"Em xin lỗi thầy" Wanabe khom người quỳ rạp xuống trước mặt Nagisa, vẻ buồn ngủ vừa nãy đã sớm bay đi đâu mất
"Cậu chuyển vào đây được bao lâu rồi?" Nagisa ngồi giữa căn phòng, trên tay là một cốc trà vừa pha bốc hơi nghi ngút nhưng lòng cậu vẫn lạnh băng
Cậu chỉ mới ngủ hai đêm ở nhà bạn, chưa tới hai ngày mà căn phòng này đã chẳng còn chút dấu vết gì của cậu
"Hôm...hôm qua ạ" Wanabe ngập ngừng
Hôm qua? Karma có nói là dọn dẹp căn phòng này cho cậu, chỉ trong một đêm mà lại có thể chuyển vào ở được rồi hay sao? Song cái đáng chú ý không phải là năng xuất của hắn mà là tại sao hắn dọn dẹp giùm rồi lại "đem bán" căn hộ của cậu đi?
Nagisa một bụng tức giận, định chiều nay gặp sẽ mắng ai kia một trận nên thân. Sao hắn lại có thể như vậy...nhà của cậu....nhà của cậu! Bây giờ thì cậu còn chỗ nào để mà về đây? Nghĩ đến đây Nagisa chực khóc nhưng đứng trước mặt đồng nghiệp, lại là một hậu bối cậu cố hết sức kiềm chế tâm trạng của mình
"Nhưng nơi này vốn là phòng của tôi, cậu đã xin phép văn phòng trường chưa mà chuyển vào vậy?" Nagisa nhíu mày
"Em....em đã đề đơn từ khi mới đến thực tập rồi ạ" Wanabe run rẩy một hồi trước ánh mắt sắc lạnh của Nagisa, ngập ngừng tiếp: "Vì gần đây thầy chuyển đi cho nên....nên em...xin vào ở tạm"
"Vậy cậu định ở tạm đến bao giờ?" Nagisa có phần hòa hoãn hơn. May mắn chỉ là ở tạm – cậu nghĩ
"Cái này thì...." Wanabe cắn môi, cúi gằm mặt, đến khi cậu ta ngẩng lên thì nước mắt đã giàn giụa. Wanabe tóm lấy tay Nagisa như phao cứu mạng, rêи ɾỉ: "Xin thầy, thầy đừng đuổi em đi.....Gia đình em, gia đình em rất khó khăn....Bố em mất sớm, gia đình nhà nông mất đi một cánh tay cày cuốc, mẹ em ở đợ.....vì lo cho em học hành mà mẹ bán hết ruộng đất, lên thành phố thuê...thuê nhà để em tiếp tục việc học"
Wanabe trét cả nước mặt nước mũi lên áo Nagisa, sụt sịt nói tiếp: "Vì bây giờ em đã có việc làm, nên không thể làm gánh nặng cho mẹ. Em khuyên mẹ giữ lại ít tiền về quê sống với dì, còn em thì ở trên này tự bươn chải hằng tháng gửi tiền về phụng dưỡng mẹ....Em thật sự không còn nơi nào để đi. Em xin thầy....thầy đừng đuổi em đi"
Nagisa im lặng, nhìn bộ dáng chật vật của Wanabe cậu có chút xao động. Cậu ta khổ tâm hơn cậu rất nhiều song hoàn cảnh thì cũng không khác là bao, cậu cũng không còn chỗ để về.
"Kí túc xá không còn phòng trống nào nữa sao?" Nagisa nghi vấn hỏi, cậu nhớ vẫn còn phòng trống kia mà
"Nhà trường bảo hai căm phòng còn lại bị xuống cấp thậm tệ, mùa nắng còn ở được chứ mùa mưa sẽ bị ngập thành cái hồ." Wanabe sụt sịt lau nước mắt
"......." Nagisa nhăn nhó, kì này phải làm sao đây. Nếu yêu cầu nhà trường tu sửa hai căn phòng đó cũng không phải là không thể, chỉ là với điều kiện kinh phí hiện tại có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian
Wanabe tuy đang khóc nhưng vẫn nhất mực chú ý gương mặt Nagisa, thấy cậu nhíu mày nước mắt lại lần nữa tuôn ra ào ạt: "Em xin thầy mà....Thầy thương em, chẳng phải mấy hôm nay thầy ở nhà bạn tốt lắm sao? Anh ấy giàu lại còn rất tốt bụng sửa sang căn phòng này lại giúp thầy nữa"
"Nhưng cậu ta đã đem căn phòng của tôi cho cậu" Nghĩ đến Karma, Nagisa lại không ngăn nổi bực mình mà giận cá chém thớt
"Ô ô thầy đừng nói vậy..." Wanabe khóc rống lên "Tất cả là lỗi tại em, tại em cầu xin anh ấy, anh ấy tội nghiệp em nên mới làm vậy.....Thầy đừng nói vậy, anh ấy.... anh ấy là ân nhân của em"
Cầu xin? Karma trở nên độ lượng như thế từ bao giờ? Trong ấn tượng của cậu, con lang đỏ ấy chỉ toàn nghĩ đến ích lợi cho bản thân. Nagisa hoài nghi song cậu lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy – Thôi bỏ đi, bao năm không gặp, ai cũng thay đổi ít nhiều, huống hồ Karma thương người lại là thay đổi theo chiều hướng tốt.
