Chương 7

"Uwa! Phim hay thật đấy Karma nhỉ, chỉ tiếc là vẫn chưa kết thúc, có lẽ lần sau chúng ta lại phải ra rạp coi nữa rồi" Nagisa háo hức ra khỏi phòng chiếu, vươn người có chút mỏi vì ngồi lâu

Karma nhìn nụ cười của cậu, thêm vào một vài chữ "lần sau", "chúng ta" đầy hứa hẹn với hắn, nét mặt cũng hòa hoãn đi vài phần

Nagisa sao có thể không nhận ra chút ý tứ này của Karma, bước sóng nói cho cậu biết rằng hắn đang cực kì khó chịu

Đến khi an vị trên xe, trong không gian chỉ có hai người, Nagisa hít một hơi, hỏi hắn: "Cậu sao thế Karma, không khỏe à?"

Nhưng đáp lại cậu lại là một cái nhìn đầy thâm thúy của ai kia, ánh mắt hắn như muốn đυ.c thủng một lỗ trên mặt cậu, một cái nhìn bão bùng.

Karma yên lặng hồi lâu làm không khí trên xe thoáng trở nên lạnh lẽo nhưng hắn quyết định rồi, hôm nay phải dứt khoát làm rõ việc này, để hắn còn tính cách êm thấm hay mạnh tay mà loại bỏ nữ nhân kia.

"Cô ta là ai?" Giọng Karma thật trầm song ẩn chứa nội lực làm Nagisa hơi run rẩy

"Cô gái nào?" Dù trong lòng biết chắc Karma đang nhắc đến Mayu nhưng Nagisa vẫn thận trọng hỏi lại

"Cô gái ôm cậu ở rạp chiếu..." Karma bỏ lửng câu nói, nhớ lại hình ảnh thân cận kia làm bụng hắn trỗi lên một con sâu bực mình

"À, cậu đang nhắc tới Mayu à?!" Karma không vui là lỗi của Mayu sao? Mayu đã làm gì đắc tội cậu ấy à? Nhưng người ta là con gái rượu của hiệu trưởng trường cậu đấy, hiệu trưởng là một nhân vật rất có thế lực, dù Karma là người cầm quyền cũng chưa chắc đấu lại ông ta. Tốt nhất là không nên vướng vào rắc rối

Hơi lo lắng cho Karma không biết chuyện sẽ sinh sự với người khác, cậu hòa hoãn nói: "Mayu làm gì cậu à? Nhưng Karma cậu cứ xem nó như con nít mà bỏ qua cho Mayu đi, con bé còn chưa hiểu chuyện"

Song những lời đó của Nagisa vào tai Karma lại như cậu đang bảo vệ cho cô gái kia khiến cơn tức giận của hắn chỉ có càng bùng lên chứ không hề thuyên giảm

"Cô ta là ai?" Karma nhấn mạnh câu hỏi, hắn không cần Nagisa nhận thức vấn đề, cậu chỉ cần trả lời hắn

Nagisa cảm nhận bước sóng của Karma càng trở nên hỗn loạn hơn, cậu biết tình hình không ổn rồi, đã thế thì phải nói trắng ra thôi: "Mayu là con gái của hiệu trưởng trường tớ. Tính tình con bé rất ương ngạnh, lại được gia đình nuông chiều nên khá phách lối." Nagisa dừng một lát, thận trọng nói tiếp "Nhưng Karma, gia đình con bé rất có thế lực ở thành phố này, cậu tốt nhất là đừng nên sinh sự với Mayu, cẩn thận sẽ bị tổn hại"

Heh? Con gái hiệu trưởng? Tiểu thư gia đình có thế lực? – Karma nhướng mày. Ra là thế à? Hóa ra không phải người yêu mà là Nagisa e ngại cô ta nên mới không dám đẩy ra sao?

"Cô ta ức hϊếp cậu?" Karma nhíu mày hỏi. Nếu Nagisa thật sự bị ức hϊếp, mặc kệ vây cánh đằng sau thế nào hắn cũng sẽ không tha cho Mayu

"Ồ không? Con bé chỉ thi thoảng làm phiền tớ, cùng lắm là làm ra mấy hành động hơi quá phận như vừa rồi" Nagisa cười bất đắc dĩ đáp

"Được rồi! Chúng ta về thôi" Ra điều không muốn tiếp tục chủ đề này với Nagisa nữa, Karma khởi động xe về nhà

......

