Sau ngày hôm đó cả hai đều ngầm hiểu cho nhau, không ai nhắc đến chuyện "ra mắt" trước mặt người kia nữa. Đoạn tình duyên này của bọn họ, dẫu trong thời đại tư tưởng rộng rãi cũng vẫn bị xem như làm điều sai trái. Đối với những đấng sinh thành đã dày công dưỡng dục mười mấy năm, cú sốc này họ cần cho cha mẹ mình thời gian để thích ứng.
Ít nhất không phải là bây giờ - Cả hai nhủ thầm như vậy
Gạt chút bận lòng đó qua một bên, cuộc sống thường nhật của cả cậu và hắn lại trở về đường ray của nó. Karma vẫn bận bù đầu với chức quan cùng những chuyến công tác dài liên miên, Nagisa tiếp tục đưa đò cho những đứa học trò bé nhỏ.
Yên ả như vậy, chẳng mấy chốc đã đến cuối xuân. Tiếng trống chào hè cùng những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi lả tả lại nhắc nhớ tất cả về một câu chuyện buồn.
Hoa đào thật đẹp mà khi rơi rụng cũng thật tang thương, hoa nở trên những năm tháng học trò và úa tàn chôn vùi cả người thầy đáng kính của họ. Nagisa lặng người dưới tán anh đào đã gần như trơ trụi, đưa mắt nhìn theo bóng những cô cậu học trò vô tư nói cười.
Koro – sensei, thời gian qua thầy thế nào rồi?Cậu đưa tay miết miết cuốn sổ điểm danh, ánh mắt dần mơ hồ trong những kỉ niệm gần như phủ bụi
.........
Karma về nhà sau một ngày mệt mỏi, đập vào mắt là dáng người nhỏ bé với điệu bộ chăm chú. Cậu ngồi trên sô pha lật giở một quyển sách dày cộp, hơi chút lại thích thú cong khóe môi song nhìn kĩ hơn thì đuôi mắt kia đã đong một tầng nước.
Karma dĩ nhiên nhận ra quyển sách đó – món quà cuối cùng Koro – sensei để lại cho mỗi người bọn họ. 28 thành viên, 28 phiên bản khác nhau ắp đầy những lời khuyên bảo, đôi lúc nội dung cũng có hơi.....nghẹn lời một chút song tổng thể vẫn được xem như một quyển bách khoa toàn thư về lẽ sống trong đời.
"Đang nhớ con bạch tuộc ấy à?" Hắn nhướn mày song giọng điệu cũng không kinh khỉnh như thường lệ mà lại thoáng trầm đi
"Ừm, cũng sắp đến ngày đó rồi" Cậu lưu luyến khép sách lại, rồi mới chầm chậm ngẩng lên đáp lời hắn, chớp vội mắt để giấu đi lớp nước đã nhạt nhòa
"Mấy hôm trước Sugino cũng có gọi, hỏi chúng ta có trở về không?" Karma bước đến bên cạnh cậu, thuận tay cầm lấy ấm trà trên bàn đã nguội lạnh, rót một chén nhuận họng
"Mấy lần trước tớ đều không về....." Nagisa nở một nụ cười khổ sở. Karma ngồi xuống cạnh cậu, cả hai rơi vào im lặng. Mất một lúc sau Nagisa mới mỏi mệt tựa đầu vào vai hắn, nói khẽ "Tớ vẫn luôn trốn tránh, nhưng tớ biết mình sợ. Karma! Cậu nói xem đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy nhưng tớ vẫn không thể buông bỏ những hồi ức đó."
Hắn không đáp lời cậu, chỉ vững vàng ngồi ngay đó, cho cậu một bờ vai, một điểm tựa thật an bình.
Nagisa rơi vào tĩnh lặng, nhưng cậu là đàn ông, đau đớn như vậy cũng không cho phép bản thân được khóc.
