Chương 3: "Hạnh phúc mãi mãi"

“Nếu những gì cô nói là đúng và cô vẫn sống sung túc nhờ làm vợ ta thì chẳng có lý do gì mà cô lại muốn ly hôn. Đối với ta, việc cô muốn rời đi đến vậy dường như ẩn chứa điều gì đó.”

“Không, chả có âm mưu nào ở đây cả. Ta chỉ không muốn sống với ngài nữa mà thôi.”

"Vì sao? Vì giờ đây cô căm ghét ta khi biết ta đã phản bội cô?"

“Ta không ghét ngài, Heiner.”

Đồng tử của Heiner thoáng co lại.

Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Annette không đợi hắn mà lên tiếng trước.

“Ta không ghét ai cả. Ngay cả khi mọi người trên thế giới đều căm ghét ta, ta cũng không thể làm lại điều đó với họ. Vì ta không có tư cách.”

Heiner tỏ ra nghi ngờ rằng những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng nàng. Annette cảm thấy hơi kỳ lạ.

Hắn ta nghĩ rằng nàng bị mắc kẹt trong dinh thự này, tức tối khi mọi người bàn tán về nhân cách của nàng, không cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút?

“Các tờ báo đều nói rằng tất cả cặn bã của chế độ độc tài cần phải được diệt trừ. Ta không chắc phần nào trong ta cần phải bị loại bỏ, nhưng ta sẵn sàng làm như vậy nếu ngài muốn.”

Annette vẫn không hiểu biết nhiều lắm về chính trị. Nhưng nàng biết nguyên nhân là gì. Nàng biết nhân quyền là gì và dân chủ là gì. Nàng ấy thậm chí còn biết tại sao mọi người muốn thiết lập một hệ thống mới.

Trước đây nàng không biết và cũng không muốn biết, nhưng bây giờ đó là điều nàng cần.

Cảm giác tội lỗi, mang nợ và hổ thẹn. Tất nhiên, nó không thực sự là cảm giác xuất phát từ trái tim. Nàng chỉ bị thuyết phục vì mọi người trên thế giới đều nói rằng nàng ấy mắc tội. Ba năm sau khi chế độ quân chủ sụp đổ. Ba năm là đủ để dồn tâm trí của một người vào bước đường cùng.

“Cô chắc rằng ta có thể làm điều ta muốn chứ? Cô có biết hiện tại cô đang nói gì không?”

“Không sao cả, miễn là ngài đồng ý ly hôn.”

Dù có ngã, nàng cũng không muốn gục ngã với tư cách là vợ của Heiner Valdemar. Nàng không muốn người đàn ông nàng yêu nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình. Đây là sự tự tôn cuối cùng còn sót lại của Annette.

Điều duy nhất nàng muốn được bù đắp chính là khoảng thời gian nàng đã yêu Heiner.

“Ly hôn, ly hôn, ly hôn.”

Heiner rít lên. “Có thể cô đã có một cuộc sống quá dễ dàng, mà cô có thể thốt ra chuyện ly hôn dễ dàng đến vậy.”

“…Có chuyện gì khó khăn đâu chứ? Chỉ cần ngài chấp nhận.”

“Ta không đồng ý.”

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy hai vai nàng. Nàng có thể cảm nhận được cái nóng rực xuyên qua lớp váy ngủ.

Hắn gằn từng tiếng đầy giận dữ. "Ta không đồng ý!"

“Ta không còn mang lại lợi ích gì cho ngài nữa. Như ta đã nói, ta chỉ là một vết nhơ. Xin hãy để ta đi.”

Nhưng Heiner còn nắm vai nàng chặt hơn. Khuôn mặt họ giờ gần nhau đến mức có thể chạm vào nhau. Hơi thở của nàng như bị bóp nghẹt bởi áp lực dữ dội đó.

Giọng nói trầm thấp của hắn lọt vào tai nàng.

“Cô sẽ vui vẻ khi được trở thành vết nhơ của ta.”

“Heiner.”

“Cô sẽ luôn là vợ ta, cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này, có sẽ không bao giờ có quyền mơ đến tự do hay hạnh phúc. Cô sẽ phải chuộc tội bằng cách chịu đựng mọi bất hạnh đến với mình.”

Heiner nói như cắn nuốt từng từ. Ánh mắt của họ chạm nhau. Họ đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Khi Annette khẽ cau mày vì cảm giác tê dại trên vai, Heiner cuối cùng cũng buông nàng ra. Một sự im lặng nguy hiểm bao trùm không gian.

