Chương 16

Karma kiêu ngạo bước lên, bowling thật sự không phải sở trường của hắn nhưng trước đây có bồi vài vị lãnh đạo chơi qua nên cũng không thể coi là yếu thế.

Thể chất Karma rất tốt, lại qua rèn luyện nên về điểm khéo léo và thông minh nên dễ dàng bù đắp được chút khiếm khuyết về kinh nghiệm chơi bóng.

Chọn một quả bóng cầm nặng tay, quý ông tóc đỏ thư thả bước đến vạch ném. Hừ! Chỉ là cái game đơn giản thôi mà, hắn nhất định sẽ mang ánh mắt ngưỡng mộ kia của Nagisa kéo về trên người mình. Nakamura muốn dùng trò này để phân cao thấp với hắn, thích thì hắn chiều cô – Karma nghĩ, nhướng nhướng mày nhắm đến các chai pin.

Tuy nhiên khởi đầu lại không thuận lợi như hắn tưởng tượng, lượt ném đầu chỉ đổ 8 pin, bóng đập vào khiến hai pin còn lại cũng có chút lắc lư song vẫn kiên trì đứng vững.....

Nụ cười trên môi ngài công chức nào đó có hơi héo đi.

Nhưng không hổ là kẻ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Karma nhanh chóng trấn định, một lần nữa cầm lấy bóng. Bước ném tuy có phần hờ hững lại vẫn chuẩn xác kết thúc frame thứ nhất với một Square.

Sự thiếu kinh nghiệm gây trở ngại, ở hai frame sau đó Karma cũng không dành Strike như mong đợi.

Bộ dáng chật vật với Square đó của hắn khiến Nakamura phía sau quan sát không nhịn được hả hê.

Về phần Nagisa, cậu ngược lại có hơi lo lắng cho niềm kiêu hãnh của tên hoang tưởng nửa vời nào đó. Không biết thua cuộc dưới tay một cô gái có khiến lòng tự trọng của hắn bị đả kích không?! – Cậu nhíu mày trầm tư

Hiển nhiên rồi, đả kích nặng nề là đằng khác, trán Karma chảy xuống vài dòng hắc tuyến, xiết chặt quả bóng nặng hơn 5 kg trong tay, nghiến răng.

Hắn trở nên vô dụng thế từ lúc nào? – Karma tự hoài nghi bản thân. Frame thứ tư hắn phá lệ gỡ xuống bộ dạng dửng dưng thường ngày, tập trung cao độ vào động tác và hướng bóng, lực tay hướng thẳng đến trung tâm, đẩy mạnh

Strike!

Nagisa nhìn đường bóng thẳng tắp đánh bật tung những chai pin màu trắng, lại chuyển hướng sang vóc người cao lớn đang trình diễn một tư thế ném hoàn hảo. Cậu mở to đôi mắt đầy kinh diễm, sao trước giờ lại không biết Karma lại có bộ dạng suất khí thế này?!

Mỹ nhân ngồi cạnh cũng thoáng bần thần trước quả Strike gọn gàng kia, nhíu mày. Chắc chỉ là ăn may thôi - cô nghĩ.

Song các frame sau đó liên tục phản bác ý nghĩ của Nakamura. Karma như tìm được bí quyết, Strike liên tiếp với phong độ điên cuồng. Tiếng pin đổ rạp vang lên giòn giã khiến đám đông một lần nữa lại tụ về. Ánh mắt vài nữ nhân xung quanh cũng dần lộ ra tia tình ý.

Mang nụ cười thỏa mãn quay về chỗ, bảng thông báo 259 điểm thành tích, vì đã để mất khá nhiều điểm thưởng ở 3 frame đầu tiên nên dù có Strike liên tiếp từ Frame thứ tư đi chăng nữa thì Karma vẫn không có cơ hội vượt qua điểm 278 cao ngất ngưỡng kia của Nakamura, huống hồ ở lượt ném cuối cùng anh còn bị phân tâm nên chỉ đánh đổ 9 pin.