Bỗng một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên mái tóc xanh biếc của cậu, xoa nhẹ, vỗ về khiến Nagisa chợt thấy an tâm
Đôi mắt cậu cụp xuống chốc lát rồi lại mở to, ánh nhìn bỗng trở nên rạng rỡ. Phải, cậu là đàn ông cơ mà! Cứ trốn chạy thế này quả là hèn nhát và yếu đuối, cậu không thể lẫn tránh mãi được, câu chuyện ấy sẽ trở thành khối u âm ỉ trong lòng cậu cả đời ư? Cậu không muốn như vậy và hẳn là....Koro – sensei cũng không mong chờ điều ấy. Không đối mặt một lần làm sao biết nó sẽ khó khăn thế nào, thay vì cứ tưởng tượng nỗi đau để rồi bỏ chạy...Huống hồ bây giờ, cậu còn có hắn bên cạnh cơ mà!
Nagisa chợt nhận ra nhiều điều, tưởng chừng như đơn giản nhưng bản thân đã chìm trong u mê lâu đến như vậy. Cậu sẽ không trốn chạy nữa, cả chuyện của Koro – sensei, Nakamura hay Kayano, cách giải quyết duy nhất là đối diện với tất cả. Không đánh làm sao biết thắng thua song từ bỏ thì đã cầm chắc trên tay lá cờ bại trận.
"Chúng ta trở về đi" Giọng Nagisa bỗng trở nên thanh trong đến lạ
.........
Isogai và Megu đã sớm chuẩn bị xong tất cả, chổi và khăn lau đợi cả bọn đến xếp hàng nhận việc. Mọi người đến cũng hầu như đông đủ, chỉ thiếu Nakamura đang định cư ở nước ngoài, hai nhà khoa học Okano và Takebayashi đang bận bịu trong chuyến giao lưu nghiên cứu của bọn họ và Terasaka – chính trị gia cứng đầu đang quay mòng mòng với đống sổ sách từ vụ thiên tai gần đây.
Thiếu mất vài người cũng chẳng có gì bất ngờ, dù gì những hôm "lao động công ích" thế này lớp cũng chẳng bao giờ đầy đủ. Điều làm cả bọn ngạc nhiên là hai ông thần năm nào cũng biệt tăm biệt tích bỗng giáng lâm xuất hiện
"Gì đây?! Karma, Nagisa hai cậu cũng đến à? Coi bộ Ritsu dự đoán sai rồi, hôm nay không chừng sẽ có mưa to đấy" Hayama là người đầu tiên "chào đón" bọn họ. Thời gian trôi qua, phù thủy hắc ám ngày nào đã trở thành một thủ thư đầy nữ tính, đôi quần thâm đáng sợ đã biến mất ít nhiều tuy nhiên cặp môi lưỡi sắc bén như gươm đao vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Ối chao! Không chừng sẽ mưa to thật đấy, cơn cuồng phong nào đã thổi rồng đến nhà tôm thế này?" Maehara cũng gia nhập cuộc châm biếm
Mọi người xung quanh cũng thuận miệng chêm vào, cậu một câu, tôi một câu. Nói đến khi Nagisa bắt đầu lúng túng. Cuối cùng, lớp da mặt đắp hờ của cậu cũng triệt để bị nướng cháy bởi cái ghé tai của Okajima. Cậu ta ra vẻ thần thần bí bí nháy mắt một cái rồi cong bàn tay lên che miệng cười tà ác: "Các cậu "kiểm tra hàng" tới đâu rồi?"
Karma đứng sát cạnh cũng thính tai nghe được câu đó, không nói nhiều một cước liền đem đại biếи ŧɦái đá bay.
