Quả là một sạp sách đặc biệt - Nagisa nghĩ.
Sách bày biện tuy đã cũ, vài cuốn ố vàng nhưng đều là những dòng sách nổi tiếng của ngoại quốc. Đủ loại ngôn ngữ, vài cuốn được bọc bìa kính còn là ấn bản giới hạn nghìn vạn khó cầu. Đập vào mắt Nagisa là một bìa sách màu đỏ tươi đã sờn cũ –
The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) của nhà văn nổi tiếng người Mỹ J. D. Salinger.
Nagisa không quá hứng thú với văn học nước ngoài, tuy nhiên cậu để tâm đến tựa sách này đến vậy cũng vì nó liên quan đến những kí ức quan trọng trong quá khứ. Người thầy đáng kính của cậu, Koro – sensei đã từng rất tâm đắc tiểu thuyết này và giới thiệu cho bọn họ, đồng thời thông qua việc đọc, thầy cũng trau dồi ngữ pháp và vốn từ ngoại ngữ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Nagisa dừng chân trước sạp hàng, dùng cả hai tay nâng lên quyển tiểu thuyết. Chủ sạp là một phụ nữ trung niên lớn tuổi, thấy cậu như thế thì mỉm cười: "Quý ngài thích quyển sách này ư?"
Nagisa ngước mặt lên, gật đầu đáp lại thì bắt gặp một gương mặt phụ nữ như thấm đượm cả gió sương. Những vết nhăn và làn da rám nắng, tuy thế cả người bà vẫn toát ra một khí chất thanh cao kì lạ, bộ dáng chật vật cho biết bà không phải là một kẻ đủ ăn đủ mặt gì cho cam nhưng thần thái "đói cho sạch, rách cho thơm" thì vẫn chưa một lần phai nhạt.
"Dì bán nó cho cháu đi" Nagisa mỉm cười với người phụ nữ nọ
"Được thưa ngài" Chủ sạp chậm chạp đưa tay ra nhận lấy sách từ tay cậu, dí sát vào mặt, ngó nghiêng một lúc
Ngay lúc đó, không chỉ Nagisa mà hai hộ pháp một nam một nữ đứng bên cạnh cũng nhận ra người phụ nữ này bị khiếm thị. Bà ta dường như không mù nhưng tầm nhìn rất hạn hẹp, ấy thế vẫn có thể nhận ra và nhận lấy quyển sách từ tay Nagisa một cách rất suôn sẻ.
"Của cậu là XXXX đồng" Săm soi một lúc lâu người phụ nữ cuối cùng cũng bỏ quyển sách xuống, mỉm cười
"Vâng! Tiền của dì đây" Nagisa đôn hậu nhận lấy quyển sách
Còn chủ sạp thì nhận lấy tờ tiền, chậm rãi vuốt ve rồi lại chậm chạp lấy ra tiền thối
"Không cần đâu, dì cứ giữ lấy tiền thừa" Nagisa nhìn bộ dáng của người phụ nữ, giọng nói có chút chua xót thương cảm. Tuy cậu tiếc tiền nhưng không tiếc người khác một bát cơm
"Ấy! Ngài khoan đã, như thế không được" Chủ sạp vươn tay về phía Nagisa lắc lắc, không muốn để cậu đi. Sau khi nhận định bóng hình màu lam kia đã dừng lại trước mặt, bà điềm đạm nói: "Tôi bán sách, chứ không xin ăn thưa ngài, số tiền ngài đưa quá lớn, quyển sách này căn bản không giá trị đến vậy. Xin ngài hãy nhận lấy tiền thừa"
Nagisa chăm chú nhìn người phụ nữ, cậu hiểu bà có lòng tự trọng của riêng mình, không thể cưỡng ép, kẻo sẽ làm người khác tổn thương. Im lặng một chút, một lần nữa cậu nở nụ cười: "Dì ơi! Cháu không muốn lấy lại tiền thừa, nhưng thay vào đó dì chọn cho cháu thêm một quyển nữa được không?"
Chủ sạp nghe cậu nói vậy thì có hơi giật mình song bà cũng mau chóng bình tĩnh lại, gật đầu với cậu. Bà ngó nghiêng trên sạp của mình một lúc, rồi lại cầm lên một quyển có bìa lam nhạt như màu tóc Nagisa, hơi vuốt ve phần gáy sách đã sờn.
