thấy bất cứ ai đánh với ác linh kiểu đó cả...”
Ầm...ầm....
Cả Sakura và Lee MinYing chợt khựng lại, nhìn lên trời.
Vừa mới chốc đó mà thời tiết thay đổi một cách chóng mặt.
Sakura nhíu mày
“Đám mây đen này....có gì đó rất bất thường....”
“....” Lee MinYing.
Sakura bỗng nhiên đứng dậy sau khi nhận ra gì đó.
“Chị Lee, nhanh, lấy xe. Phải đến đón nhóm Seichi càng nhanh càng tốt!” Sakura hốt hoảng nói.
“Từ..từ...đã...”
“Em không có thời gian mà giải thích. Phải nhanh lên!” Sakura vội vã chạy xuống dưới.
Lee MinYing ngốc trệ nhìn, sau đó cũng vội vàng đi theo.
Vù...vù....
Ầm....ầm....
Bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặt, che mất cả mặt trời, sấm chớp cũng liên hồi.
Đang là ban ngày nhưng lại như là ban đêm.
Và chuyện này không chỉ xảy ra ở Tokyo, mà là toàn bộ Nhật bản.
Rất nhanh sau đó, trên tất cả mạng truyền thông đều đăng tải về đám mây đen kì lạ che phủ toàn bộ Nhật bản.
Các nhà khoa học, khí tượng học cũng không thể giải thích được tình huống hiện tại.
Không ai biết tại sao lại bất ngờ xảy ra hiện tượng này.
Có người hoang mang, có người sợ hãi. Cũng có người vẫn vô tư như không hề xảy ra chuyện gì.
Cũng không lâu sau đó, tất cả người dân Nhật bản đã được biết lý do đám mây đen kia xuất hiện.
Sấm chớt giật liên hồi, bầu trời tựa như nứt ra.
Trên bầu trời thành phố Tokyo đột nhiên xuất hiện một cổng không gian khổng lồ.
Người dân trong thành phố cả thảy đều ngốc trệ nhìn lên bầu trời.
Không ai biết thứ đó là gì, cũng không ai biết lý do tại sao nó lại xuất hiện.
Mọi người chỉ đứng đó, ngẫn ngơ nhìn....
Trường Takamida.
“Cái...cái gì xuất hiện trên bầu trời...thế kia...?”
“Người ngoài hành tinh xuất hiện sao?”
“Đây...đây là...tận thế...tận thế đến rồi...”
“Mau rời khỏi trường thôi”
“Đúng. Không nên ở lại trường...”
“Mau trở về nhà”
“Nhanh còn kịp...”
Cả trường bắt đầu nháo nhào lên.
Học sinh, giáo viên, tất cả những người có mặt ở trường đều nhanh chóng chạy khỏi đó.
“Seichi kun, chúng ta nên làm gì đây? Em có cảm giác không tốt về chuyện này” Yuri đứng cạnh Seichi nói.
Seichi nhăn mặt nhìn cảnh tượng đó.
“Seichi kun....?” Hahari gọi.
“Đi! Chúng ta cũng mau chóng rời khỏi đây. Đi thôi” Seichi nói.
Liền sau đó cả đám chạy ra chổ sân trường.
Két!....
Lúc này Lee MinYing và Sakura cũng vừa tới trường.
Hai người vội vàng xuống xe, chạy đến chổ đám Seichi.
“Cậu chủ...”
“Seichi kun, nhanh lên. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay” Sakura hối thúc.
“Tất cả mọi người lên xe” Seichi nói.
Chiếc xe liền lập tức lăn bánh.
Cánh cổng không gian trên trời lúc càng dường như đang tích tụ một luồng năng lượng khổng lồ, chuẩn bị phóng thích ra.
“Cậu chủ, chúng ta đi đâu đây?” Lee MinYing.
“Đến nhà Akami, đón mẹ cậu ấy. Sau đó đến nhà Yoshimoto” Seichi nói.
Lee MinYing liền chân nhấn mạnh ga, phóng đi.
Nhưng chưa đi được bao xa thì trên trời liền có một luồng ánh sáng khổng lồ được phóng thích ra từ cổng không gian.
“Thư ký Lee, nhanh, phóng xe xuống chổ kia, nhanh!” Seichi vội vã nói khi cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
Lee MinYing phản ứng rất nhanh.
Cô liền xoay vô lăng, chân đạp ga, chuyển hướng đột ngột.
Chiếc xe lao nhanh xuống Ga tàu điện ngầm.
Xẹt...xẹt...xẹt...
Đùng!
Ầm ầm....
Luồng sáng chạm mặt đất gây ra một dư chấn dữ dội.
Tất cả những ngôi nhà xung quanh, tất cả những ai có mặt ở đó, đều bị thổi bay trong nháy mắt.
Luồng sóng xung kích của đợt dư chấn lan ra rất nhanh.
Sóng xung kích lan đến đâu, mọi thứ đều bị quét sạch đến đấy.
Vụ nổ dữ dội ấy gây ra một hố sâu khổng lồ ngay giữa trung tâm Tokyo.
Rầm rập....rầm rập...
Có một thứ gì đó với số lượng rất rất nhiều từ từ bò lên từ phía dưới cái hố đó.
“Ư...ư...” Yuri toàn thân đau nhói, thử cử động.
“Mọi người không sao chứ?” Seichi hỏi.
“Tớ không sao” Akami đáp.
“Em ổn” Hahari, Kazari.
“Tôi cũng ổn” Sakura.
“Tôi cũng vậy, cậu chủ” Lee MinYing lên tiếng.
“.....” Yoshimoto.
Tất cả mọi người khó khăn bò ra khỏi chiếc xe lật ngữa.
