"Nagisa...." Nakamura không biết đã buông tha cho cái mic từ lúc nào, mặt nghiêm trọng đứng vẫy tay với Nagisa
"Có chuyện gì vậy Nakamura?" Cậu bước vội tới, hỏi
"Cậu đang tìm Karma đúng chứ?" Cô bạn tóc vàng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lởn vởn một tầng sát ý
"Phải, cũng đến lúc phải về rồi..." Nagisa ngượng ngùng cười. Cậu biết lúc đang vui muốn bỏ về thì thật là thất lễ, nhưng đã xa rời những cuộc hội họp đã lâu, bầu không khí náo nhiệt này đối với Nagisa quả có chút không quen....
Nagisa cũng không có ý bắt Karma trở về cùng cậu, chỉ muốn gặp để nói qua một tiếng và dặn do anh chàng ấy bớt cái bộ dạng say khướt lại đi
"Cậu theo tớ..." Nakamura mặc kệ Nagisa đang áy náy vẩn vơ, vẻ mặt nghiêm trọng chộp lấy cổ tay cậu, lôi đi một mạch đến hành lang kế bên sảnh tiệc
Bị kéo đi nhanh đến mức không kịp mở miệng ra thắc mắc đến khi dừng lại thì thanh âm đập vào tai lại khiến cậu cứng đơ người
"Tớ.... thật sự là không được sao?" Là giọng của nữ phù thủy hóa học lớp 3-E, Okuda
Và sau bóng lưng run rẩy của cô bạn, Nagisa bắt gặp quả đầu màu đỏ mà cậu đang tìm kiếm
Karma vẫn vẻ bất cần đời, lắc nhẹ trên tay ly vang đỏ
Một hồi chuông cảnh báo chậm chạp vang lên trong đầu Nagisa, bảo cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.
Sao Nakamura lại đưa cậu đến chỗ này, bọn họ đang đứng ở đây và nghe lỏm đời tư của Karma sao? Điều đó khiến cậu khó chịu nhưng bước chân cứ nặng như đeo chì, cậu chẳng thể nào nhấc lên nổi, thậm chí cơ thể cũng không theo điều khiển của cậu, muốn quay mặt đi mà lại cứ chăm chăm về nơi phát ra tiếng nói
"Tớ nghĩ....Tớ nghĩ mình trước đây không xứng đáng với cậu. Karma, cậu xuất sắc trên mọi phương diện, luôn tự tin và bản lĩnh theo đuổi thứ mình muốn. Tớ thật sự rất ngưỡng một cậu và điều đó làm một con bé chỉ biết mỗi về hóa học như tớ cảm thấy mình thấp kém trước cậu...."
Okuda ngừng lại một lát, cô quan sát người đàn ông trước mắt vẫn chẳng mảy may lay động. Nhưng cảm xúc đã vỡ òa theo dòng lệ, cô đã chẳng thể kiềm chúng lại được nữa, đoạn tình cảm gần mười năm này đã bắt rễ quá sâu để có thể diễn đạt hết bằng lời.
Lau nước mắt, cô tiếp: "Vì vậy tớ đã rất cố gắng đuổi theo cậu, luôn ở sau lưng quan sát cậu, tớ muốn được như cậu, muốn có cái khí chất mạnh mẽ và kiêu bạc ấy, thậm chí cả cái tính cách của cậu mà mọi người cho là quái gỡ, tớ vẫn luôn.....vẫn luôn yêu nó Karma"
Okuda ngước khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt lên nhìn hắn, giọng nói khẩn thiết như từng nhát dao cứa vào lòng trắc ẩn của người nghe. Nhưng Karma là ai, kẻ đã kinh qua biết bao gió bụi sa trường sao có thể dễ dàng rung động trước những giọt nước mắt đó, hơn nữa trái tim hắn giờ đây đã cất chứa một người ngoại trừ người đó ra, không một kẻ nào có thể xâm phạm vào khu cấm địa đó....
"Tớ đã mãi đuổi theo cậu một cách mù quáng như thế, để rồi chợt nhận ra thứ mà tớ nỗ lực bám theo chỉ là cái bóng của cậu và cậu đã cách tớ quá xa..." Okuda tiếp tục, cô đã quyết dẫu có vấp phải thái độ lạnh lùng của người ấy thế nào thì phần tình cảm này cô vẫn phải giao ra trọn vẹn: "Và tớ bắt đầu đi trên con đường của riêng tớ, và tớ đã thành công, tớ không còn là một con bé nhút nhát chỉ biết theo đuôi người khác. Tớ của bây giờ, dẫu không bao giờ có thể chạm được mức xứng đáng với cậu nhưng tớ nghĩ....hẳn là cũng không đến nỗi quá tệ đi"
Sao có thể gọi là quá tệ? – Nagisa nghĩ, Okuda bây giờ đã trở thành một tiến sĩ khoa học được toàn thế giới trọng vọng, từ bước đầu phát minh ra RH- trơn trượt cô đã khẳng định tiếng nói của mình trước toàn giới y khoa. Một nữ tiến sĩ trẻ tuổi mà một quý ngài công chức cao quý, còn gì có thể hòa hợp hơn?
