- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Kẻ Cắp Lịch Sử
- Chương 2: Trọng thương
Kẻ Cắp Lịch Sử
Chương 2: Trọng thương
Nhưng ở đời, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma.
Người hầu tên Tiểu Ngọc bên cạnh nàng ta luôn ganh tị, ghét cay ghét đắng nàng ta. Vì vậy, Tiểu Ngọc đã lợi dụng thời điểm nàng ta muốn đi du ngoạn ở rừng mai ngoài thành mà bán tin tức ra bên ngoài, đồng thời Tiểu Ngọc dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ nàng ta không mang theo hộ vệ.
Mặc dù tính tình của nàng ta đanh đá là thế, không nể nang ai là thế nhưng suy cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một đứa nhỏ bị tía má chiều hư.
Dẫu tính nết kém cỏi lại cay nghiệt thì đầu óc cũng không hề có chút toan tính nào, nói thẳng ra thì nàng ta không phải là một người biết suy nghĩ. Thành thử ra, nàng ta đã nghe theo lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Ngọc, không hề mang theo hộ vệ và lọt vào cái bẫy Tiểu Ngọc đã sắp đặt.
Nàng ta bị một kẻ lạ mặt đánh lén, đối phương không hề nương tay, có chăng là giữa hai bên cũng có một mối hận sâu sắc nào đó. Một chùy nặng nề đập thẳng vào đầu nàng ta, máu tươi phun ra, tung bay phấp phới giữa không trung, nàng ta lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Dựa vào tình hình bây giờ, có lẽ chủ của cơ thể này đã đi chầu Diêm vương rồi, vì vậy linh hồn của nàng mới có thể mượn cơ thể này sống lại.
Sau khi nhớ rõ mọi chuyện, Vi Hy cảm thấy nàng phạt Tiểu Ngọc như vậy là quá nhẹ nhàng. Nhưng thôi, nàng cũng không định xử lý nàng ta ngay, bởi vết thương ở trên đầu nàng còn rất nặng, chuyện cấp bách chính là phải lo tĩnh dưỡng, những chuyện khác tính sau.
Lại nói, nếu là bình thường thì một người ở xã hội pháp trị như nàng tới nơi xa lạ, loạn lạc thế này sẽ cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Thế nhưng Vi Hy không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn có chút hưng phấn.
Khi còn ở thế kỷ hai mươi mốt, Vi Hy xuất đạo từ năm mười lăm tuổi, sau đó sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhận phim nào là hot phim đó, khiến cho người khác ghen tị đến đỏ mắt.
Có điều, trong chăn mới biết chăn có rận, những áp lực to lớn ở bên trong chỉ có nàng là người hiểu rõ nhất. Lại nói, quá khứ của nàng cũng không suôn sẻ như con đường sự nghiệp, nàng không hề có được những thứ mà các đứa trẻ bình thường khác đang có.
Vì thế, tính tình của Vi Hy dần dần trở nên u ám, thậm chí là có hơi ác liệt. Nhưng thân là người của công chúng, dĩ nhiên là Vi Hy không thể bộc lộ ra những điều đó. Do đó, nàng đã xây dựng cho mình một hình tượng ấm áp, tích cực.
Hiện tại, nàng đến thế giới hỗn loạn này, sở hữu bối cảnh tốt, không sợ bị ai bắt nạt, nên nàng không cần phải giả vờ giả vịt như khi xưa nữa, chẳng phải là rất tốt sao?
- ---
Nửa tháng sau.
Thầy thuốc cẩn thận xem xét vết thương trên đầu của Vi Hy, sau khi bắt mạch xong xuôi, ông hỏi han Vi Hy vài câu về tình trạng hiện tại của nàng rồi bắt đầu chấm mực, viết đơn thuốc.
"Thương tích của cô chủ đã thuyên giảm chừng bảy tám phần rồi. Bây giờ, chỉ cần cô chuyên tâm bồi bổ thì chỉ một thời gian ngắn là có thể khôi phục hoàn toàn."
Nhưng… về vết thương trên đầu… lão e rằng khó lòng chữa trị dứt điểm được. Vết thương của chùy gây ra quá sâu, không bị tổn hại tới tánh mạng đã là may mắn lắm rồi."
