Một đêm xuân khí trời se lạnh, có ba gương mặt khó chịu đang vây quanh nồi lẩu trong một căn hộ hạng sang.
Phải là ba khuôn mặt, Nagisa chỉ muốn đập đầu xuống bàn ngủ quách đi cho xong. Nakamura thật là biết chọn thời điểm, nồi lẩu vừa đặt xuống thì chuông cửa liền reo.
Nhìn Karma mặt lù lù bước ra mở cửa, cậu đã biết có chuyện chẳng lành, không những thế từ khi bước vào Nakamura liền lơ đẹp hắn như không khí, dính lấy Nagisa không rời.
Cô bạn tóc vàng quả thật chỉ muốn ghé qua đưa quà mừng năm mới cho Nagisa.
Nhưng ngặt nỗi vừa nhìn thấy quả mặt bí xị của tên tóc đỏ nào kia, liền nổi tâm ác ma, quyết ở đây làm bóng đèn một trận, vừa hay người trong lòng của cô còn bưng ra một nồi lẩu thơm phức.
Phước tới nhà thì nên hưởng thôi – Nakamura nghĩ
Nagisa có chút khó xử nhìn Karma rồi lại quay sang cô bạn, thầm cảm thán quẻ bốc được sáng nay cũng thật mau nghiệm ứng!
Mới đó mà cậu một lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy – Khách ở trọ chán nản nghĩ
Vị chủ nhà ngược lại bừng bừng lửa giận, khí thế ngút trời liếc nhìn vị khách không mời mà đến, đấu võ mắt với cô ta một trận, đương lúc chuẩn bị bùng nổ thì Nagisa lại kéo tay áo hắn:
"Chúng ta cùng ăn....nhé?!" Cậu rụt rè thêm vào từ để hỏi ở cuối câu
Karma đỡ trán, chắc cậu không biết rằng hắn luôn vô phương phản kháng với cậu. Thế nên ma vương nào đó nhượng bộ, một thân hắc khí bước vào phòng ăn, lấy ra hai cái chén, thuận tay kéo Nagisa đến ngồi kế bên mình – Để hắn xem gần 10 năm qua, da mặt của ai kia đã đạt đến đẳng cấp chống đạn thế nào.
Karma đã lùi một bước, Nagisa cũng không có cách phản đối thêm nữa, vậy nên ngoan ngoãn ngồi cạnh, múc thức ăn cho ma vương, cố làm Karma vừa lòng.
Hiển nhiên có người vừa lòng thì cũng có người chướng mắt, Nakamura nhìn thấy trên bàn không có bát đũa cho mình, lại thêm một màn chăm sóc của Nagisa.
Cô bĩu môi nói với Karma: "Phong tục đãi khách ở nhà cậu là thế này sao? Đến một cái bát cũng chẳng có...."
Karma hiển nhiên không để bị khích tướng, kiểu nói mỉa thế này trên quan trường hắn đã kinh qua vô số lần, uốn lưỡi một cái là có thể ứng phó: "Ể? Thật ngại quá, trước giờ trong nhà này chỉ có hai người thôi...."
Ý là đang nói móc cô xen vào thế giới của bọn họ sao? Hừ, tưởng Nagisa là người của hắn chắc? Nằm mơ.....
"Ồ phải rồi! Hẳn là do Nagisa mới chuyển tới đây nên đồ dành cho khách của căn nhà này đã bị lấy ra dùng mất nhỉ? Tôi cũng lơ đễnh quá..." Nakamura mỉm cười, cô ra nước ngoài nhiều năm nhưng vốn từ vẫn còn rất khá khẩm
Nói hắn đem đồ của khách cho Nagisa dùng, khác nào nói cậu chỉ là khách trong căn nhà này?
Muốn chia rẽ hai người họ ư, hắc khí bao trùm Karma lại nặng thêm một phần: "Chậc chậc..." Karma tặc lưỡi "Cậu không hiểu rồi Nakamura, Nagisa là tuýp người thích tiết kiệm...."
Dám nói cô không hiểu người mình thích sao? Quý cô tóc vàng nào đó nộ khí xung thiên, suýt chút nữa đã không kiềm chế được, đứng bật dậy mà dạy cho kẻ trước mặt một bài học.