Bầu không khí ngột ngạt dần dần lắng xuống. Sau khi nhìn Annette một lúc như thể muốn tìm tòi được gì từ nàng, hắn mở miệng với thái độ bình tĩnh hơn.

“Sẽ có tiệc khai trương tại khách sạn Belen trong vài ngày tới. Cô sẽ tham dự nó với ta. Hãy chuẩn bị, phu nhân.”

“…”

"Với tư cách là vợ của ta."

Hắn nhấn mạnh lại. Đôi mắt Heiner khẽ rung động, rồi bình lặng như cũ. Giống như một viên đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo trên khuôn mặt hoàn mỹ để che giấu sự xấu xa trong đó.

“Ta không muốn.”

Annette lần đầu từ chối.

“Cô phải đi.”

“Ta không muốn đi.”

"Tại sao, không phải cô rất thích tiệc tùng à?" Heiner mỉa mai.

Nàng quả thực đã từng đến nhiều rất bữa tiệc và các buổi họp mặt xã hội khác nhau trước khi kết hôn.

“Nếu ta không làm vậy, ngài định cưỡng ép ta sao?”

“Hãy suy nghĩ cẩn thận, phu nhân. Nếu cô tiếp tục làm trái ý ta theo cách này, ta có thể nhốt cô vào trại tâm thần suốt đời.”

"…Cái gì?"

“Cho dù cô có thuyết phục mình không bị điên đến mức thì cũng sẽ không có ai tin một lời cô nói. Cứ thử chống lại ta và cô sẽ thấy, hoặc làm theo những gì ta yêu cầu. Chạy trốn cũng chẳng ích gì. Ta chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Cô sẽ không muốn dành phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần đâu.”

Lời hắn như những mảnh kính vỡ găm vào tai nàng, từng âm tiết một.

Mặt nàng tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm vào Heiner. Đầu nàng như vang lên âm thanh cọt kẹt của một chiếc ghế cập kênh.

Đôi bàn tay đang giữ chặt chăn run rẩy.

Đây có thực sự là Heiner Valdemar không?

Đây là người mà nàng đã từng yêu sao?

Đôi mắt Heiner lạnh lùng như thường lệ, nhưng đối với nàng hắn như trở thành một người xa lạ. Hắn ta xa lạ đến mức khiến nàng sợ hãi.

Tại sao nàng lại không biết chuyện này từ trước? Lẽ ra nàng phải biết từ lúc cha nàng qua đời, khi hắn trở nên lạnh lùng như thể đang chờ đợi thời điểm chính xác, rằng ngay từ đầu hắn đã tiếp cận nàng là có mục đích. Rằng hắn đã như thế này ngay đầu.

Không…… nàng đã biết sự thật. Thực tế là nàng đã biết. Nàng chỉ không thể thừa nhận điều đó. Khi ấy nàng đã kiệt quệ và cần một điều gì đó để có thể bám víu.

Điều đó là Heiner.

Annette đã tự tẩy não hết lần này đến lần khác, nếu không thì nàng sẽ không bao giờ có thể chống đỡ nổi. Bởi vì nàng đã ở trong một hoàn cảnh quá khổ sở.

Nàng kết hôn với suy nghĩ rằng mình thật may mắn khi vẫn được là quý tộc, nhưng nhìn xem, nàng đã thất bại như thế nào.

Đã có lúc nàng nghĩ tình yêu sẽ quay trở lại. Những khoảnh khắc họ bên nhau, mỗi mùa xuân hạ thu đông mà họ đã cùng đi qua….

“Trả lời ta đi, phu nhân.”

Ah.

Tại sao nàng không nhận ra điều đó sớm hơn?

Rằng tình yêu xuất phát từ những toan tính không thể là tình yêu.

Annette mở miệng định nói điều gì đó rồi lại từ bỏ. Nàng không thể nói nên lời. Nàng run rẩy nuốt một ngụm hơi đầy khó khăn và gật đầu, gần như vô hình.

Dù cho có được sự đồng ý từ nàng, Heiner lại trong có vẻ không hài lòng. Như thể hắn không thích nỗi sợ hãi mà hắn đã gieo vào nàng và sự yếu đuối đi kèm với nó.

Đôi mắt màu xám tro chậm rãi quét qua khuôn mặt nàng. Đôi mắt hắn trông vô cùng lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một nguồn nhiệt kỳ lạ.

