Khi màn sương cuối thu bắt đầu dày lên, rừng cây chính là thế giới của những chiếc lá rơi, khung cảnh rất hợp để cùng đi dạo, trò chuyện với người thương. Italos đi tới một hồ nước được giấu sau lớp sương mù, hành lang lót đá cẩm thạch trắng dẫn lối đến ngôi đình được xây trên mặt nước, đàn chim kết đàn bay vụt qua đỉnh đầu, thỉnh thoảng có vài con sà xuống chóp đình hót lảnh lót.
Nó tọa lạc ở nơi bí ẩn, không ai đến quấy rầy sự yên bình này.
Hắn luôn đến đây, chẳng qua hôm nay tới hơi muộn, Italos không chắc khi mình đến chúng có còn giữ lời hẹn không.
Suy cho cùng không tìm được cơ hội nói lời từ biệt vẫn luôn là nỗi tiếc nuối của hắn.
Mặt nước gợn sóng một cách bình thản, nhìn ra xa, không biết thứ gì đang đợi hắn.
Vì thế Italos ngồi xuống lật cuốn sách trên tay ra xem.
Truyện kể dưới giai điệu du dương của sáo xương, người lữ hành đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng.
Trong mơ, dưới sự chỉ dẫn của ánh nắng bình mình vàng chói, sắc thái đau khổ giả tạo chôn vùi dưới nền đất, bao bọc mật ngọt của hạnh phúc. Những gì người lữ hành khát vọng từ tận đáy lòng biến thành sự thật. Không có đói khát, không có chia lìa, mọi người khỏe mạnh sống thọ, hân hoan vây quanh đống lửa. Các loài động vật không còn e sợ con người hay mặc sức chạy trốn, mà lẫn vào dòng người khiêu vũ, phấn khích nhảy cẫng.
Người lữ hành nhấc ly rượu nho lên, biểu cảm say mê thả lỏng.
Thần sứ khoác áo bào trắng cầm bông lúa vàng ươm xuất hiện trước mặt hắn.
Thần nói, đây là thế giới mà ngươi ước ao. Ở lại, sự vĩnh hằng của ngươi, tình yêu của ngươi sẽ vĩnh viễn được ban phước lên đất này. Nơi này có hoa tươi luôn nở rộ, mãi mãi không tàn. Mặt trời luôn tỏa sáng, thời tiết luôn trong xanh, bão tuyết càng dữ dội, cuồng phong sẽ trở nên ấm áp, khi người người cãi nhau lại càng yêu nhau. Chỉ cần uống ly rượu này, ngươi có thể chứng kiến điểm tận cùng của thế giới, tình yêu của ngươi sẽ mãi trường tồn theo thời gian, linh hồn ngươi sẽ đạt tới vẻ đẹp tối cao, tinh thần của ngươi sẽ lưu danh muôn đời.
Thực sự rất hời, lữ nhân nói, nếu tôi ở lại mà đổi được hòa bình và hạnh phúc, vậy tôi đồng ý. Đáng tiếc linh hồn tôi chỉ biết đổi lấy những ảo tưởng trong mơ, khi tôi tỉnh lại sẽ vì thế mà rơi lệ. Hắn lắc đầu, đó không phải ý nghĩa mà tôi tìm kiếm.
Hắn đập mạnh ly rượu xuống, tiếng vỡ nát vang lên dọa những người đang khiêu vũ, động vật chạy tán loạn. Hắn trở nên cô độc, sắc thái ngọt ngào chậm rãi rút đi, chỉ còn thần sứ tỏa ra ánh sáng đứng ở bên cạnh.
Vậy hãy để ta đi theo ngươi, hãy cho ta thấy ý nghĩa trong mắt ngươi là gì.
