Chương 109: Cô gái bí ẩn
Yuri, Hahari, Yoshimoto và Akami lần mò bước đi trong ánh đèn dập dờn.
Cạch...
Một tiếng động vang lên phía sau.
Akami giật mình quay lại.
Ba cô gái cũng ngoáy lại nhìn.
“Có chuyện gì hả Akami kun?” Yuri hỏi.
“Tớ cảm thấy...hình như còn có ai đó...ngoài chúng ta...”
Yuri nheo mắt nhìn.
“Chắc là chuột thôi. Mấy chổ như này có nhiều chuột lắm”
“Chuột?” Hahari khóe miệng hơi giật.
《Eo....công chúa ghét chuột...》 Yoshimoto.
“Hy vọng chỉ là chuột...” Akami lại tiếp tục bước đi.
Đi được một đoạn, Akami lại ngừng lại.
“Gì vậy?” Yuri hỏi.
Akami cảm thấy phía trước hình như có chuyển động.
Cậu đưa đèn lên phía trước, nhíu mày nhìn.
“Chít...chít...”
Phía trước, cách đám người tầm năm, sáu mét, là cầu thang đi xuống phía dưới tầng hầm.
Ở đó có hai, ba con chuột đang tìm kiếm thức ăn.
Phù...
‘Đúng là chuột thật’
Akami thở nhẹ nhõm.
Nhưng cậu bất chợt ánh mắt hiện lên kinh hãi.
Một bàn tay người từ phía dưới bậc thang thò lên.
Bẹp!....
Chít...chít....
Bàn tay dài ngoằn ấy tóm lấy con chuột, liền sau đó rút xuống dưới hầm.
Chít...chít...
Chú chuột đáng thương kêu lên thãm thiết, sau đó im bặc.
“....” Akami.
Yuri, Hahari cùng Yoshimoto cũng nhìn thấy cảnh đó, bất chợt lùi lại mấy bước.
Ực....
Akami nuốt một ngụm nước bọt.
“Các...các...cậu...có thấy...thứ...vừa rồi không...?” cậu lắp bắp nói.
Suỵt...
Yuri ra hiệu.
“Cậu nói nhỏ thôi Akami kun. Cậu muốn thứ đó phát hiện ra chúng ta hay sao?” Yuri thì thầm.
“Tớ...xin lỗi...”
“Đó...không lẽ là...ác linh...?”
Hahari tuy hơi sốc, nhưng vẫn cố gượng nói.
Yoshimoto cũng điều chỉnh âm lượng của điện thoại nhỏ lại.
《Chắc chắn là nó》
“Cũng chưa chắc có phải là con ác linh chúng ta cần tìm. Nguyệt lão chẳng phải đã nói là gần chổ ác linh sống còn có những linh hồn khác hay sao?” Yuri phân tích.
Cả bọn đồng ý.
Nhưng là... chỉ nhìn thôi là đã sợ muốn xỉu rồi.
Cái cảm giác lạnh sống lưng khi nãy....
“Chúng ta xuống dưới kiểm tra xem” Yuri nói.
“Hả? Nhưng bên dưới có...” Akami khóe miệng giật giật.
“Bọn ma quỷ bình thường sẽ không dám lại gần chúng ta đâu”
“Biết là vậy, nhưng mà...”
“Vậy cậu đưa đèn cho tớ, tớ sẽ xuống đó kiểm tra” Yuri âm trầm nói.
“Được rồi, xuống thì xuống” Akami rụt rè tiến tới cầu thang.
“Đứng lại!”
Tiếng nói của một cô gái vang lên phía sau, khiến cả bọn giật thót mình.
Akami thiếu chút làm rớt cả cây đèn.
Bốn người gương mặt lo lắng, sợ hãi quay lại nhìn.
Một bóng đen từ từ hiện ra, đi về phía bọn người Yuri.
Phía hai bên đầu của cái bóng ấy nhô ra một cặp sừng nhọn hoắc
“Q...quỷ...?” Akami giọng nói run run.
Đám người Seichi lúc này đã đi xuống được thêm một tầng nữa.
“Bọn họ ở trong căn phòng thứ ba, đằng kia” Seichi chỉ tay vào một căn hộ nói.
Năm người cùng lom khom đi về phía căn hộ kia.
Cạch!
Seichi cẩn thận mở cửa ra.
“Quái...quái vật...”
“Bọn chúng...đến rồi”
Tiếng nói sợ hãi phát ra từ bên trong.
