"Ưm!" Nagisa vươn vai. Trời còn nhá nhem tối, đồng hồ sinh học của cậu vẫn đáng tin như ngày nào. Thói quen dậy sớm này có lẽ được luyện thành từ thời cậu còn đi học, vì muốn đỡ đần áp lực cho mẹ mà Nagisa luôn thức sớm vào buổi sáng để chuẩn bị bữa ăn.
Chuyển ra sống tự lập đã lâu nhưng cậu vẫn không bỏ được thói quen này, dẫu có mệt mỏi đến đâu cũng không cách nào ngủ lại được.
Song hôm nay thì khác, cậu không có ý định lười biếng chút nào. Bởi cậu đã tạm thời trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta chỉ vì một cái ống nước.
Xoa cái bụng vẫn còn đang anh ách. Hôm qua cậu ăn hơi nhiều, chẳng những mặt dày tống cho đẫy bụng, còn không biết xấu hổ để ai đó trả tiền.
Nhưng cậu đã móc ví ra định trả được chưa, ai mà ngờ được Karma lại nhanh hơn một bước, cậu ấy có cần coi giá đếm tiền gì đâu, quẹt thẻ một phát.....Cùng là người với nhau nhưng khoảng cách sao lại xa vời vợi – Nagisa lần nữa cảm thán.
Cậu nợ ân tình Karma cho cậu chỗ ở, lại vô liêm sỉ bắt chẹt người ta một bữa ăn. Cũng vì lí do đó nên sáng nay, Nagisa quyết định sẽ "trả nợ" cho ai đó.
Chờ đó, cậu sẽ thầu hết bữa sáng và cơm trưa của Karma hôm nay, mang tất cả trù nghệ của mình thõa mãn cái dạ dày của hắn, quyết không thua mấy bát Ramen kia – Nagisa xắn tay áo lao vào bếp
.....
"Ể! Cậu đang làm gì đấy Nagisa?" Karma một tay vò mái tóc rối, một tay đút túi quần, bộ dạng rõ ngái ngủ bước xuống lầu
Thật ra là hắn bị mùi thơm kia dẫn dụ bước xuống, Karma khịt khịt mũi. Vì mới thức dậy nên trông bộ dạng khá nhếch nhác, khóe mắt vẫn còn vươn chút nước sau những cái ngáp dài, cái áo ngủ hở hai cúc lộ ra vòm ngực trần tráng kiện....Bầu không khí thoáng chốc tràn ngập mùi nam tính nồng đậm
Nagisa đang dọn món, nghe giọng ngước nhìn thì bắt gặp cái hình ảnh kia. Ánh nhìn cậu cũng hơi thu hút trên l*иg ngực săn chắc ấy, đồng tử mở to vì ngạc nhiên, thần trí hơi rối loạn.
Cái bộ dạng quyến rũ đó là sao chứ?! May mà cậu là đàn ông, chứ nếu mà để các cô gái nhìn thấy một màn này hẳn sẽ đổ rạp như chém chuối mất.
Haizz! Lại phải cảm thán, cậu vì bận bịu với đống đèn sách mà bỏ bê việc luyện tập, nên cơ thể trưởng thành không những không cứng cáp mà ngày càng phát triển theo chiều hướng mảnh mai, chiều cao cũng theo đó mà dậm chân tại chỗ.
Còn con người kia thì hay rồi, càng ngày càng cao, phải tầm mét chín rồi cơ đấy, thêm cả cái cơ thể đó..... Bấy nhiêu là cũng đủ để chị em nao lòng, không hiểu sao đến giờ này vẫn chưa có bạn gái? Có lẽ là do cái tính cách "hoang tưởng nửa vời" chưa từ bỏ được chăng?
"Chào buổi sáng Karma" Nagisa nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở nụ cười với ai kia vẫn còn đang bận ngáp dài
"Cậu làm bữa sáng à Nagisa?" Nghe câu chào với chất giọng trong trẻo quen thuộc, Karma liền tỉnh ngủ được tám phần. Hai ba bước đã đến cạnh bàn ăn, quan sát với vẻ thích thú hiện rõ ra mặt. Ngừng một lát, hắn tiếp: "Cũng lâu lắm rồi tớ mới ăn sáng ở nhà đấy, thật hoài niệm"
Nagisa cũng không lấy làm bất ngờ với câu nói này, cậu thừa biết tính chất công việc của Karma – rất bận bịu, rất hao tâm tổn sức, đi sớm về muộn; thế thì làm gì có tinh lực để dậy sớm nấu bữa sáng.
Cái nghề giáo viên của cậu thật không vất vả thế này, một tuần nếu ít tiết thì còn có mấy ngày nghỉ, nghỉ xuân, nghỉ lễ, nghỉ hè....đủ thứ nghỉ nên lương ít cũng phải thôi. Còn Karma, một năm 365 ngày dường như đều bận rộn, thiên tai, chính trị, kinh tế,...tất cả đều phải nhờ vào quyết đoán mà giải quyết tình hình.
Cho nên mới nói đồng tiền kiếm được rất gian khổ.