Vì lý do nào đó Annette cảm thấy khó khăn khi nhìn vào mắt hắn, nàng cúi đầu xuống. Cuối cùng, Heiner cũng đứng dậy khỏi giường. Hắn ta vội vã rời khỏi phòng mà không hề nhìn lại.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn bằng một lực mạnh.

Annette ngồi ngơ ngác, trấn tĩnh lại tâm trí đầy hỗn loạn của mình như thể có một cơn bão đã thổi qua.

Chuyện vừa xảy ra cứ như đã lâu lắm rồi. Khẽ thở nhẹ dài, Annette mở ngăn kéo đầu giường. Bên trong có vài gói thuốc ngủ. Chúng đã được bác sĩ Arnold kê đơn.

Nàng mở gói lấy một trong ba viên, đặt hai viên còn lại vào tủ thuốc. Chiếc hộp thuốc to bằng một bàn tay đã đầy hơn một nửa. Annette từ lâu đã thu thập thuốc ngủ như sóc giấu thức ăn. Mỗi lần tủ thuốc đầy thêm, nàng lại cảm thấy yên tâm không thể giải thích được.

Nàng nhắm mắt lại, nằm ngửa chờ thuốc phát huy tác dụng.

Nàng hy vọng tối nay mình sẽ không gặp ác mộng.

***

“Đó là lý do tại sao em không đi du học. Em là người vô cùng rụt rè. Em không thể nói được ngoại ngữ. Em nghe nói Heiner đã đi nước ngoài rất nhiều, phải không?

“Đúng vậy, ta đã phải đi công tác khá nhiều nơi.”

“Chàng có thể nói được ngôn ngữ của họ không?”

“Có chứ, nhưng cũng có nhiều nơi sử dụng ngôn ngữ chung.”

"Chàng có thể nói bao nhiêu thứ tiếng vậy?"

“Tối đa là bốn. Ta đã được dạy trong một cơ sở giáo dục từ khi còn nhỏ.”

“Chà, thật ấn tượng làm sao. Em không có năng khiếu học tập chút nào cả.”

“Ta biết em chơi piano rất giỏi.”

“Em, à, em đã chơi từ khi còn nhỏ. Em mơ ước trở thành nghệ sĩ piano từ rất lâu rồi……. nhưng dạo này em không chắc về điều đó lắm.”

"Tại sao vậy?"

“Em hơi nghi ngờ về khả năng của mình. Em tự hỏi liệu con đường này có thực sự phù hợp với em không. Oh, chàng không cần phải quá để ý điều đó đâu. Dù sao thì ở vị trí của em, việc chơi piano sẽ xem như thanh lịch hơn khi nó là một sở thích hơn là một nghề nghiệp.”

“…… Màn biểu diễn của Annette thật sự rất xuất sắc. Ta chắc chắn em sẽ là một nghệ sĩ piano tài giỏi.”

“Haha, gì cơ? Chàng thậm chí chưa bao giờ nghe em chơi.”

"Dù sao thì em vẫn rất tốt."

Heiner vênh váo nói. Annette cười tinh nghịch vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Hắn bật cười. Cánh hoa hồng rung rinh trong gió.

Cảnh tượng mờ đi như sương mù, rồi lại rõ ràng. Xuân đi, xuân đến. Họ đã luôn ở bên nhau.

Cảnh vật lướt qua, lướt qua, lại lướt qua.

Bầu trời đêm đầy sao vào một ngày hè. Họ đang trèo thuyền trong hồ.

“Annette, em sẽ gả cho ta chứ?”

Heiner quỳ xuống và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Annette.

“Ta sẽ khiến em hạnh phúc đến hết cuộc đời về sau.”

Đôi mắt nàng mở to. Annette một tay che miệng và ôm hắn thật chặt. Heiner bật cười, vòng tay qua lưng ôm lại nàng. Những vì sao như rơi trên sóng nước.

Cảnh tượng con thuyền cùng đôi nam nữ bồng bềnh trong một thế giới lấp lánh đẹp tựa tranh vẽ.

Luồng không khí từ xa tràn vào và phá hủy khung cảnh. Tầm nhìn của nàng dần vỡ vụn. Giữa đống đổ nát, chỉ có giọng nói của Heiner vang vọng.

“Ta sẽ khiến em hạnh phúc đến hết cuộc đời về sau.”

“Hạnh phúc mãi mãi về sau…”

"Mãi mãi…"

“Cô hãy sống bất hạnh bên cạnh ta suốt cả cuộc đời đi.”

Annette giật mình tỉnh giấc.