Mọi người cười đùa thêm một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp. Karma với chiều cao kinh người nhanh chóng trở thành đối tượng được tận dụng nhiều nhất, bị điều đi sửa chửa những lỗ dột nước trên trần lớp học. Còn Nagisa hơi "khiêm tốn hơn" thì nhận lấy việc nhẹ nhàng như.....lau kính cửa sổ. Vì vậy chẳng mấy chốc hai người đã tách nhau ra, tình huống còn đáng sợ hơn khi Nagisa và Kayano được chia vào cùng một tổ
Karma trước khi rời đi cứ dùng ánh mắt diều hâu liếc nhìn cậu mãi. Không lo sao được, Kayano này so ra còn khó đối phó hơn Nakamura, hơn nữa cô cũng có "tiền án" – từng tỏ tình với cậu. Mặc dù Nagisa đã từ chối nhưng Karma không danh không phận vẫn không thể yên tâm. (Có chứng nhận giấy trắng mực đen mới xem như thân phận đã xác định được) Cái chức "bạn trai" này của hắn ngồi không vững, lỡ sau này bị cậu chán ghét đá đi thì làm thế nào? – Karma đau khổ nghĩ
Quả thật hắn lo nghĩ không sai, dọn dẹp được một lúc thì cả Kayano và cậu đều nhịn không được sự lặng im đến ngột ngạt, dần mở lời nói chuyện với nhau. Dẫu chỉ là những lời thăm hỏi khách sáo, dẫu nhiều lúc cũng rơi vào khó xử nhưng bầu không khí cũng tương đối ôn hòa. Tận đến khi công việc của họ đã hoàn tất, Kayano liền bảo cậu đi cùng cô đến dưới tán cây sồi già trong ngọn núi. Thảm thực vật ở đây được bảo dưỡng rất tốt, bầu không khí cuối xuân cũng đủ thơ mộng, rất thích hợp để ngồi xuống trò chuyện.
Cả hai cùng ngắm khung cảnh dễ chịu đó một lúc, rồi Kayano chợt nghiêng đầu nhìn cậu. Giọng cô nhẹ nhàng phiêu đãng cùng những cơn gió chớm hạ văng vẳng bên tai "Tớ thật sự đã hết hy vọng rồi đúng không?"
Câu hỏi của cô như vấn cậu lại như tự hỏi mình, Nagisa lặng người khó xử, mãi mới thốt được một câu: "Tớ xin lỗi Kayano"
"Nagisa, sao cậu cứ phải xin lỗi tớ mãi thế? Cậu biết mà, dẫu cậu có làm gì thì tớ cũng không trách cậu, tớ không thể trách cậu" Kayano vẫn bình thản nhưng hốc mắt dần hoe đỏ đã bán đứng cô
Nagisa đau lòng cho cô, cậu nhíu mày tự hỏi chuyện giữa bọn họ sao lại thành ra như thế song chuyện cũng đã đành, cậu cũng đã quyết định sẽ không trốn chạy. Nagisa hít sâu một hơi, ánh mặt vốn gợn sóng vì khó xử giờ đã trở lại là một mặt nước hồ thu, trong veo, bằng lặng
"Kayano! Cậu là một cô gái tốt. Tớ vẫn mãi không nghĩ ra được một minh tinh như cậu lại chú ý điểm gì ở một thầy giáo quèn như tớ. Không nhà, không xe, không diện mạo. Tớ sao xứng với một cô gái như cậu? Tớ không thể cho cậu một hạnh phúc mà cậu xứng đáng được nhận." Nagisa nhíu mày, thoáng ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục cất giọng "Đó là những gì tớ suy nghĩ trước đây. Lời xin lỗi ngày hôm đó, là xin lỗi vì đã không cách nào đáp lại cậu, nhưng lời xin lỗi lần này của tớ....Xin lỗi cậu vì đã chần chừ quá lâu"