“Chuyện gì đã xảy ra? Hình như có một vụ nổ rất lớn vừa xảy ra” Sakura hỏi.
Seicho trị thương cho Yuri, âm trầm nói
“Chúng ta lên xem xem”
Cả đám gật đầu.
Seichi quay người bước lên cầu thang thì phía sau Yoshimoto giật giật áo cậu.
“Yoshimoto, em bị thương chổ nào sao?” Seichi hỏi.
Yoshimoto lắc đầu.
Seichi nhìn cô ấy
“Điện thoại của em...?”
Yoshimoto ánh mắt buồn bã nhìn cái điện thoại đã bị vỡ màn hình.
Nó là công cụ duy nhất giúp cô có thể giao tiếp với mọi người.
“Yoshimoto này”
Seichi xoa xoa đầu an ủi
“Em cũng không cần tới nó. Em có thể nói kia mà. Lúc đầu sẽ khó khăn. Nhưng bọn anh sẽ giúp em. Được chứ?”
Yoshimoto nhìn Seichi, rồi nhìn tất cả mọi người.
Tất cả đều mỉm cười nhìn cô.
Yoshimoto khẽ gật đầu.
Cả bọn đi lên mặt đất.
Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cho cả đám bàng hoàng.
Những ngôi nhà chọc trời, đường phố, cây cối....tất cả, tất cả đều bị vụ nổ khi nãy quét sạch, chỉ còn lại một vùng hoang vu ngổn ngang đất đá và bụi cát.
“....cái...cái gì thế...này...?” Hahari tay che miệng, run run nói.
“.....” Yoshimoto, Yuri, Sakura.
“Mẹ....?” Akami thốt lên, liền chạy về hướng của nhà cậu.
“Thư ký Lee, đuổi theo cậu ấy”
Seichi nói, liền đưa cho Lee MinYing một khẩu súng
“Bảo vệ cậu ấy và bản thân. Gặp lại chổ biệt thự”
Lee MinYing gật đầu, liền chạy theo Akami.
“Seichi kun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hahari hỏi.
Seichi lắc đầu.
“Anh cũng không biết. Nhưng bây giờ chúng ta phải hành động. Trước tiên đến nhà Yoshimoto xem sao đã. Sau đó trờ về biệt thự hội họp lại với thư ký Lee”
“Vâng” Yuri, Hahari và Yoshimoto gật đầu.
“Em sẽ về võ quán” Kazari nói.
“Không. Em không được hành động một mình, rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra cả” Seichi ngăn lại.
“Nhưng...bố em...”
“Yên tâm. Bác Tanza sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng đến đón bác”
“Ừm” Kazari gật đầu lo lắng.
Cả đám liền di chuyển, từ từ biến mất trong đám bụi đất vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Cách đó khá xa.
Nơi miệng hố khổng lồ xuất hiện, chi chít bò lên những con quái vật.
Hình dạng của chúng như những con thằn lằn, nhưng sau lưng có gai nhọn, đi bằng hai chân và cao gần 2 mét.
Bọn chúng leo lên miệng hố, tập trung lại xung quanh chổ đó.
Số lượng rất đông, không thể đếm nổi.
Rầm...
Rầm...
Phía dưới lại đang trèo lên là những sinh vật khổng lồ, hình dạng tựa như những con rùa, nhưng bốn chân là của cá sấu, trên mai chi chít những gai nhọn, đuôi của nó to và dài, chóp đuôi là một quả tạ lớn đầy gai nhọn.
Những con rùa khổng lồ này số lượng cũng rất nhiều, phải đến vài chục, cả trăm con.
Bọn chúng sau khi ra khỏi miệng hố liền tụ tập xung quanh đó, và không hề di chuyển, tựa như đang chờ đợi cái gì đó.
Một luồng hào quanh um ám, xuất hiện từ cổng không gian phía trên.
Một bóng người từ từ đáp xuống từ trên trời.
Hắn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, phía trên đầu bọn quái vật.
Kẻ vừa xuất hiện, toàn thân giáp trụ, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu.
Tay hắn cầm một thanh Đại kiếm màu đen.
Hắn chỉ tay về phía đống đổ nát xung quanh, ra lệnh cho bọn quái vật.
“Tiến lên! Tàn sát hết bất cứ thứ gì động đậy cho ta!”
Grào grào....
Gréc gréc...
Bọn quái vật gầm lên hung hăng, chấn động cả một vùng rộng lớn, liền sau đó tản ra khắp mọi ngóc ngách.
Phía trên, tên Hắc kỵ sĩ bí ẩn, cầm thanh kiếm dõi theo bọn chúng.
“Ngài Kermick, kế hoạch là tiêu diệt thế giới này. Nhưng 5 viên Ma hạch chúng ta gieo lúc trước đã bị ai đó phá đi 3 viên. Vì thế chỉ có thể triển khai quân đội trong khu vực này thôi” một tên trùm kín đầu xuất hiện phía sau tên Hiệp sĩ bí ẩn kia, giải thích.
“Ngươi đi tìm và gϊếŧ tên đã phá hủy Ma hạch cho ta. Việc còn lại, cứ để cho bọn rác rưỡi kia lo” tên Hắc hiệp sĩ lạnh lùng nói.
“Tuân lệnh” tên trùm đầu biến mất.
Tên Hắc hiệp sĩ sau đó từ từ đáp xuống đất.
Hắn chọn một chổ cao ráo đi tới.
Một cái ngai bằng xương người chợt trồi lên từ dưới đất.
Hắn ngồi xuống cái ngai xương người kia, tay chống cằm, giọng nói trở nên thích thú
“Để ta tận hưởng cái cảm giác xóa sổ thế giới một lần nữa nào...”