Chương 107: Trò chơi sinh tồn...bắt đầu!
“Đây...đây là...cái quái gì thế này?” ông Tanza ánh mắt hiện lên ngưng trọng.
Lee MinYing đứng cạnh cũng hiển hiện lên lo lắng.
Khung cảnh hiện ra trước mắt hai người thật khó mà có thể tin.
Bầu trời ngùn ngụt mây đen, xung quanh bốn bề đều bị bao phủ bởi một màu đen vô định.
Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
“Như...như thế này...là sao...?”
Seichi chầm chậm tiến về phía cô gái kia.
“Chúng ta đang ở một không gian khác, không còn là ở thế giới của chúng ta nữa”
“Một không gian khác?”
Tanza và Lee MinYing cùng quay mặt lại hỏi.
“Đúng vậy. Và không gian này là do một con ác linh tạo ra” Seichi nói tiếp.
“Ác linh...sao?”
Tanza cùng Lee MinYing bán tính bán nghi.
Nhưng nếu không tin thì cảnh tượng bên ngoài kia làm sao để giải thích đây?
“Chắc chắn con ác linh này có liên quan đến cái chết của Kohasu” Seichi lại nói.
“.....” Tanza.
Lee MinYing nhíu mày
“Cậu chủ, nếu đúng như lời cậu nói thì...chúng ta làm sao chống lại được con ác linh kia?”
“Đó chính là vấn đề. Tôi cần phải biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đã. Sau đó mới có thể nghĩ ra cách được”
Ông Tanza đi đến gần Seichi.
“Cậu nhóc, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh trong tình huống như thế này chứ?”
Seichi giơ lên hai ngón tay nói
“Có lẽ bác sẽ không tin. Nhưng trước khi rơi vào tình cảnh này, cháu đã từng tiêu diệt hai con ác linh trước đó. Kazari có thể làm chứng cho những gì cháu nói”
Ông Tanza liền quay về phía con gái hỏi
“Kazari, lời thằng nhóc này nói có thật không?”
Kazari gật đầu.
“Lần trước...con đã cùng Seichi tiêu diệt một con ác linh ở công viên Sunny Land...”
“....” Tanza.
“....” Lee MinYing.
Bây giờ Lee MinYing mới nhớ lại cảnh tượng tan hoang, đổ nát ở công viên giải trí Sunny Land.
Cảnh tượng đó giống như là một cơn bão vừa quét qua vậy.
Nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ có thể nhận ra, cảnh tượng đó giống như vừa trải qua một cuộc chiến tàn khốc vậy.
“Cậu chủ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Lee MinYing hỏi.
“Cô tin tôi ư?”
“Tôi tin cậu chủ” Lee MinYing gật đầu.
“Còn bác, Bác Tanza? Bác thì sao?”
Ông Tanza thở dài.
“Đã ở trong tình cảnh này, con gái ta lại nói thế, ta cũng chỉ đành tin cậu vậy”
Seichi khóe miệng hiện lên mỉm cười.
“Vậy là được rồi”
Seichi lấy ra một viên thuốc, sau đó đưa cho cô gái kia.
“Bà chị này, nếu muốn an toàn thoát ra khỏi đây thì hãy uống nó đi”
Cô gái kia gương mặt sợ hãi nhìn Seichi, do dự một hồi.
“Không sao. Đây là thuốc an thần. Sẽ tốt cho tình trạng hiện giờ của chị” Seichi nói.
Cô gái rụt rè đưa tay cầm lấy viên thuốc, cho vào miệng.
Vài phút sau, tinh thần của cô gái cũng trở nên ổn định hơn.
Cô gái nhìn Seichi, nhỏ giọng nói
“Cảm ơn cậu”
“Bây giờ chị có thể kể rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không?” Seichi mỉm cười hỏi.
Gràoooooo....
Bất chợt một tiếng gầm vang lên.
Đám người bất chợt giật mình.
“Âm thanh...vừa rồi..là?” Tanza hơi lo lắng.
“Đó là...lũ quái vật...của..trò chơi...chết người này” cô gái rùng mình nói.
Trong khi đó, ở Đền Takamida.
“Nguyệt lão, người có cách gì sao?”