Vi Hy vươn tay sờ sờ phía sau đầu, cách gáy năm phân có một vết sẹo dài ngoằng tựa như một con rết to đang nằm chễm chệ, may là tóc nàng rất dày nên có thể che phủ đi vết sẹo dài ấy. thầy thuốc nói như vậy, nghĩa là nơi đó sẽ không bao giờ có thể mọc tóc được nữa.
"Cảm ơn thầy thuốc." Vi Hy gật đầu với thầy thuốc, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút phiền giận nào.
"Tiểu Ngưng, trả tiền khám bệnh cho thầy thuốc rồi tiễn ông ấy ra cửa đi."
"Dạ, mời thầy thuốc đi theo con." Tiểu Ngưng lật đật tiễn người, sợ chậm trễ sẽ khiến Vi Hy không vui.
Thầy thuốc gật đầu, quay sang nói lời từ biệt với Vi Hy rồi ngồi dậy, đi theo Tiểu Ngưng. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, ông bà ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng có vẻ như sau cơn đại nạn không chết, trưởng nữ của tộc họ Khê đã thay đổi tính nết, trở thành một người chín chắn, hiểu lễ nghĩa.
Sau khi tiễn thầy thuốc, Tiểu Ngưng trở về tiểu viện, ngó thấy Vi Hy đang nhàn nhã ngồi ăn bánh ngọt, lại ngó qua Tiểu Ngọc đang quỳ tới nỗi gần như sống dở chết dở, trong lòng không biết vui buồn ra sao.
Lần này, sau khi trải qua đại nạn thì dường như, Vi Hy đã hoàn toàn thay đổi biến thành một người khác. Tính tình không còn xốc nổi, ngang bướng mà trở nên lạnh lùng, quyết đoán đến khó tưởng. Nàng không còn giận cá chém thớt lên đám hầu trong tiểu viện nữa, mọi người chỉ cần làm đúng phận sự của mình là được.
"Ngưng à, tôi nghe nói hôm qua có động đất à?" Vi Hy uống một ngụm trà, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiểu Ngưng.
Tiểu Ngưng ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy tính tình của Vi Hy đã khác xưa rồi, không cần phải sợ sẽ bị đánh mắng vô cớ nữa. Do đó, nàng ta bèn thận trọng đáp lời.
"Dạ thưa cô, theo những gì con nghe được thì đúng là như vậy. Nhưng con không cố tình nghe ngóng, cũng không hay nói chuyện với các chị em khác trong viện nên không có rõ thực hư ra sao hết. Nếu cô chủ muốn biết rõ hơn thì để em kêu Tiểu Đào vô cho cô hỏi chuyện nghen."
Tiểu Đào cũng là người hầu trong tiểu viện của Vi Hy, bình thường thì nàng ta rất thích ngồi lê đôi mách. Ở trong phủ của tộc họ Khê, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ không có chuyện gì mà nàng ta không biết.
"Ừm, kêu nàng ta vào đây."
"Dạ, cô chờ con một xíu nghen." Tiểu Ngưng thở phào một hơi, chạy ra bên ngoài gọi Tiểu Đào vào.
Theo lời nói của Tiểu Đào thì đúng thật là có xảy ra động đất, hơn nữa không chỉ là động đất thôi, mà còn có mưa đá nữa. Đợi thiên tai qua đi, thiệt hại rất là nghiêm trọng.
Ở thế giới này có tất thảy bốn nước, bao gồm nước Vũ, nước Chiêu, nước Chấn và nước Phiên. Vì không có nhà vua cai trị nên ranh giới giữa các nước cũng không quá rõ ràng. Dầu là nước nào đi chăng nữa thì cũng là một dạng hỗn loạn như nhau mà thôi.
Tiểu Đào chớp chớp đôi mắt to tròn: "Chưa hết đâu nha, con còn nghe phong phanh là thiên tai đã xảy ra mấy lần rồi đó đa, từ mấy tháng trước lận. Đầu tiên là nước Vũ nè, rồi nước Chiêu, còn giờ là nước Chấn. Mà thiên tai tới bất ngờ lắm, không một ai đoán trước được, thiệt hại vô cùng nặng nề."
Vi Hy ngó thấy Tiểu Đào chép miệng hoài, hẳn là nói tới miệng đắng môi khô luôn rồi. Nàng bèn đưa cho nàng ta một miếng bánh và một tách trà, bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Tiểu Đào tươi cười rạng rỡ, vui mừng khôn xiết, nàng ta rối rít nói lời cảm ơn nàng.