Cảnh trong mơ vỡ nát, lữ nhân ôm chiếc bụng đói nhớ lại khung cảnh mỹ mãn trong giấc mơ ngắn ngủi. Hắn nhặt dũng khí và quyết tâm lên, lại bước đi trên con đường gập ghềnh nguy hiểm hoang vu, tràn ngập bụi gai và dã thú. Thế nhưng lúc nay trong tay hắn xuất hiện một bông lúa vàng.
Xa xa, một đám thiên nga nhảy ùm xuống hồ nước bơi về phía đình. Chúng nó bơi vòng quanh đình nhỏ, thấy Italos không động đậy, bèn kêu to vài tiếng.
Thật ra Italos không trông cậy chúng nó sẽ đến, dù sao hắn không chắc thời gian của mình có giống thời gian của trang viên không. Hơn nữa trong rừng đã là cuối thu, chúng nó cần phải đi sớm.
Có thể gặp mặt thêm một lần thật sự là chuyện cầu mà không được.
Đợi đám thiên nga kêu to mấy tiếng, Italos mới từ từ ngước mắt lên. Hắn lấy bánh quy và bánh mì ra, xé thành từng miếng nhỏ ném xuống hồ.
Đám thiên nga lập tức vẫy cánh như thể sắp bay đi, có lẽ chúng đang muốn nói với hắn, đợi chúng ăn xong bữa này sẽ đi ngay. Một màn xao động nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại, đám chim tao nhã thưởng thức bữa ăn.
Hằng năm, thiên nga của hắn sẽ dừng chân ở bờ hồ này, nếu không đợi được hắn, chúng nó sẽ tới trang viên, đậu trước cái ao trước đình, nhất định sẽ có người tiếp đãi chúng. Italos tự gọi con đầu đàn là cậu chủ nhỏ, lâu lâu còn được nó đáp lại. Hắn thấy để nó đảm đương chức người thừa kế trang viên cũng không tệ, tính nó cao ngạo, trừ hai người ra ai nó cũng không thèm đếm xỉa, rất có phong thái chủ nhân phụ trách quản lý trang viên tài giỏi.
Thế nhưng thiên nga sẽ không vĩnh viễn dừng chân tại một nơi. Italos không hỏi, nhưng chúng nó như cảm nhận được ý đồ của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi bay đi.
Chỉ để lại một sợi lông vũ sà xuống trang sách.
Một món quà từ biệt.
Italos đứng trước cột đình, mắt dõi theo chấm đen xa xa.
Dường như có người ở phía bên kia hồ đã đứng đó nhìn thật lâu.
Hắn cầm sách, vứt toàn bộ vụn bánh vào hồ nước, đám cá nhạt màu bơi lượn vội tranh phần.
*
Cao Hàn vọt tới sát rào chắn, suýt chút đã chui đầu xuống hồ. Điều này khiến người bên cạnh giật mình, cũng may Rafelia và Berthold sử dụng ma pháp kịp thời kéo anh ta trở lại.
Cô phù thủy cố gắng giữ lại nụ cười cuối cùng và thể diện cho mình: “Anh có thể nào... chú ý an toàn của mình hơn được không?”
Nếu không biết nói thì có thể không nói, nếu không làm được thì đừng làm, nếu biết bản thân vô dụng sao không chịu tự lo lấy từ lời ăn tiếng nói đến hành động của mình chứ?
Theo lý sống chết của người khác không liên quan đến bản thân, huống chi không ai muốn phụ trách tính mạng cho một người xa lạ không liên quan. Cái tên không biết phép tắc! Nếu không phải hệ thống réo cảnh cáo inh ỏi, nếu không phải họ muốn sống tiếp, ai rảnh lo cho anh ta?
Refelia cảm ơn vu sư, còn người vốn nên nói lời này lại đang la hét lung tung.
“Đậu má!” Người mới được cứu về đã hoàn toàn đắm mình vào hưng phấn: “Đó là ma pháp hả? Ma pháp hả! Sao mấy người không niệm chú? Hóa ra có thứ tiện lợi tới vậy hả, haha, lần đầu tôi được thấy đó!”