Italos trong ấn tượng của mọi người là kiểu chỉ biết nghe lệnh, là kẻ yếu thế, vừa hiền lành lại dịu ngoan, là một người hoàn toàn phục tùng dưới mệnh lệnh, lời nói của người chi phối. Thế nên, không …
Italos trong ấn tượng của mọi người là kiểu chỉ biết nghe lệnh, là kẻ yếu thế, vừa hiền lành lại dịu ngoan, là một người hoàn toàn phục tùng dưới mệnh lệnh, lời nói của người chi phối. Thế nên, không một ai cho rằng hắn có gan dám chĩa kiếm vào người kẻ bề trên, còn là đặt ở yết hầu.
"Ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngài nữa." Italos cất chứa ý cười.
Kẻ chi phối của hắn nhấc mũi kiếm chỉa lên gương mặt đẹp đẽ quá mức kia, cười khẽ: "Chỉ là một bộ giáp rách, tôi không cần một con dao cùn."
Con người yếu ớt không hề thú vị, chẳng cần hắn ra tay, Úc Phong sẽ tự đi loại bỏ những phó bản đó.
Khi làn sương mù trắng ùn ùn kéo đến, những cái bóng vặn vẹo bước ra, tiếng chuông nửa đêm đã điểm, thời khắc đã đến gần. Kẻ chi phối của hắn ngã xuống vũng máu, như đóa hoa hồng diêm dúa đầy cám dỗ.
Cảm xúc nào đó rục rịch, bỗng nhiên Italos thay đổi suy nghĩ: Nếu giờ để cậu chết không phải quá đáng tiếc sao. Hắn muốn thấy đóa hoa đó sa vào bụi gai, run rẩy nhịn nhục.
Vì thế Italos chủ động đi theo phương hướng khó nắm bắt. Giọng nói bên tai Úc Phong trầm khàn mà điên cuồng.
-"Con người, ta cho phép cậu ra lệnh cho ta."
[Thanh kiếm sẽ chém gϊếŧ vì hoa hồng, đó là điều hiển nhiên.]
Italos vô cùng đồng ý với câu nói này, nhưng hắn không phải kỵ sĩ chính nghĩa, đóa hoa hồng ấy cũng chẳng phải bông hoa thánh khiết, cho nên hắn phải lấy lại chút thù lao.
Một chút mà thôi.