"Chậc" Karma chậc một tiếng tiếc nuối, con ngươi tối sầm lại. Hắn như thế mà để thua một nữ nhân.

Song chưa ủ rũ được bao lâu thì trái tim ai kia đã được tắm trong một hồ nước mềm mại.

Nagisa cầm khăn bông bước đến, cậu kiễng chân giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đỗ đang vươn đầy trên vầng trán cao rộng.

Nagisa có hơi lo lắng Karma sẽ bị đã kích sau lần thua này, cậu hiển nhiên cảm nhận được không khí chiến tranh giữa Nakamura và hắn, hơn nữa bước sóng không ổn định vừa rồi của Karma cũng khiến lòng cậu nôn nao.

Chăm chú quan sát Karma một lúc, tay vẫn không ngừng động tác quan tâm, Nagisa e dè an ủi: "Không sao, chỉ thua có chút xíu, cậu cũng đã rất cố gắng rồi"

Từng lời của cậu chảy vào trong tâm khảm Karma, như gột rữa lớp tro tàn của bực dọc bên trong hắn. Nagisa đang quan tâm hắn – Karma nở nụ cười thỏa mãn, xoa đầu cậu

Nagisa cảm nhận được nhồn nhột nơi chân tóc thì ngước nên bất mãn: "Này! Tớ đâu phải con nít"

Bộ dạng bực dọc rơi vào mắt Karma lại như đang làm nũng, hắn lại tỏ ra đáng ghét xoa tóc cậu mạnh hơn.

Một nàm này rơi vào tầm nhìn mỹ nhân tóc vàng phía sau, Nakamura tức đến nổ đom đóm mắt. Rõ ràng cô mới là người chiến thắng, nhưng sao lại có cảm giác thất bại thế này?

Hất mái tóc dài ra đằng sau, cô bước đến cạnh Nagisa, choàng tay qua vai cậu thân thiết, dùng giọng chọc tức Karma: "Cảm giác thua cuộc thế nào? Mr. Akabane?"

Nagisa được khoát vai cũng hơi giật mình song nhận ra người đó là Nakamura, cậu cũng không phản khán.

Mặt Karma tối sầm lại, cục tức này, quả là hắn nuốt không trôi. Vốn muốn tỏ ra lịch sự không hơn thua với đàn bà con gái nhưng trước mắt lại là tình địch, dẫu có mất mặt hắn vẫn quyết hơn thua với cô.

Nhận được sự im lặng của Karma, Nakamura mỉm cười đắc thắng rồi lại quay sang Nagisa: "Tới lượt cậu rồi đó Nagisa – chan, nhanh lên phô diễn tài năng của mình đi nào" Nói rồi đẩy cậu về phía trước

Nagisa sực tỉnh. Tới lượt cậu rồi sao? Lòng bàn tay thoáng chốc đã rịn mồ hôi, cậu cắn môi, lẫm liệt bước về phía trước. Thử cầm lấy quả bóng vừa rồi của Karma

Nặng quá! Nhấc lên cũng đã rất khó khăn thì làm sao mà ném. Nagisa bỏ cuộc quay sang những quả khác, sự ngưỡng mộ với Karma lại tăng thêm vài phần.

Lay hoay mãi mới chọn được một quả bowling có cân nặng phù hợp, Nagisa căng thẳng bước vào vạch ném, bắt đầu game

Vì ra mồ hôi rất nhiều nên cậu trượt tay, bóng đi một đường xiên vẹo rồi trượt xuống rãnh – No point

Nagisa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất – không đến nỗi thế chứ, hai người kia sẽ trêu chọc cậu nữa cho xem? Bóng cạch một tiếng được trả về.

