❤--️VĂN ÁN--❤
Koro - sensei ra đi và để lại một mất mát lớn đối với tập thể lớp 3-E trường TH Kunigaoka. Dẫu vậy, Trái Đất vẫn quay và con người vẫn tiếp tục tồn tại, những cô cậu học trò nhỏ ngày nào của lớp học "gϊếŧ thầy" đã trưởng thành và bắt đầu viết nên tương lai, sự nghiệp bằng chính đôi tay của họ.
Nhưng về chuyện tình cảm thì sao, những hạt giống mà chúng ta gieo vào tim nhau năm ấy giờ đã nảy mầm mà bản thân không hề hay biết. Đoạn tình cảm năm nào vì chưa đủ chính chắn để kịp nhận ra, câu chuyện về cặp đôi Karma-Nagisa, chia xa rồi tình cờ gặp lại và lại ở bên nhau, bừng nở trong tim nhau một đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.
_____________
CHƯƠNG 1"Tớ thích cậu Nagisa" Kayano nhắm mắt, nắm chặt lấy tay cậu
Cô và cậu đang ngồi trong một nhà hàng Pháp với ánh nến lãng mạn. Kayano hẹn cậu đến đây vì bảo có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng Nagisa không nghĩ đến kết quả này.
Cô tỏ tình với cậu ư? Kayano – minh tinh màn bạc, tình đầu của biết bao chàng trai lại đang tỏ tình với cậu – một thầy giáo quèn không hơn không kém.
Chắc Kayano đang đùa với cậu – Nagisa nghi hoặc. Nhưng bản năng của một sát thủ cho cậu biết, nhịp tim đang đập loạn và tâm tình bất ổn của người đối diện, hơn cả là lòng bàn tay cô đang giữ chặt lấy tay cậu đang rịn mồ hôi – cô đang nghiêm túc.
Nagisa có chút hoảng loạn, lời tỏ tình bất chợt khiến cậu bất giác không khống chế được biểu cảm của mình mà đơ ra như tượng, gò má bắt đầu nóng ran. Lần đầu tiên trong đời cậu được tỏ tình, phấn khích và cả ngượng ngùng. Song nhịp đập của trái tim bình ổn lại kéo tâm trạng đang lâng lâng của cậu xuống.
Với cậu, Kayano là một người bạn, một người chị, cô là người đã ở bên cậu khi cậu đang mắc kẹt trong khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời – bị kẹt trong phó bản "mẹ" và rớt xuống lớp E - được mệnh danh là lớp học của sự kết thúc. Cậu biết ơn cô và cũng cảm thấy có lỗi với phần tình cảm này của cô.
Cậu không thể lừa dối cô – Nagisa nghĩ.
Chầm chậm rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ướt đẫm vì hồi hộp ấy. Lại chầm chậm ngước đôi mắt xanh biếc, trong trẻo của mình lên và nhìn thẳng vào mắt cô bạn với vẻ áy náy muôn phần "Kayano tớ xin lỗi" – Cậu chùn giọng xuống
Không bỏ lỡ một tia mất mát thoáng xoẹt qua rồi kết thành những giọt nước mắt trên mi của nữ diễn viên trẻ. Nhưng biết làm sao, cậu không thể nhận ý tốt của cô được. Cậu không xứng với cô.
Nagisa năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có được sự nghiệp vẻ vang gì, vẫn là một thầy giáo nghèo ăn chi cần kiệm. Tuy chưa bao giờ cậu hối hận khi bước theo con đường nghề giáo, cậu muốn trở thành một người thầy như Koro – sensei, mang hết tình yêu, tâm huyết và thậm chí đặt cược cả sinh mạng của để mình cống hiến cho tương lai của một thế hệ trẻ, song với đồng lương của chức nghiệp này, cậu hoàn toàn không có khả năng mưu cầu một tương lai đủ đầy cho Kayano – thứ mà cô ấy xứng đáng được nhận.
Hơn nữa về chuyện lập gia đình, bố mẹ Nagisa cũng không mấy thúc giục, có lẽ họ đã mất niềm tin vào việc kết hôn khi hôn nhân của họ tan vỡ. Và cậu cũng theo đó mà ngó lơ luôn chuyện này. Huống hồ cậu cũng tự cho rằng số mình đường tình duyên lận đận, khi hai mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cho nên, tất cả những gì cậu có thể làm là xin lỗi Kayano và mong cô có thể tha thứ cho cậu.
"Không sao tớ hiểu mà" – Kayano lau nước mắt, tuy giọng vẫn nghèn nghẹn nhưng lại nở với cậu một nụ cười rạng rỡ.
Cậu biết là cô đang giả vờ. Nagisa sợ mình nói thêm điều gì không khéo sẽ khiến cô càng đau lòng nên cậu lựa chọn im lặng.
"Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước chứ Nagisa?" Kayano mỉm cười nhưng khóe mắt cô lại đọng một giọt nước như chực rơi xuống. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp "Mọi chuyện của hôm nay, cậu quên hết đi cũng được"
Bằng tất cả sức lực và tài năng diễn xuất của mình, Kayano nhanh chóng bình ổn tâm trạng gần như vỡ òa của mình lại. Cô không thể khóc lóc ầm ĩ ở đây, cô không thể làm Nagisa khó xử được – Kayano tự trấn an.
"Ừm" Sau một lúc lâu hai người rơi vào im lặng, Nagisa đáp lại "Vẫn là bạn nhé" Và cậu nở nụ cười ấy, ấm áp và thánh thiện. Nụ cười đã từng làm tim cô xao xuyến nhưng giờ đây lại in hằn nỗi đau thấu tận tâm can.
Bầu không khí ngưng trọng một lúc lâu giữa hai người, tưởng chừng như sắp nghẹt thở thì Kayano lên tiếng trước "Chúng ta ăn thôi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất đấy" Rồi cô cầm dao nĩa lên và ngấu nghiến miếng steak, không ngước lên nhìn cậu dù chỉ một lần.
Vô vị ăn hết bữa ăn sang trọng, lặng im nhìn Kayano vội vã né tránh cậu mà rời khỏi. Trước đây khi nhìn thấy Maehara nhận được cả đống thư tình, Nagisa đã cảm thán, được như vậy thì thích quá nhỉ. Nhưng giờ đây khi nhận một lời tỏ tình trực tiếp thế này, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là khó thở.
Mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi nhà hàng sang trọng kia, cậu bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, suy nghĩ miên man
"Tinnn!!" Một tiếng còi xe vang lên khiến cậu giật bắn mình ra khỏi dòng suy nghĩ
"Oi! Nagisa, đã lâu không gặp" Cậu chậm chạp quay đầu lại, bắt gặp một mái đầu đỏ ló ra khỏi xe và giọng nói quen thuộc vang lên như trôi vào lòng cậu
"Karma"
......