Trong lòng Tiểu Đào thầm nghĩ, bây giờ tính tình của cô chủ rất tốt, thưởng phạt phân minh, không còn cáu kỉnh, giận cá chém thớt như trước nữa. Ngày xưa, đối với những người hầu không giỏi ăn nói thì cô chủ chính là cơn ác mộng không nguôi, một ngày bị mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập không biết bao nhiêu lần.
Xưa nay, Tiểu Đào là người mồm miệng nhanh nhảu, vừa nghĩ tới đó thì nàng ta khó nén nổi tò mò, há miệng hỏi thẳng chính chủ luôn: "Mà cô chủ ơi, chị Ngọc á, chỉ phạm tội gì mà bị phạt quỳ suốt nửa tháng nay thế ạ?"
Vừa nói dứt câu, cả Tiểu Đào lẫn Tiểu Ngưng đều giật mình đánh thọt một cái, mặt mũi xám xịt ngay tức khắc. Nhất là Tiểu Đào, nàng ta điên cuồng chửi mắng bản thân tự trách mình không quản nổi cái miệng, ăn nói lung tung, lần này chắc lại bị ăn chửi cho xem.
"Từ từ rồi cũng biết thôi, không cần tò mò." Trái ngược với sự lo sợ của Tiểu Ngưng và Tiểu Đào, Vi Hy không hề nổi cơn tam bành mà chỉ hờ hững buông một câu như vậy.
Bấy giờ, Vi Hy đang bận tâm đến chuyện khác. Đó là chuyện thiên tai xảy ra gần đây, theo tình hình này thì có chăng nước Phiên cũng khó lòng thoát khỏi. Nàng vuốt tóc ngẫm nghĩ, quyết định sẽ tới gặp tía để bàn bạc về chuyện này.
Hiện tại, vết thương của Vi Hy đã hồi phục khá nhiều, tâm trí của nàng mới rảnh rỗi mà nghĩ đến những chuyện khác. Chẳng hạn như… người tía này của nàng không phải chỉ có một người vợ là bà Cả. Ông Đình còn có hai người vợ bé và có tất thảy là bốn người con.
Ông Đình và bà Cả là thanh mai trúc mã, thuận theo tình cảm tự nhiên của đôi bên, khi cả hai đã trưởng thành thì Ông Đình liền mang sính lễ tới nhà bà Cả để dạm hỏi, sau đó hai người nên nghĩa phu thê. Tính đến nay, hai người cưới nhau đã được mấy chục năm rồi, nhưng tình cảm vẫn còn rất mặn nồng.
Vi Hy cười một tiếng, tình cảm vẫn còn mặn nồng ư? Đó chỉ là cách nhìn của mọi người mà thôi, còn đối với nàng thì chưa hẳn đã thế. Đơn giản là nếu Ông Đình thật sự yêu thương bà Cả thì trong biệt phủ của tộc họ Khê đã chẳng xuất hiện hai từ "vợ bé".
Lúc Vi Hy đi đến Quyền Long viện của ông Đình thì người hầu canh gác ngoài cửa lập tức cho nàng vào bên trong. Bấy giờ, ông Đình và bà Cả đang dùng bữa với nhau.
"Bé Hy nhà ta đó à? Con thấy trong người thế nào rồi? Lúc nãy tía có nghe bầy trẻ nói là con đỡ nhiều rồi phải không?"
Vi Hy cười ngỏn ngoẻn, ngồi xuống bàn đáp rằng: "Dạ thưa tía, con đỡ nhiều rồi, tía má đừng có lo lắng nữa nghen."
Bà Cả vô cùng vui mừng, vành mắt hơi đỏ. Bà chắp hai tay, khấn khấn mấy cái giữa không trung rồi nói rằng: "Tạ ơn Cửu Huyền Thất Tổ, tạ ơn trời Phật. Ngày mai má phải đi lên chùa đặng cúng trả lễ mới được, ngôi chùa đó linh thiêng thiệt à nghen. Sẵn dịp, má đi thỉnh thêm hai lá bùa bình an cho hai tía con đeo trên người nà. Lần sau đó, con phải cẩn thận hơn nhen Hy, con làm má sợ quá đa."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Kẻ Cắp Lịch Sử
- Chương 2: Trọng thương