Seichi rọi đèn vào bên trong, đồng thời cất tiếng nói
“Đừng sợ, bọn tôi là con người, không phải quái vật”
Seichi từ từ tiến vào bên trong.
Kazari, Tanza, Lee MinYing cùng Himiko tiến vào sau đó.
“Là...các người sao?” tên thanh niên lãnh đạo lúc nãy nhìn đám Seichi hỏi.
“Là bọn tôi”
“Các người còn sống sao?”
“Các người không gặp hai con quái vật kia sao?”
Đám người đang run rẫy phía sau hỏi.
“Bọn tôi đã xử lý hai con quái kia rồi, mọi người yên tâm” Kazari nói.
“Xử? Ý cô là bọn cô đã gϊếŧ hai con quái vật kia sao?” tên thanh niên hỏi.
Kazari gật đầu.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, tên thanh niên kia ánh mắt hằn học nhìn vào đám người Seichi.
“Các người lấy đâu ra những thứ này hả?”
“Ý anh là đèn pin sao?” Seichi ngốc trệ hỏi.
“Đúng vậy. Chổ này là nhà hoang, làm gì có đèn pin? Các người rốt cuộc là tìm thấy ở đâu?” tên thanh niên lớn giọng hỏi.
“Này anh bạn, những thứ này là của chúng tôi”
ông Tanza ôn tồn trả lời
“Anh bạn đừng làm ồn lên như vậy”
“Của các người? Ông già, ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao?” tên thanh niên kia quát lớn.
Hắn đi đến trước mặt ông Tanza.
“Các người thông đồng với bọn bắt cóc đúng không?”
“Hả? Cậu nói cái quái gì thế?” ông Tanza ngốc trệ hỏi.
Tên thanh niên kia lui lại vài bước, đứng trước đám người đang sợ hãi nói
“Còn không đúng sao?
Tất cả mọi người đều là bị bắt đến đây, ngay cả điện thoại cũng hỏng. Trên người không hề có thứ gì cả.
Nhưng các người lại có đèn pin.
Nếu như là một cái tôi có thể cho là mấy người vô tình đem theo khi bị bắt, nhưng mỗi người lại có một cái. Chuyện này quá vô lý”
“Này anh bạn, anh nên bình tĩnh lại”
“Tôi nói không đúng sao? Chổ này không có lấy một chút ánh sáng nào.
Đã vậy còn có quái vật.
Khi nãy lúc tôi hỏi các người đi theo bọn tôi, các người liền từ chối. Không phải là đã rõ ràng rồi hay sao?”
Tên thanh niên quay lại đám người ngồi ở phía sau nói to
“Bọn người kia chắc chắn là đồng bọn của lũ bắt cóc chúng ta. Các người thử nghĩ xem, tôi nói có đúng không?”
Đám người hoang mang nhìn nhau, nhưng không ai dám có hành động nào.
Clắck...
“Ngậm cái mồm của mày vào, không là chị cho mày đi đầu thai ngay và luôn đấy”
Lee MinYing âm trầm kề nòng súng vào gáy tên thanh niên kia.
Tên thanh niên kia cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ Lee MinYing, toàn thân run run.
Bốp!
Lee MinYing liền đập mạnh báng súng vào gáy tên thanh niên kia, làm hắn bất tỉnh.
“Bọn tôi không phải là người xấu. Bọn tôi đến là muốn giúp mọi người ra khỏi đây an toàn” Seichi giải thích.
“Có thể mọi người còn nhiều hoài nghi với chúng tôi. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm hại bất cứ ai trong các người. Hãy tin bọn tôi” Seichi lại nói.
Cả đám người kia lại nhìn nhau.
Bọn họ bây giờ chỉ còn khoảng mười người, tính luôn cả tên đang ngất xỉu kia.
Vừa nãy khi bị hai con quái vật kia tấn công, bọn họ đều là không hề có khả năng chống trả.
Mỗi người mỗi hướng mà bỏ chạy.
Sau đó cả bọn tập trung lại trong này.
Nam có, nữ cũng có.
Tất cả bọn họ lúc này hầu như đã bỏ cuộc, phó mặc cho số phận.
Chỉ là người bình thường, lại không hề có vũ khí trong tay, chống lại quái vật là một chuyện quá sức là vô lý.
Hơn nữa, trong cái bóng tối này, bị quái vật tấn công bất ngờ, chết là gần như chắc chắn.
Ở yên một chổ sẽ chết.
Chạy trốn cũng chết.
Đường nào cũng chết.
Tin hay không tin bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Chỉ có theo kẻ mạnh mới có thể sống sót được mà thôi.