Cầm lấy bóng, Nagisa hít sâu một hơi, nhủ thầm phải bình tĩnh, cậu nhắm mắt tưởng tượng lại động tác ném bóng của hai người bạn. Học theo đó một cách chuẩn xác, bóng ném ra đi thẳng vào giữa nhưng vì lực quá yếu nên chỉ ngã 7 pin.

Yosh! Nagisa phấn khích nhìn kết quả trên bảng điểm. Cứ theo đà này, thành tích của cậu sẽ không quá tệ

......

Đến khi quay về chỗ thì Nagisa đã mệt đứt hơi, những frame sau vận khí của cậu không tốt lắm. Không nhanh chóng tìm được bí quyết như Karma, thành tích cao nhất chỉ là 1Strike rồi 2 Square liên tiếp, tổng điểm là 116 điểm. Khoảng cách như một trời một vực với hai người kia.

Nhận lấy nước và khăn từ Nakamura, cậu kiệt sức ngồi phịch lên ghế. Sau này cậu sẽ không nhận lời Nakamura đi CLB Bowling nữa, không bao giờ.

Karma nhìn vẻ mệt mỏi của cậu, lòng nổi lên một tia thương xót, rõ là không biết chơi mà vẫn cố chấp như thế, lời từ chối cũng không nỡ nói ra. Đáng giận mà cũng đáng thương, không biết bản tính đó của cậu đã lăn trãi bao lâu trên dòng đời khắc nghiệt này mới dưỡng thành như thế.

"Chúng ta đi ăn trưa đi" Karma đề nghị. Chơi mệt rồi, cần bổ sung cho Nagisa chút sức lực.

.......

Bước vào nhà hàng, mặt Karma đã bí xị. Suốt đường đi hắn phải trơ mắt nhìn người thương bị tình địch kéo vào ghế sau, hơn nữa cô ta còn om xòm ríu rít. Bộ không nhận ra là cậu đang rất mệt mỏi hay sao? Nhìn Nagisa có chút chật vật tiếp chuyện Nakamura, hắn thật sự muốn phanh lại vứt cô ta xuống xe ngay lập tức.

Thật ra cũng không thể trách Nakamura, cô chỉ đơn thuần nghĩ bộ dạng khó chịu của Nagisa là do tâm trạng không tốt vì điểm của cậu trong game vừa rồi không cao nên suốt chuyến đi đều cố gắng pha trò chọc cười cậu nhưng đáng tiếc là cậu có vẻ không mấy khá hơn.

Vừa đến nhà hàng Nagisa đã chui tọt vào nhà vệ sinh, Karma cũng lo lắng theo sau cậu, còn Nakamura nhận nhiệm vụ gọi món trước. Hôm qua chờ Karma về, hắn lại nháo một hồi nên cậu ngủ rất muộn, hơn nữa vì tâm tình không ổn mà ngủ không sâu giấc, nay lại chơi một game như vậy, cậu cảm thấy cũng có hơi quá sức.

Tiếp nữa còn phải bồi chuyện Nakamura, Nagisa vốc nước lên mặt, thở dài nặng nề.

Karma tự lúc nào đã đứng sau lưng cậu, cánh tay vững chắc đỡ lấy vai Nagisa, ân cần hỏi: "Khó chịu lắm à? Có cần nghỉ một lát không?"

Cơ thể cậu tuy đã cạn kiệt sức lực đến nỗi không còn sức để dãy dụa ra khỏi cánh tay kia nhưng vẫn kiên cường mỉm cười: "Không sao, tớ đâu phải con gái, ăn no vào là ổn ngay ấy mà. Chúng ta nhanh lên, đừng để Nakamura phải đợi"

Cậu chống hai tay vào bồn nước, cố đứng thẳng người tỏ vẻ khỏe mạnh rồi xoay người rời khỏi.

Karma xiết chặt nắm nay, theo bước cậu. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ không cần phải giả vờ kiên cường trước mặt hắn như thế nữa, hắn nhất định sẽ làm được – Karma nghĩ.....