"Được rồi, được rồi, cậu đừng khóc nữa" Nagisa đầu hàng, trấn an Wanabe
Cậu không thể làm phiền Karma được, cũng hết cách ở lại kí túc này, có lẽ cậu nên đi thuê phòng bên ngoài, tuy hằng tháng sẽ thêm một phần phí phải chi nhưng Nagisa nghĩ cậu vẫn gồng gánh được.
Wanabe khổ như thế, lương lậu còn ít hơn cậu, Nagisa cũng không nhẫn tâm đuổi cậu ta đi.
Nagisa ở lại phòng kí túc đến tận cả buổi chiều, bỏ đi phiền muộn cậu cũng tận dụng thời gian trao đổi với Wanabe một số kinh nghiệm giảng dạy học sinh.
Đến tận khi Karma gọi đến thì cuộc trò chuyện giữa họ mới ngừng lại
"Nagisa" Karma gọi cậu, ngữ điệu có chút lo lắng. Hắn biết là cậu sẽ giận hắn sau vụ này
"Ừm Karma, có chuyện gì không?" Karma đoán đúng, Nagisa giận nhưng cậu cũng không phải người giận dai, sau màn "cầu tình" của Wanabe lửa phẫn nộ với Karma gần như đã bị dập tắt
"Cậu đang ở đâu?" Karma nghe giọng cậu nhẹ nhàng, biết là cậu không dỗi, thở phào một hơi
"Tớ đang ở phòng kí túc xá" Nhắc đến lại nhớ tới nơi này không còn là "của cậu", Nagisa ủ rũ trả lời
"Vậy cậu ra ngoài đi" Karma mỉm cười ranh mãnh, thật ra hắn đã sớm đứng ngoài cửa chờ cậu rồi
Nagisa vội vã bước ra thì bắt gặp cái đầu đỏ cùng đường cong trên đôi môi ma quỷ của ai đó. Vốn định khi gặp sẽ mắng hắn một trận cho bỏ tức, thế mà bây giờ cậu lại vô phương trách móc con người này.
"Karma..." Nagisa gọi rồi bất đắc dĩ nhìn hắn cười
"Tớ xin lỗi" Karma mở đầu trước, dù gì hắn lừa đi chỗ ở của cậu cũng là hắn sai. Có thể cậu không giận nhưng nhất định sẽ rất buồn
"Không sao đâu Karma, chỉ là.....mất đi một chốn để trở về thôi" Chẳng hiểu sao khi nãy cậu còn đau lòng hơn thế mã vẫn cố ra ra vẻ được nhưng nhìn thấy hắn thì nước mắt lại bất giác tuôn ra
Karma hốt hoảng nhìn những giọt nước mắt như hạt châu tràn ra mi mắt rồi thấm đẫm gương mặt xinh xắn bé nhỏ.
Nagisa đang khóc, cậu khóc trước mặt hắn như một đứa trẻ, cảm xúc của cậu vỡ òa rồi tuôn ra theo dòng lệ, cậu ngồi thụp xuống, lấy hai tay bưng mặt lại, cậu không muốn Karma nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình. Cậu không muốn hắn.....thương hại cậu.
Karma sững sờ một lúc rồi bước nhanh lại, quỳ một gối vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy. Hắn không nói gì cả, hắn sợ mình không khéo sẽ khiến cậu càng đau lòng, chỉ dịu dàng dùng cái ôm của mình an ủi cậu.
Được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, Nagisa cũng dần bình ổn lại, cậu lau nước mắt, thoát khỏi vòng tay của Karma, cậu sợ mình sẽ "nghiện" sự dịu dàng đó.
Karma nhìn cậu đứng lên, quệt nước mắt ra vẻ kiên cường giống như người vài phút trước còn nức nở kia không phải là cậu.
Cứ thế khát khao mãnh liệt muốn bảo vệ cậu trong hắn lại trỗi dậy. Nhưng bây giờ chưa được, hắn chưa thể đặt cậu dưới vây cánh mình mà hết mực chở che vì Nagisa của hắn rất kiên cường và hắn không muốn đánh vỡ điều đó ở cậu. Karma xiết chặt nắm tay
"Cậu ổn chứ Nagisa" Những giọt nước mắt của cậu như chảy vào tim hắn làm nó thấm đẫm xót thương
"Không sao rồi Karma, tớ ổn." Cậu hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười với hắn "Có lẽ sắp tới phải chật vật một phen tìm chỗ thuê phòng mới rồi"
Nụ cười của Nagisa quá chói mắt, tuy đẹp nhưng đối với hắn thì tràm ngập bi thương.