Bọn người kia có đèn pin, lại còn có cả súng, hơn thế nữa đã gϊếŧ được hai con quái vật kia, nếu đi theo bọn họ, khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.
“Các người sẽ giúp bọn tôi sao?” một người trong đám người lên tiếng.
“Đúng vậy” Seichi gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?”
“Chúng ta bây giờ phải di chuyển thật nhanh, thật cẩn thận, xuống khoảng sân phía dưới kia. Chổ đó sẽ an toàn hơn là ở trên này” Seichi phân tích.
“.....” đám người.
“Mấy người quyết định nhanh đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi hay không đi?” Lee MinYing gằn giọng hỏi.
“Các người thực sự có thể tiêu diệt bọn quái vật kia sao?”
“Đúng vậy” Seichi gật đầu.
“quái...vật...sẽ...xuất...hiện...sau...năm..phút...nữa...” thông báo lại một lần nữa phát ra.
Cả đám người rùng mình.
“Được. Chúng thôi sẽ đi theo mấy người”
“Vậy thì đi thôi, trước khi bọn quái vật xuất hiện”
“Cậu chủ, còn tên này tính sao?” Lee MinYing chỉ tay về tên đang nằm bất tỉnh.
“Trói lại, mang hắn theo”
Lee MinYing cầm lấy sợi dây Seichi đưa cho, trói tên thanh niên kia lại, sau đó kêu đám người kia, khiêng hắn theo.
“Nhóc con, như vậy sẽ hạn chế việc di chuyển của chúng ta đấy”
ông Tanza nhìn bao quát đám người
“Lần trước chỉ mới là hai con quái vật. Nhưng lần này có thể sẽ là bốn con. Nếu cứ thế mà di chuyển, gặp phải bọn chúng e là...”
Seichi ngẫm nghĩ.
Lời ông Tanza nói là không sai.
Nếu như chỉ có năm người đám Seichi, thì dù có gặp quái vật cũng có thể xử lý.
Nhưng những người kia, bọn họ đều chỉ là người bình thường, hơn nữa lại còn khiêng theo một người đang bất tỉnh, cơ hội sống khi mà gặp phải quái vật sẽ rất thấp.
‘Haiz... hết cách rồi. Muốn bảo vệ tất cả thì chỉ còn cách đó thôi’ Seichi âm thầm nói.
Cậu quay lại nói với ông Tanza.
“Bác yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Con ác linh này nếu như thích chơi trò triệu hồi quái vật, thì cháu sẽ cho nó cảm nhận được: thế nào mới là quái vật thực sự”
Seichi khóe miệng hiện lên nụ cười gian xảo.
“Ý cậu là sao?” ông Tanza ngốc trệ hỏi.
Seichi không trả lời, liền quay người, thi triển ra thuật triệu hồi.
“Đến đây nào, Argrat!”
“Quỷ...quỷ...xuất hiện...”
Akami lắp bắp, cơ thể khẽ run lên.
“Cậu kia, cậu có từng thấy con quỷ nào xinh đẹp như này chưa hả?” giọng nói bí ẩn vang lên.
Xuất hiện trước ánh đèn là một cô gái trạc tuổi bốn người.
Cô gái kia mặc một bộ Kimono màu Tím, gương mặt xinh đẹp.
Cô nàng cầm theo một cây gậy dài tầm hai mét, đầu gậy là một vòng tròn, phía trên và hai bên vòng tròn là ba mũi nhọn.
Khi nãy do bóng đèn hắt vào, nên Akami nhìn nhầm bóng của cây gậy thành bóng người.
“Các cậu là ai? Đang làm gì ở đây thế hả?” cô gái bí ẩn kia lên tiếng hỏi.
Akami ra hiệu cho cô gái kia nhỏ tiếng lại
“Cậu đừng có lớn tiếng quá”
“Tại sao?” cô gái ngốc trệ hỏi.
“Bên dưới kia có một linh hồn, vừa nãy nó đã bắt đi một con chuột. Nếu cậu cứ lớn tiếng như thế, cả bọn sẽ bị phát hiện mất”
“Dưới đó có hồn ma sao?” cô gái hỏi lại.
Akami gật đầu.
“Vậy thì càng tốt”
Cô gái trực tiến tới cầu thang, liền bị Yuri ngăn lại.
“Này cậu, cậu rốt cuộc là ai?”
“Tôi sao?”
Cô gái ngưng một nhịp, giọng đầy tự hào nói
“Tôi là một pháp sư”.