Cậu nhìn cô trực diện bằng đôi mắt xanh trong, nở nụ một cười thực ôn hòa, vươn ngón tay đón lấy giọt lệ nóng hổi đã tràn ra khóe mi vị minh tinh xinh đẹp "Nếu chúng ta sớm dứt khoát tất cả sớm hơn một chút, thì hôm nay Kayano đã không phải đau lòng như thế này. Hãy nhận lấy lời xin lỗi của tớ, được không? Có lẽ sau cùng mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như trước đây nhưng tớ thật lòng muốn mãi là một người bạn của cậu, cũng hy vọng có một người bạn là cậu mãi đứng bên cạnh tớ"
Sau những câu nói của cậu, cô im lặng rất lâu, đôi mắt trống rỗng cứ không ngừng ứa lệ, xen lẫn đau thương, đăm chiêu và hụt hẫng... Khả năng diễn xuất đã giúp cô rất nhiều, khống chế tình cảm của bản thân trước mặt cậu, một mùa xuân nữa đã qua, 28 tuổi, chờ cậu, cô vẫn chưa lập gia đình. Nghiệp diễn viên chỉ dạy con người ta khống chế biểu cảm và tâm tình nhưng vẫn không thể dạy làm thế nào để trái tim trở nên chai đá
Cô tham lam những lúc ở bên cạnh cậu, từng phút giây một. Chính vì thế dẫu khát khao muốn giải bày kêu gào đến tuyệt vọng, cô vẫn liều mạng giữ lại lời nói đã vươn đến đầu môi. Giờ đây khi tất cả hy vọng đều bị cậu đánh cho tan tành sụp đổ, cô vẫn tham lam muốn giữ lấy cậu, dầu chỉ là một giọt máu nhỏ nơi trái tim
Kayano không kìm lại nước mắt của mình nữa, cứ mặc cho chúng rơi. Rơi cả đi, để hình ảnh này khắc sâu vào lòng cậu mãi mãi, để cậu không bao giờ quên được trên đời này đã từng có một cô gái yêu cậu đến như vậy, để cậu hiểu được chân chính những tình cảm mà cô đã chấp nhận bỏ ra.... Cô biết điều này là sai trái, cô biết nó sẽ tổn thương cậu, nhưng chí ít trong biết bao năm yêu thầm vô vọng hãy cho cô được tham lam một lần, chỉ một lần này nữa thôi
Cô nhào vào lòng cậu, để khoang mũi được ngập chìm trong mùi hương vẫn hằng vươn vấn, để thỏa cho lòng mình nhưng mơ tưởng đã hóa tro tàn, cô như sống về ngày trước, kí ức cứ tràn ra theo những giọt lệ vấn vươn: những phút giây cùng trò chuyện, dạy cậu buộc tóc, cùng nhau làm nhiệm vụ, sát cánh bên nhau trong chuyến đi ngoại khóa, cách cậu ủng hộ kế hoạch pudding và......nụ hôn năm đó.
Nagisa đặt tay lên lưng cô an ủi, chạm vào mái tóc dài bồng bềnh của cô. Nhớ thuở còn đi học, cô luôn buộc tóc cao, mãi về xảy ra chuyện sau mới thấy được bộ dáng cô xõa tóc trông thế nào. Quả thật kiểu tóc dài rất hợp với Kayano, trông cô xinh xắn và dịu dàng hơn hẳn, biết bao chàng trai trên khắp đất nước này say đắm dáng vẻ của cô, chỉ tiếc là trong số đó lại không có cậu. Là lỗi của cậu, vì đã phụ cô
Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau một lúc lâu đến khi tiếng nấc nghẹn của Kayano nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Thời khắc đó, Nagisa chợt cảm thấy một cổ sát khí nồng đậm nhắm thẳng về phía họ, bản năng khiến cậu lập tức buông Kayano ra, kéo cô về sau lưng bày ra tư thế cảnh giác
"Ai?" Nagisa đảo mắt nhìn những tán cây rừng rậm rạp xung quanh. Cỗ sát khí lập tức thu liễm lại, rồi biến mất hẳn theo tiếng "sột soạt" phát ra từ phía lùm cây không xa
Nagisa bất giác muốn đuổi theo nhưng cậu đã trông thấy gương mặt đen sì của ai kia đang bước từ xa tới. Bỗng có hơi chột dạ, cậu gọi: "Karma....."