Nguyệt lão gật đầu.
“Cách này chỉ sợ các ngươi không dám làm”
“Chỉ cần có cách có thể cứu được Seichi, dù có chết tôi cũng không sợ” Yuri nói.
“Còn hai ngươi?” Nguyệt lão nhìn Akami và Hahari hỏi.
“Bọn tôi cũng thế”
“Rất tốt”
Nguyệt lão liền lấy ra bốn lá bùa.
“Nếu như các ngươi có thể tìm ra con ác linh ấy, khi đó hãy dán bốn lá bùa này ở bốn góc xung quanh ác linh, như thế sẽ phong ấn được sức mạnh của nó một khoảng thời gian”
“Bao lâu?”
“Một giờ” Nguyệt lão nói.
“Nhưng chỉ là phong ấn sức mạnh thôi sao?” Hahari hỏi.
“Chỉ là phong ấn sức mạnh” Nguyệt lão gật đầu.
“Vậy khi thời gian phong ấn kết thúc thì sẽ như thế nào?” Akami hỏi.
“Thì các ngươi sẽ chết chứ sao”
Nguyệt lão thản nhiên nói.
Akami khóe miệng co giật.
“Vòng vo một hồi cũng là không có cách cứu Seichi...”
Yuri hầm hầm nói
“Lão già kia, có tin là ta đốt trụi nơi này của lão không?”
Hahari ngăn Yuri lại
“Yuri san, cậu hãy bình tĩnh”
“Đúng đó, ngươi bình tĩnh chút...ta còn chưa nói hết...”
Trán Nguyệt lão lấm tấm mồ hôi.
Tiếp đó Nguyệt lão lấy ra một con dao và một cây đèn dầu.
“Cây đèn này ngươi cầm lấy”
Nguyệt lão đưa đèn cho Akami.
“Nguyệt lão, đây là gì?”
“Thông thường nơi trú ngụ của một con ác linh sẽ còn có nhiều linh hồn tà ác khác nữa.
Chỉ cần thắp sáng cây đèn này, những linh hồn tà ác đó sẽ không dám đến gần các ngươi” Nguyệt lão giải thích.
“Ra vậy” Akami gật đầu.
Nguyệt lão lại đưa con dao cho Yuri.
“Con dao này sẽ giúp ngươi tiêu diệt được ác linh đó”
“Thật sao?” Yuri hỏi.
“Ừm”
Nguyệt lão gật đầu
“Nhưng nó có điều kiện”
“Là điều kiện gì?”
“Con dao này chỉ phát huy tác dụng bên trong phong ấn của bốn lá bùa kia. Cũng có nghĩa là các ngươi phải dán những lá bùa kia trước”
“Vậy liền đi thôi” Yuri nói.
“Khoan đã” Nguyệt lão ngăn lại.
“Người còn có chuyện gì sao?” Yuri nhíu mày hỏi.
“Bốn lá bùa kia phải dán cùng lúc thì mới có tác dụng”
“Nghĩa là....?”
“Nghĩa là các người vẫn còn thiếu một người”
“Cảm ơn người đã nhắc nhở”
Yuri quay người bước đi
“Hahari, Akami, cũng ta đi thôi”
Hahari cùng Akami bước theo Yuri.
“Yuri san, không phải Nguyệt lão nói là cần bốn người sao?” Hahari hỏi.
“Chúng ta chỉ có ba người” Akami tiếp lời.
“Không, chúng ta có bốn người. Hai cậu quên Yoshimoto rồi sao?”
“Ừ nhỉ” Akami.
“Đúng rồi. Còn có Yoshimoto” Hahari mừng rỡ nói.
Cả ba người dần dần đi xuống bậc thang.
Nguyệt lão đứng tại Đền trông theo họ
“Có thành công hay không còn phải dựa vào số mạng của các ngươi. Chúc các ngươi may mắn”.
“Quái vật...thật sao?” ông Tanza hỏi cô gái.
Cô gái gật đầu.
“Nếu em đoán không lầm, thì đây là lần thứ hai chị ở đây, đúng không?” Seichi hỏi.
“Đúng...đúng vậy... Đây là...lần thứ hai...tôi..bị bắt tham gia...trò chơi...sinh tồn này...”