"Không cần như thế Nagisa, cậu có thể đến chỗ tớ" Karma bước đến, cầm lấy tay cậu
"Tớ không thể làm phiền cậu mãi, không được đâu" Nagisa ngước lên nhìn hắn, kiên định nói
"Nếu cậu thấy ngại, cứ coi như tớ cho cậu thuê phòng đi. Dù sao ngôi nhà kia cũng rất rộng" Karma sớm biết cậu sẽ từ chối hắn nên hắn cũng biên soạn ra một cái cớ cho cậu
Thuê phòng ở nhà Karma sao? Dù gì chỗ thân thiết cũng sẽ tiện lợi cho mình hơn – Nagisa nghĩ. Nhưng như vậy có được không, sao cậu vẫn có cảm giác là mình sẽ làm phiền hắn?
Nhìn đôi mắt xanh biếc kia lóe lên một tia do dự, Karma biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa.
"Cậu có thể trả phí thuê nhà nhưng tớ sẽ không nhận tiền" Karma mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, nói tiếp "Hãy chăm sóc ngôi nhà của tớ Nagisa, nấu ăn và lau dọn, được chứ?"
Nagisa cả kinh, cậu không nghĩ là hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Thế thì quá tiện cho cậu rồi về chuyện tiền nong cậu không cần quan ngại mà ở lại nhà hắn cũng không cảm thấy áy náy.
Thuê phòng ở chỗ Karma cũng là một ý kiến không tồi đó chứ, không phải ăn nhờ ở đậu mà là trả phí đàng hoàng, hơn nữa lại sống cùng người quen, ít nhiều có cảm giác quen thuộc hơn là tìm chỗ ở mới.
Đắn đo một chút rồi Nagisa cũng đồng ý, hơn nữa cậu cũng bồi thêm một điều kiện mà cậu cho là công bằng hơn " Không chỉ nấu ăn và quét dọn, việc rửa bát, giặt giũ tớ cũng sẽ làm cho cậu"
"Được" Lừa được người về nhà thì không thể nào hơi hơn nữa, Karma nhanh chóng đồng ý "Hãy chăm sóc cho tớ nhé Nagisa, nhờ vào cậu hết đấy"
Một lần nữa chất đồ lên chiếc xe bóng loáng của Karma, hai người nhanh chóng quay về. Đứng trước căn hộ hiện đại, Nagisa thầm cảm thán – Chào mày nhé! Nhà mới của tao.
Mất một lúc để dọn dẹp căn phòng tập gym để dọn chỗ cho Nagisa chuyển vào, hai người cũng mệt rã rời mà giải quyết qua loa bữa tối rồi quay về phòng ngủ.
Trời khuya dần, một dáng người cao lớn với mái tóc đỏ rực như màu lửa đứng trước cửa phòng Nagisa. Karma vừa nghe điện thoại, vừa ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu
"Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy sếp, đến bao giờ tôi mới được trở về" Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất thống thiết
"Cậu làm rất tốt nhưng hãy kiên trì ở đó hết năm học này đã" Karma mỉm cười tà mị
"Sao có thể? Sếp ít nhiều tôi cũng là thư kí của anh, không có tôi cũng được sao?" Giọng người trong điện thoại đã chuyển sang nài nỉ
"Ồ! Cậu cũng có thể giải quyết công việc ở đó mà, chuyển mail cho tôi là được rồi" Karma hạ thủ bất lưu tình
"Sếp.....!!! Ngài còn muốn tôi giải quyết công việc giúp ngài nữa sao? "Nằm vùng" thế này, mỗi ngày phô bày khả năng diễn xuất, tôi cũng rất mệt mỏi mà....." Người trong điện thoại sắp khóc rống lên rồi
"Cậu không là được à" Karma nhướng mày, nghi vấn hỏi
"Vâng..! Sếp hãy hiểu cho tôi đi mà!" Tưởng mình được tác thành nguyện vọng, giọng trong điện thoại thở phào
"Trừ lương..." Con lang tóc đỏ hạ đòn sát thủ
"Sếp...!!!" Điện thoại phát ra tiếng thống thiết cao vυ"t
Song Karma chẳng màng bận tâm, hắn cúp điện thoại sợ người kia thét quá to làm cậu tỉnh giấc "Chúc ngủ ngon, Nagisa" Karma nhìn thân ảnh bé nhỏ đang say giấc thêm một lúc rồi trở về phòng
Chiếc điện thoại trong tay cứ run bần bật vì có cuộc gọi đến nhưng Karma chẳng thèm bật tâm
Cho đến sáng hôm sau, màn hình hiển thị: Thư kí Wanabe – 12 cuộc gọi nhỡ