"Ngài hãy cầm lấy quyển sách này, tuy không phải là quý giá nhất nhưng hãy cứ coi đây như một món quà của tôi" Người phụ nữ bán sách nở nụ cười
"Vâng!" Nagisa cẩn thận nhận lấy quyển sách –
To Kill a Mockingbird, cũng là một tác phẩm nổi tiếng trong nền văn học Mĩ
"Tôi không biết chữ, nên chưa đọc qua nó bao giờ nhưng nó hẳn là hay lắm, con gái tôi đã rất thích nó" Đôi mắt của chủ sạp hơi tối lại, con ngươi ngước nhìn cậu nhưng lại như nhìn vào hư không.
"Ồ vậy tại sao bà lại đem bán nó?" Nakamura im lặng nãy giờ có chút ngứa miệng, nhanh nhảu hỏi
Người phụ nữ hơi chuyển mắt về phía phát ra giọng nói, trầm mặc một lát, bà nở nụ cười nhạt nhòa: "Con bé...đã mất được một năm"
Ba người nghe tin thì có hơi khựng lại, tĩnh lặng và đau thương bỗng bao trùm Nagisa áy náy mở lời: "Chúng cháu xin lỗi"
"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi....." Chủ sạp ngước đôi mắt mờ đυ.c mỉm cười, tựa như chút đớn đau vừa rồi chưa một lần xuất hiện trên những nếp nhăn già nua......
......
Họ đang trên đường trở về.
Nagisa lặng người đi nhìn ra phía cửa sổ, cuộc hội thoại với chủ sạp sách cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
Cậu luôn biết rằng có những người còn khổ hơn mình, và cũng luôn lấy đó làm động lực giúp bản thân vượt qua nghịch cảnh. Cuộc sống này không bao giờ có kẻ khổ nhất, chỉ có kẻ khổ hơn....
Có người nói những đứa trẻ khi mới sinh ra đều được đặt tại điểm xuất phát nhưng xã hội này đã chứng minh rằng chỉ cần ngậm muỗng vàng là có thể bước ra từ đích đến, vậy còn những số phận khiếm khuyết từ trong bụng mẹ, có phải đều kết thúc ở "điểm âm" rồi hay không?
Nagisa thật sự rất ngưỡng mộ chủ sạp sách ấy, mới thán phục một người phụ nữ khiếm thị lại có sức sống phi thường đến vậy. Từ chối mọi giúp đỡ, ân huệ và tự đứng vững trên đôi chân của mình dù dòng đời có mang đến bao nhiêu xô đẩy.....bao nhiêu người có thể làm được như vậy mà không bị sự khốn cùng làm cho tha hóa, biến chất?
Không biết đã phải cùng đường đến mức nào mà bà ấy phải đem bán đi cả quyển sách con gái mình yêu thích nhất?!......Nagisa cụp mắt, nhìn quyển sách trên tay
Không biết rằng sau này liệu có còn cơ hội gặp lại sạp sách ấy, mua cho bà một vài cuốn giá trị hơn....
Nagisa tự hỏi bản thân có thể giúp gì hơn cho bà ấy?! Trào lên trong cậu là một nỗi bất lực khó nói thành lời, cậu tự cười nhạo bản thân mình, đến chính mình còn lo chưa xong mà còn muốn cứu vớt ai? Chuyển ra tự lập bao nhiêu năm mà trong tay không có nổi một căn nhà, không dính được một chút gì gọi là tài sản.....
Thoát khỏi vòng tay của cha mẹ và tự bước đi trên đôi chân của mình, hướng về phía trước và chưa một lần quay đầu lại, không phải vì kiên cường, cũng chẳng phải do quyết chí..... chỉ một mình cậu biết - rằng cậu sợ, chỉ sợ một phút yếu đuối ngã xuống, một phút bỏ cuộc quay đầu, nhìn về phía sau là cả một vực thẳm của sự thất bại.......
Nagisa dằn vặt bản thân. Được một lúc, cậu mỏi mệt thϊếp đi theo nhịp xe đều đều.
.......
Karma dừng xe trước khách sạn của Nakamura, cả hai đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức người đang ngủ.
"Bảo thằng ngốc đó là cậu ta còn nợ tôi một bữa tối đấy!" Nakamura xuống xe tỏ vẻ hậm hực nhưng lại nhìn gương mặt đang ngủ say bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng
"Không tiễn" Karma thò tay ra khỏi cửa sổ, làm động tác vẫy vẫy tay như xua đuổi
Hắn không bận nhìn theo bóng Nakamura mà quay người lại, lấy ra một cái chăn từ hộp đựng đồ bên ghế phụ lái, nhẹ nhàng đắp cho Nagisa, đồng thời vặn nhỏ điều hòa, liếc túi sách cạnh cậu rồi lại nghĩ về một thùng to ở cốp xe, cuối cùng còn không nhịn được hôn trộm một cái lên trán cậu......
Có tớ ở đây rồi