TG2 - Chương 6

TG2 - Chương 6

Đêm khuya thanh vắng, lão phu Tần quốc công nhân nhớ lại cuộc đời của chính bà, hồi còn nhỏ được phụ thân phụ mẫu cưng chiều, đối với bà hết mực thương yêu, bà cũng giống như Kiều Nguyễn, đều là tiểu cô nương có ý chí kiên cường, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vô âu vô lo trong cuộc đời bà.

Sau này gả cho Tần quốc công, hắn tuấn tú văn nhã, đối với bà không tệ nhưng cũng không hẳn là quá tốt, điều mà bà mong muốn chính là mối lương duyên cả đời như cha nương, chỉ là hắn đã làm bà thất vọng, hắn thích mỹ nhân, nạp rất nhiều thϊếp thất vào cửa.

Khi bà mang thai A Liệt.

Về sau, phu thê hai người tình cảm dần dần xa cách, Tần quốc công phủ rộng như vậy nhưng bà chỉ cảm thấy một mình cô độc lẻ loi, chỉ có những lúc ở bên cạnh con trai mình trái tim mới cảm thấy ấm áp trở lại.

Không lâu sau bà lại có thai Tần Tụng. Một lần ngoài ý muốn, Tần quốc công vô tình chết đuối trên đường từ Thanh Châu thị sát trở về. Bà liền trải qua nỗi đau mất chồng khi còn trẻ.

Rất nhiều năm qua, Tiểu Tụng chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của phụ thân, bà đối với Tiểu Tụng yêu thương và cưng chiều nhiều hơn, ngược lại bà đối với A Liệt càng thêm nghiêm khắc để đảm bảo việc giữ chức vị.

Bản thân bà cũng đã từng trải qua nỗi đau khi nhìn phu quân mình âu yếm chiều chuộng những người phụ nữ khác nên bà đã học được cách đối nhân xử thế, không ép con trai của mình lấy vợ lẽ, cũng bởi vì đối với A Liệt lúc còn trẻ quá nghiêm khắc vì vậy khi thê tử của hắn không thể sinh được một đứa con, bà cũng không ép bọn họ nạp thϊếp.

Chỉ là Tiểu Tụng của bà còn trẻ như vậy mà đã ra đi, bà không khỏi cảm thấy khó chịu, vì không muốn con trai mình quá lo lắng, bà chỉ có thể lặng lẽ nhìn về bóng tối trước cửa sổ, mặc cho nước mắt rơi xuống, đọng lại ở trên gối.

Ba ngày sau.

Kiều Nguyễn “miễn cưỡng” lấy lại tinh thần, thỉnh an lão phu nhân, cùng bà trò chuyện tâm sự ở trong sân.

Từ đây về sau, cứ nửa tháng Kiều Nguyễn đều chủ động tới khiến lão phu ngày nào cũng vui vẻ rồi mới rời đi.

Ngô thị nhìn bóng lưng nhỏ bé của con dâu đi ra, trong lòng vui mừng nhưng lại có chút buồn bã, vui mừng vì Tiểu Tụng có mắt nhìn tốt, có thể cưới được người mình thích lại còn rất chu đáo, tiếc là hắn không có phúc phận lớn như vậy không thể sống cùng tiểu cô nương đến già.

Sau đó, Ngô thị đều trêu chọc chính mình mấy ngày qua, thực ra bà rất chán nản nghĩ ở một mình không ra khỏi cửa đợi Kiều Nguyễn, mỗi ngày đều tới nói chuyện cùng bà.

Chỉ là theo đúng yêu cầu của bà đúng canh giờ nàng mới được tới.

Từ đó, mỗi lần Kiều Nguyễn đi đâu đều có thể gặp Tần Liệt tình cờ đến thỉnh an.

Kể từ lần đầu tiên về sau, Kiều Nguyễn canh đúng canh giờ, vừa lúc gặp được Tần Liệt từ cửa viện bước ra với bước chân dài miên man, người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao ráo anh tuấn, dáng người cao thẳng, cường tráng, mạnh mẽ, hơn nữa theo kinh nghiệm nhiều năm của nàng, không nên khinh thường vật dưới háng của Tần Liệt.

Khi hắn nhìn thấy nàng, liền ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phản ứng lại gật gật đầu chào hỏi, giống như một cơn gió, hắn lướt qua người Kiều Nguyễn mang theo mùi tùng hương mát lạnh trên trên người.

Không biết có phải ảo giác hay không, Kiều Nguyễn mơ hồ cảm thấy tay mình bị một người nam nhân chủ động cọ cọ một chút, nhưng suy nghĩ lại chuyện này thực sự không thể xảy ra.