“Chị có thể nói rõ hơn về trò chơi này không?” Kazari hỏi.
Cô gái cố trấn tĩnh lại.
“Bây giờ chúng ta...đang ở một nơi...như là một...khu chung cư vậy.
Ngoài dãy nhà này, con có một dãy nhà nằm đối diện.
Luật của...trò chơi...là chúng ta...phải sống sót...trong vòng...72 giờ..”
“Trong 72 giờ đó chuyện gì sẽ xảy ra?” ông Tanza hỏi.
“Bọn quái vật sẽ...xuất hiện...chúng sẽ săn và gϊếŧ chúng ta...cứ mỗi một giờ trôi qua...quái vật sẽ xuất hiện...số lượng xuất hiện sẽ gấp đôi lần xuất hiện trước..”
“.....” Lee MinYing.
“.....” Tanza.
“Vậy chỉ cần tiêu diệt bọn quái vật đó và sống sót thôi đúng không?” Kazari hỏi.
“Không...tiêu diêt bọn quái vật đó...là không thể...” cô gái kia bắt đầu sợ hãi.
“Không gì là không thể cả”
Seichu thản nhiên nói
“Lần trước chị làm sao có thể sống sót được vậy?”
“Lần trước...chỉ còn có tôi và một người nữa là trốn được.
Tôi và anh ấy trốn trong đường ống thông gió.
Nhưng khi gần hết giờ, bọn quái vật đã tìm thấy chúng tôi. Anh ấy...đã hy sinh... để bảo vệ tôi”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta sống sót?” ông Tanza hỏi.
“Chúng ta sẽ được đưa về thế giới thực tại”
“Còn những người đã chết ở đây?”
“Bọn họ cũng sẽ trở về thực tại...nhưng...”
“Nhưng bọn họ sẽ bị gϊếŧ, đúng không?” Seichi tiếp lời.
Cô gái không nói, chỉ gật đầu.
“Có lẽ Kohasu là một trong số những người tham gia lần trước” Seichi tay nâng cằm nói.
Cô gái kia nghe Seichi nhắc đến Kohasu liền giật mình.
“Ko...kohasu..”
“Chị biết cậu ấy sao?” Kazari hỏi.
“Cậu ta...chính là chàng trai đã...bảo vệ tôi...vào lúc cuối ấy...”
Hai hàng nước mắt cô gái trực chảy xuống.
“Ra vậy...” Seichi gật đầu.
Cậu đưa cho cô gái một chiếc khăn.
“Chị lau nước mắt đi. Sau đó thì đứng dậy và ra khỏi đây thôi”
“Cậu...cậu nói sao cơ? Không lẽ cậu muốn...?”
Seichi gật đầu.
“Em muốn xem xem bọn quái vật kia như nào”
“Tôi khuyên cậu hãy trốn đi. Không có cách nào đánh nhau với bọn chúng cả”
“Nếu là Seichi kun, cậu ấy sẽ làm được” Kazari tự tin nói.
“Cô tin cậu ta thế sao?” Cô gái ngốc trệ hỏi.
“Vâng” Kazari mỉm cười, sau đó đi theo Seichi.
Ông Tanza và Lee MinYing cũng theo sau.
Cô gái kia sau khi do dự vài giây cũng đứng lên đi theo đám người.
Năm người bước ra hành lang.
Trước mắt họ là một hành lang tối tăm, không hề có tí ánh sáng nào.
Seichi nhíu mày nhìn ra khoảng không.
Đứng chổ này, cậu có thể nhìn thấy được dãy chung cư đối diện.
Hai dãy nhà nằm đối diện nhau, cách nhau một khoảng sân rộng.
“Tối như thế, nếu bị tấn công bất ngờ sẽ không có cơ hội chống trả...” ông Tanza lên tiếng.
“Vậy thì làm nó sáng lên thôi”
Seichi nói, sau đó lấy ra từ hư không năm cái đèn pin, sau đó đưa cho bốn người kia.
Ông Tanza, Lee MinYing và cô gái kia gương mặt hiện lên ngốc trệ cầm lấy đèn pin.
“Cậu lấy đèn pin này ở đâu thế?” ông Tanza hỏi.