Áp suất thấp và áp suất cao gặp nhau ắt sẽ sinh ra gió bão và kẻ tội nghiệp ngồi giữa tâm bão đó lại là cậu – Nagisa đỡ trán.
"Tớ nhớ lần trước dọn nhà có tìm được một bộ bát đũa, để tớ đi lấy cho cậu" Bị ép ở giữa đến độ không thở được, Nagisa đứng dậy giảng hòa
Biết hành động của mình sẽ khiến Karma không vui, nên trước khi đi cậu cũng muốn giải quyết "êm thấm" một chút: " Thức ăn tớ đã múc sẵn cho cậu rồi đấy Karma, để nguội sẽ mất ngon đấy"
Nhờ thế mới tạm bình ổn lại cục diện, nồi lẩu làm lần đầu của Nagisa cứ thế mà giải quyết sạch bách, tuy nhiên người ăn nhiều nhất cũng chính là cậu. Không phải cậu tiếc tiền mà ăn nhiều, chỉ vì hai người còn lại như thi nhau gắp thức ăn cho cậu, một bát đầy ắp, lại thêm ánh mắt mong chờ, Nagisa chỉ còn nước ngậm ngùi ăn hết chỗ đó.
Dùng xong bữa, Nakamura bá chiếm sofa ngồi nói chuyện phiếm với Nagisa thêm một lúc rồi mới ra về.
Nagisa đương muốn tiễn thì Karma kéo tay cậu lại, như phản xạ ấn số gọi taxi, cho cái bóng đèn nào đó lên đường mà chưa kịp ngáp.
"Xin lỗi cậu Karma, bữa hôm nay là dành riêng cho cậu, vậy mà....." Nagisa cúi gằm, có lỗi nói
Mái tóc xanh cúi xuống thấp như vậy càng tiện cho ai kia đặt tay lên xoa đầu, Karma vò tóc cậu: "Không sao, sau này đối xử tốt với tớ là được. Năm mới hãy giúp đỡ tớ nhé, Nagisa"
Ai đó đang ngập chìm trong tội lỗi, nghe câu "Không sao.." thì như được ân xá, vui vẻ ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp vòng cung rạng rỡ trên mặt ai kia, Nagisa mất thời ngây ngẩn, mặt cũng có chút phiếm hồng: "Ừ! Hãy giúp đỡ nhau nhé, Karma"
........
Đón năm mới được mấy hôm thì cũng tới dịp mà Nagisa mong chờ nhất, đám cưới của Maehara!
Ngay lúc mùa lễ tết còn tưng bừng thế này, lại đón thêm một hỉ tiệc, phấn khích còn gì bằng.
Nagisa hí hửng lôi ra một bộ comple hơi cũ, vì cậu không có nhiều dịp mặc comple, lại thêm chiều cao mãi không thay đổi nên chỉ sắm đúng một bộ, mặc từ thời tốt nghiệp đại học đến giờ.
Hiển nhiên, bộ quần áo sờn chỉ đó rơi vào mắt Karma chỉ tổ chướng mắt, hắn chẳng nói chẳng rằng xách cậu đến cửa hàng may đo âu phục và lựa hẳn một bộ vest trắng trang nhã, cũng tự quẹt thẻ cho mình một bộ cùng kiểu màu đen tuyền.
Bất chấp ánh mắt phản đối của Nagisa, Karma nhất quyết làm theo ý mình, đến đó có biết bao là người, không kể bạn cũ những người lạ mặt còn lại chắc chắn sẽ nhìn vào ăn mặc mà đánh giá Nagisa.
Người bên cạnh hắn ai dám đánh giá thấp?! Hắn tuyệt nhiên không cho phép điều đó, Karma hừ mũi, nghiêm mặc bắt Nagisa thay âu phục vào.
Hắc bạch đứng cạnh nhau, hai bộ comple nam lại tạo nên ấn tượng hòa hợp phi thường hoàn mỹ.
Trên đường đi qua đều kéo theo vô số ánh nhìn, nhưng Karma chỉ tập trung vào Nagisa – bộ vest trắng này của cậu, tạo nên một cảm giác cấm dục thật hoàn hảo......
Hai người bước vào sảnh cưới liền bắt gặp hội bạn cũ đang xúm xít ngất trời....