"Cậu rửa tay chưa Karma, nhanh lên, chúng ta ăn thôi" Nghĩ nghĩ, Nagisa cảm thấy Karma cũng thật đáng thương, vất vả vậy mà không có ai chăm sóc. Thế này đi, khoảng thời gian cậu ở đây sẽ dùng tận lực quan tâm cậu ấy vậy.
Súp trứng và cơm rang. Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng.
Tuy Nagisa không có tiết dạy đầu giờ nhưng cậu vẫn mang trên mình trách nhiệm hướng dẫn thực tập sinh mới nên vẫn phải đến trường sớm. Karma đề nghị chở cậu đi, vì trường cũng khá xa lại thuận đường đến cơ quan Karma nên cậu cũng không từ chối.
.....
Nagisa đề nghị đỗ xe ở xa trường một chút vì cậu không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý
"Cảm ơn cậu Karma!" Nagisa nhanh chóng tháo dây an toàn rồi lấy ra từ trong cặp sách một cái hộp "Đây! Cho cậu" Nói rồi đưa chiếc hộp vẫn còn hơi ấm cho Karma
"Gì vậy Nagisa?" Karma chăm chú nhìn nhưng tập trung hơn là đôi bàn tay nhỏ nhắn, hứng thú hỏi
"Cơm trưa cho cậu" Nagisa mỉm cười nhét cái hộp vào lòng Karma, bước xuống xe vẫy tay "Tạm biệt nhé" Rồi như một mũi tên xanh, lao đi mất
Vuốt ve cái hộp thêm một chút, môi ai đó nhếch lên một vòng cung thõa mãn, lái xe rời đi.
"Thầy Shiota, thầy đến rồi" Nagisa vừa bước chân vào phòng giáo viên, chạy nhanh nên mặt cậu có chút phớt hồng, chưa kịp thở ra một hơi thì Wanabe đã chộp lấy cậu
"Có chuyện gì vậy, Wanabe?" Nagisa vì cánh tay bị ôm lấy bất chợt mà có hơi nhíu mày
"Em, em...em xin lỗi! Em biết hôm qua mình đã thể hiện không được tốt...nhưng em cũng không muốn như vậy đâu, chẳng qua là tại..tại vì em sợ quá, em...em thật sự hoảng loạn. Thầy, thầy giúp em với" Wanabe bắt đầu nói năng lộn xộn
Nhìn vẻ lo lắng và hoảng loạn thay nhau nhuộm xanh trắng lên khuôn mặt non choẹt của cậu thực tập sinh, Nagisa cảm thấy cậu ta thật buồn cười. Chắc vì hôm qua mà đã khϊếp đảm lắm, quần thâm treo đầy mắt thế kia.
"Được rồi! Trước tiên cậu bình tĩnh đã, mới ngày đầu tiên làm không tốt cũng là chuyện bình thường. Cậu không cần quá khích động như vậy" Chậm rãi gỡ tay mình ra khỏi cái ôm cứng ngắc, Nagisa trấn an Wanabe
"Vậy, vậy...vậy giờ em phải làm gì hả thầy?" Wanabe có chút thở phào rồi lại gấp gáp hỏi
"Trước tiên cậu phải học cách giữ bình tĩnh đã, tiết đầu cậu sẽ thực tập ở lớp X. Tôi không dạy lớp này nên cũng không nắm rõ các em ở đó ra sao nên không thể hỗ trợ cậu nhiều được, nhưng lần này cậu sẽ không phải đứng lớp nguyên tiết nữa. Cậu sẽ làm trợ giảng cho tôi...." Nagisa điềm đạm nói, cậu cẩn thận đọc bước sóng của người đối diện, phỏng đoán tâm trạng của cậu ta
Tốt, bình tĩnh hơn nhiều rồi. Hơi nhướn mày nhìn Wanabe, Nagisa nói tiếp: " Nhưng trong thời gian đó cũng có những lúc cậu phải đứng lớp một mình, khi đó tôi sẽ không hỗ trợ, cậu phải tự lực để trấn áp các em ấy"
Cậu thực tập sinh có hơi run rẩy song cũng kiên quyết gật đầu
"Chuông sắp reo rồi, chúng ta đi thôi..." Nagisa cầm giáo án lên, bước đến lớp X
......
"Chào các em, hôm nay thầy sẽ dạy thay cho cô Kamura, tên thầy là Shiota Nagisa" Nagisa bước lên bục giảng, cất cao giọng nhưng đám học trò bên dưới vẫn chẳng mảy may để ý
Được rồi! Có vẻ cậu cần thị uy với chúng một chút
"Các em trật tự" Nagisa kết thúc câu nói với giọng kéo dài trầm thấp, đồng thời cũng tỏa ra một chút sát khí
Như dự liệu, cậu rất nhanh thu hút được sự chú ý của đám học sinh
"Cách..." Một tiếng vang lên, Nagisa dùng hai ngón tay trọn vẹn giữ chặt con dao găm phóng tới từ góc lớp. Tiếp đó là tiếng huýt sáo vang lên
"Thầy tên gì?" Một nam sinh cạo tóc sát đứng bật dậy, hất cằm
Đây hẳn là đứa nhóc ngỗ nghịch đã ném con dao này ban nãy
"Nagisa, Shiota Nagisa" Nagisa nở nụ cười thiện ý bước đến chỗ nam sinh kia
Dựa vào bước sóng, cậu chọn lúc nam sinh không phòng bị nhất vỗ lên vai cậu ta. Chiêu này đã dùng n lần, nam sinh nhanh chóng cứng đơ ra, ngồi phịch xuống. Quan sát những giọt mồ hôi lạnh trên trán của đám học sinh vì màn vừa rồi mà câm như hến, Nagisa thở dài trong bụng. Thật ra cậu cũng chẳng muốn dùng tới sát ý như vậy đâu, chẳng qua đám ngỗ nghịch này cần một "biện pháp mạnh" thì mới dạy bảo được.