“Đây là bí mật của cháu”
“....” Tanza.
Sau đó Seichi lấy ra Excalibur.
“Cũng nên trang bị cho mọi người một chút nhỉ?”
Cậu nói, sau đó đưa cho mỗi người một khẩu súng lục.
Cả đám im lặng.
“Cậu...cậu rốt cuộc là ai...? Đèn pin, rồi bây giờ còn có cả...súng...?” Cô gái hoang mang hỏi Seichi.
“Em chỉ là một...cẩn thận!”
Seichi liền nhanh nhất ôm lấy Kazari nằm xuống, cậu hét lớn
“Nằm xuống”
Cả đám ngốc trệ, nhưng vẫn phản ứng theo lời của Seichi.
Viuuuu.....
Rầm!
Một thanh sắt bay rất nhanh từ phía dưới lên đám người, cắm sập vào bức tường.
Cả đám nhíu mày nhìn thanh sắt kia.
Nếu không có Linh cảm thì...
“Đây không lẽ là quái vật tấn công?” ông Tanza nhíu mày.
Seichi liền liếc nhìn qua lan can.
Quá tối, cậu không thể nhìn thấy thứ đã tấn công.
Seichi giờ tay lên, vẫy vẫy.
Viuuu...
Rầm!
Lại một thanh sắt bay đến chổ bàn tay của Seichi.
Seichi rất nhanh rụt tay xuống.
Thanh sắt lại cắm vào bức tường đằng sau.
“Hình như nó tấn công dựa vào chuyển động mà nó nhìn thấy” Seichi nói.
“Vậy chúng ta chỉ cần khom lưng mà đi thôi” Lee MingYing nói.
“Ừm. Mọi người nhớ cẩn thận” Seichi nói.
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Đâu thể thoát ra khỏi chổ này được” cô gái kia nói.
“Chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới đất”
“Nhưng dưới đó là một khoảng sân trống, không hề có chổ nào để ẩn nấp. Cậu muốn đám quái vật dễ đang tìm thấy chúng ta hay sao?” ông Tanza nhăn mặt hỏi.
“Đúng đó cậu chủ. Chúng ta tìm chổ ẩn nấp ở trên này sẽ an toàn hơn” Lee MinYing đồng ý với Tanza.
“Hai người này nói đúng đấy” cô gái kia cũng nói vào.
“Hình như mọi người hiểu sai ý của cháu rồi thì phải. Chúng ta không phải là tìm chổ ẩn nấp. Mà chúng ta là đang đi săn quái vật” Seichi thản nhiên nói.
“Hả? Cậu có bị ngu không thế? Cậu nhìn cái này đi”
ông Tanza chỉ vào thanh sắt cắm sâu vào bức tường phía sau
“Cậu định đi săn cái thứ mà có thể phóng một thanh sắt từ dưới đất lên tới tận đây sao?”
“Bố! Con biết là hơi vô lý, nhưng mà bố hay tin tưởng vào Seichi được không?” Kazari nói.
“.....” ông Tanza.
“Cháu đảm bảo với bác là chúng ta có thể...”
“Quái...vật...sẽ...xuất...hiện...sau...năm...phút...nữa” giọng nói rùng rợn lại vang lên.
“Hả?”
“Cái gì?”
“Sao bảo là quái vật chỉ xuất hiện mỗi một tiếng? Còn chưa tới mười lăm phút kia mà?” ông Tanza nhăn mặt.
“Chính xác là chỉ mới 13 phút kể từ lúc bắt đầu”
Lee MinYing nhìn vào đồng hồ trên tay nói.
“Tôi...tôi không biết...rõ ràng lần trước...là một giờ...mà...” cô gái sợ hãi nói.
“Seichi kun...” Kazari nhìn Seichi.
“Mọi người hãy quyết định đi.
Nếu cứ mười lăm phút quái vật sẽ xuất hiện một lần, và mỗi lần số lượng sẽ nhân lên gấp đôi, thì dù chúng ta có trốn kỹ như thế nào, kết quả vẫn chỉ có một...tất cả sẽ chết.
Lần này, có lẽ luật chơi đã thay đổi”
Seichi nghiêm túc nói.