L*иg ngực chợt nhói lên một đợt đau điếng như bị kim châm, Nagisa xiết chặt nắm tay mình không biết lạnh cóng và ướt đẫm từ bao giờ, cậu cụp mắt xuống, không có dũng khí để nghe tiếp
"Đừng bỏ chạy Nagisa, chúng ta đang xem trò vui mà" Nakamura thì thầm vào tai cậu, tuy giọng điệu vẫn mang vẻ trêu đùa quen thuộc nhưng bước sóng của cô bạn lại bảo Nagisa rằng Nakamura đang rất nghiêm túc
Thổn thức xong, Okuda lặng im nhìn Karma một hồi lâu.
Cô thật sự hy vọng hắn sẽ động lòng, bởi dù sao đi nữa tình cảm này không phải chỉ tồn tại trong một thoáng qua. Hạt giống này, cô đã nuôi nó gần 10 năm, vượt cho xa cách, lạnh lùng và ngàn vạn lần muốn bỏ cuộc nhưng nó vẫn đơm một bông hoa thật đẹp. Chính vì thế, sao có nhẫn tâm nào lại bắt cô nhìn nó héo rũ đi.....
"Tớ đã từng nghe nói, khi còn nhỏ lúc bình chọn cho cô gái để ý nhất cậu đã bầu cho tớ. Vì cậu chú ý đến khả năng hóa học của tớ đúng không Karma? Vậy bây giờ cảm xúc đó còn không? Liệu có thể nể tình một chút rung động đó mà cho tớ cơ hội không" Giọng nữ thiên tài hóa học lạc đi, cô gần như cầu xin lấy tình yêu của người đàn ông trước mặt
Và rồi như kì vọng của cô, Karma im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Xin lỗi nếu đã gây cho cậu hiểu lầm gì đó...." Sau ánh sáng le lói, câu nói của Karma lại đẩy cô vào bóng tối tận cùng
Ngưng một lát, hắn tiếp: "Những lời nói khi đó chỉ là một chút ý đùa trong quá khứ, cậu đừng quá bận tâm...Hơn nữa tớ nghĩ lúc vừa đến đã thể hiện ý tứ khá rõ ràng rồi. Nếu cậu hiểu tớ kĩ như thế thì hẳn cũng biết tớ chưa bao giờ xem tình cảm như trò chơi, sẽ không có chuyện san sẻ trái tim này cho bất kì một người nào khác...."
Karma nhướng mày nhìn cô, lắc lắc ly vang đỏ bộ dạng nhàn nhã song tông giọng lại đẩy đến cực điểm của sự lạnh lùng
Chỉ một câu đó đã chấm dứt tất cả, Okuda như tận mắt chứng kiến đóa hoa lộng lẫy mười năm bị người thương thẳng thừng dẫm nát
Cô đã biết cố níu kéo chỉ thêm vô ích, càng bi lụy sẽ càng tổn thương nhưng vẫn không kiềm được mình mà muốn giữ hắn lại. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi....Trái tim cô cầu xin như vậy để rồi kết quả là rơi xuống vực tối khôn cùng
Okuda muốn đưa tay lên giữ lấy trái tim đang đau quặn song cô không muốn bày ra trước mắt Karma bộ dạng đáng thương thêm nữa, vì vậy gắng gượng lau nước mắt, cô nở nụ cười: "Tớ hiểu rồi. Vậy Karma, cậu hãy kể một chút về người mà cậu yêu thương đi. Tớ muốn biết người ấy có ma lực gì mà có thể bắt giữ một kẻ như cậu"
Okuda tiến gần hơn một bước, cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách kia
Okuda quả thật rất hiểu Karma, cô đã tìm ra điểm yếu của hắn, khơi nguồn câu chuyện để cuộc hội thoại giữa họ thêm gần gũi
"Cậu ấy à" Karma cười, tiêu cự phóng về một nơi vô định nhưng lại quý giá vô cùng. Thoáng chốc đôi mắt và giọng nói liền tràn ngập ôn nhu "Là một đứa trẻ rất ngây thơ" Karma nhếch môi rồi lại chua chát nói: "Sao cứ cố chứng tỏ rằng bản thân mạnh mẽ, cứ phải giải quyết tất cả mọi việc, ôm đồm mọi thứ một mình....." Hắn thở dài: "Sự mạnh mẽ ấy yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể dễ dàng vỡ tan, điều đó khiến người ta dễ nảy sinh một cảm giác bảo vệ mãnh liệt, muốn che chở cho cậu ấy và giấu những giọt nước mắt trân quý vào đôi cánh của mình....."
"Được rồi đừng nghe nữa" Nakamura bịt tai Nagisa lại, một lần nữa lôi cậu đi trong trạng thái thất thần
Nhưng vốn dĩ cô không cần làm như vậy bởi thầy giáo nào đó giờ đây đã không còn khả năng tự nhận thức được bản thân và thế giới nữa.
Hóa ra Karma đã luôn giấu cậu, hắn đã có người trong lòng, nghe cái điệu bộ ấy là biết tình cảm ấy vốn gìn giữ từ rất lâu. Hắn đã nói dối cậu, lần trước vụ dấu son môi còn bảo là không phải bạn gái kia mà!
.....
.....
....
Cơ mà khoan! Đại não Nagisa phát xuống một thông tin khủng hoảng...
Karma nói: "Cậu ấy....." – Người Karma thích là ĐÀN ÔNG sao?!!!