Nhanh chóng bước về bục giảng, Nagisa bắt đầu tiết dạy của mình
.....
"Nào, bây giờ thì trợ giảng của thầy – thầy Wanabe sẽ hướng dẫn các trò cách giải các loại bài tập về phát âm và dấu nhấn này" Nói rồi cậu lùi bước về sau, nhường chỗ cho cậu thực tập mới
Nagisa cảm nhận sóng của cậu, vẫn có hơi run nhưng cũng không đến nỗi "suýt són ra quần" như lần trước
Nhưng ngoài dự liệu, đám học sinh thấy cậu bước xuống thì bắt đầu lộn xộn
"Trật...trật tự" Wanabe lí nhí trong cổ họng. Cậu ta lại bắt đầu run sợ rồi? Không được!
Nhưng ngay vào lúc Nagisa một lần nữa lâm vào tuyệt vọng với cậu ta thì Wanabe hít sâu một hơi, đỏ mặt gào lên "Trật tự ngay cho tôi..." Nghe như một tiếng gầm bùng phát. Lớp học lần nữa im lặng
"Đối với loại bài tập này....." Giọng Wanabe như một người đàn ông đang giận dữ, thô lỗ giảng bài
Tan tiết, Nagisa bước ra khỏi lớp, mỉm cười với thực tập trẻ tuổi "Làm tốt lắm, cậu cứ thế mà phát huy nhé"
"Cảm...cảm ơn thầy" Wanabe lại xẹp lép như một quả bóng xì hơi, run rẩy đáp
.....
Cũng may nhờ có sự bùng nổ của Wanabe, hôm nay Nagisa hướng dẫn cậu ta khá suôn sẻ, khí thế đánh đâu thắng đó, tuy đám học sinh không đến độ răm rắp nghe lời song cũng chịu ngồi yên cho cậu ta thuyết giảng.
Tan trường, Nagisa định ghé sang phòng kí túc xá cũ xem qua một chút, coi có thể bắt đầu dọn dẹp để chuyển đồ về được hay chưa. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường thì lại thấy từ đằng xa có con xe quen thuộc.
Nagisa nhanh chóng chạy lại "Chào cậu Karma, hôm nay suôn sẻ chứ" Cậu quan tâm hỏi
"Rất tốt" Từ lúc gặp Nagisa, người nào đó chưa một lần bỏ xuống nụ cười. Có điều hận không thể nói cho thế giới biết hôm nay tôi rất vui vẻ.
"Hôm nay có chuyện gì vui lắm à?" Nagisa tò mò hỏi
"Ừm" Hắn ôn nhu đáp
Karma nhướn mày, hắn không định sẽ nói cho cậu rằng vui vẻ bắt nguồn từ "hộp cơm trưa tình yêu kia đâu". Trước lúc đến đây, Karma đã tự bổ não ra cụm từ sến rện ấy.
"À! Hôm nay tớ không về với cậu được rồi. Tớ phải ghé kí túc xem một chút" Nagisa nhớ ra chuyện quan trọng
"Ồ! Chuyện đó...." Karma kéo dài giọng "Cậu không cần lo đâu, tớ đã cho nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp rồi"
"Gì cơ?!" Nagisa ngạc nhiên "Như thế thì làm phiền cậu quá"
"Có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ nhau mà" Karma mở cửa ghế lái như một quý ông "Lên xe đi Nagisa, hôm nay tớ có chuyện vui, sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nhé, đã đặt trước hết rồi. Vừa hay dự án phim Sonic Ninja lại tái xuất rồi đấy"
Sonic Ninja, bộ phim mở đầu tình bạn của cả hai, bộ phim cả hai đã từng bay cùng Koro – sensei đến Mỹ với tốc độ March để xem phần mới.....Nagisa thật sự rất thích nó. Lúc đoàn phim tuyên bố đóng băng, cậu đã buồn bả cả một tuần liền. Vậy mà giờ đã tái xuất rồi sao? Nagisa phấn khích, lại nhìn vào đôi mắt tha thiết của Karma, cậu phát hiện mình không thế từ chối được.
Bước vào ghế ngồi và cài dây an toàn ngay ngắn, đá bay ra khỏi đầu căn phòng kí túc rắc rối, Nagisa thừa nhận, cậu đúng là rất dễ dụ đi.