Vệ sinh cá nhân xong, đang chuẩn bị lên lầu đi ngủ thì Karma thấy người kia đang đóng gói đồ đạc

"Cậu làm gì vậy Nagisa?" Karma có chút khó chịu vì biết sẵn đáp án song vẫn cố chấp hỏi

"À! Tớ đóng gói đồ đạc, cũng ở nhờ nhà cậu 2 ngày rồi, nước trong phòng kí túc chắc đã rút hết, cậu còn giúp tớ dọn dẹp, chắc mai là có thể chuyển vào rồi." Nagisa nở nụ cười, cậu sắp được trở về "nhà" rồi

"Ồ..." Karma kéo dài giọng có chút luyến tiếc nhưng hắn thừa biết bản thân không cần lo lắng làm gì, tất cả đã được chuẩn bị xong

"À này Nagisa!" Karma nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, gọi cậu lại "Hôm nay ngày cuối, ngủ sofa không thoải mái lắm đâu, chi bằng cậu lên phòng tớ ngủ đi"

Nagisa hơi giật mình vì lời mời của hắn, ngủ chung ư? Nhớ lại chuyến ngoại khóa đến Kyoto thời còn học lớp 3-E, cả một đám con trai ngủ chung với nhau, lần đó quả thật rất vui. Nhưng.... "Không làm phiền cậu Karma, hai người cùng ngủ sẽ chật đấy"

"Ể?! Cậu vào xem kích cỡ giường đã" Nói rồi Karma nắm tay cậu kéo lên lầu

......

"....." Được rồi! Nagisa đang rất shock. Chiều ngang của chiếc giường kia còn to hơn phòng kí túc kia của cậu, mà cái phòng đó cũng nhỏ quá đi, song kích cỡ này, đừng nói thêm mình cậu, có chứa thêm ba bốn Nagisa nữa nằm vẫn thoải mái như thường.

"Sao nào? Được chứ Nagisa?" Karma một tay chống lên thành cửa, đưa mắt nhìn dáng người bé nhỏ trong phòng đang đứng há hốc mồm

"..... Được" Giờ mà từ chối có lẽ đã muộn rồi không? Khóe môi Nagisa run rẩy một trận rồi mới thốt nên lời

......

Nagisa kéo chăn che đi nửa khuôn mặt đang đỏ lựng. Cậu đang nằm sát mép giường, tránh xa Karma nhất có thể.

Trời ạ! Cậu xấu hổ vì cái gì chứ, cả hai đều là con trai mà, ngủ chung là chuyện bình thường, không hiểu sao tim cậu cứ nhảy lên liên hồi thế này....Nhưng mỗi lần cậu hít vào một hơi, mùi hương nam tính ấy lại tràn vào mũi cậu, nằm trên giường của Karma, khắp người đều vươn vít mùi của hắn, cậu lại cảm giác như mình đang làm chuyện xấu....

Bên này Nagisa không ngủ được, Karma cũng chẳng khá hơn là bao....Lừa...lừa được tới giường rồi! – hắn nghĩ. Không ngờ lại thành công nhanh gọn như vậy song ngặt nỗi, hắn dùng một cái cớ quá chính nhân quân tử mời cậu ngủ cùng.....

Karma rục rịch muốn làm chuyện xấu nhưng lí trí lại bảo hắn phải từ từ, không khéo làm cậu ấy sợ sẽ hỏng chuyện. Chậc! Đến bên miệng rồi mà ăn không được, cái cảm giác ấy..... Nhưng không sao, trường hợp này nếu không được ăn thịt, vụиɠ ŧяộʍ một ít đậu hủ cũng không tồi – con lang nào đó nở nụ cười tà mị

Karma với tay tới tủ đầu giường, nắm chặt lấy điều khiển điều hòa, chỉnh xuống mức thấp nhất. Lại đây nào Nagisa, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu.

Một lát sau khi hơi thở ai kia đã trở nên đều đều, quả như dự đoán, hơi ấm gần gần nhích về phía Karma, hắn thỏa mãn ôm Nagisa vào lòng, bàn tay đặt ở bả vai trượt dọc theo đường cong mềm mại, dừng lại ở hông cậu. Karma nắm chặt tay lại, tự nhủ: Nhịn, phải nhịn!

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vật nhỏ "Ngủ ngon Nagisa" Hít một hơi thật sâu lấy mùi hương trên mái tóc xanh mượt , Karma thõa mãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