Chương 9: (Kamen Rider Drive) Drive • Tình nhân trong mộng (2)

Thật may mắn, lần này Sayuri không bị thương nặng, cô chỉ cần nằm viện một tuần để quan sát là có thể xuất viện.

May nhờ có Kamen Rider Drive xuất hiện nên trong vụ tấn công lần trước không có thương vong xuất hiện, có cũng chỉ là bị thương ngoài da.

Nói đến Kamen Rider Drive, không ai biết hắn là ai, đến từ đâu, sự xuất hiện của hắn tựa như anh hùng trong các câu chuyện. Đối với người này, Sayuri còn có rất có hảo cảm, tiết là lúc ấy cô đã ngất đi nên cũng không thể gặp hắn.

Nhưng mà lần này cũng phải cảm ơn Tomari Shinnosuke, trong lúc nguy hiểm hắn còn giúp cô chắn một chút, thật là một cảnh sát ưu tú.

Bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa.

"Mời vào ạ."

"Sayuri-senpai chuẩn bị xuất viện à, chị đã khỏe rồi chứ, cần em giúp gì không?" Tomari Shinnosuke quan tâm nhìn Sayuri hỏi, hắn có hơi lo lắng cho cô, dù gì bọn họ cũng từng là đồng nghiệp cùng đội, hơn nữa thời còn ở trường cảnh sát Sayuri còn là mối tình đầu của hắn, mặc dù khi ấy hắn bị cô cự tuyệt.

Chỉ là... Sayuri-senpai chắc không nhớ hắn là ai đâu, khi ấy có rất nhiều người thổ lộ với cô nhưng cũng không thấy Sayuri chấp nhận ai, hắn cũng chỉ là một trong những người bị từ chối đó thôi.

Nghĩ đến việc này Tomari Shinnosuke còn có hơi tấm tắc thở dài, chỉ có thể nói là thanh xuân bồng bột.

"A không sao đâu, tôi đã khỏe hẳn rồi. Lần này cảm ơn cậu nhiều nhé, tối mai cậu rảnh chứ, cùng nhau đi ăn một bữa nhé." Sayuri mỉm cười nhìn Shinnosuke.

"Thịch...thịch...thịch..."

Tomari Shinnosuke có chút thất thần nhìn cô gái trước mặt, lại...lại tới nữa, cảm giác này...

Hỏi: Mối tình đầu mời đi ăn, có đi hay không?

Đáp: Không đi! Mối tình đầu đã là quá khứ rồi, hơn nữa còn bị cô ấy cự tuyệt, sao có thể đi ăn tối cùng nhau chứ.

Tomari Shinnosuke có chút ngại ngùng sờ sờ gáy nói: "Sayuri-senpai khách khí quá, tối mai em có rảnh."

*****

Bởi vì chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm, Sayuri cũng không trang diện quá cầu kỳ, cô chỉ đơn giản mặc chiếc váy dài đến gối và trang điểm nhẹ nhàng.

"Tomari-san, ở đây này." Sayuri vẫy vẫy tay gọi Tomari Shinnosuke đang nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm cô.

Nhìn thấy Sayuri, Tomari Shinnosuke có hơi thất thần, có lẽ vì trang điểm nhẹ nhàng nên trông Sayuri thiếu đi vài phần anh khí, cả người cô cũng trở nên ôn hoà rất nhiều.

Hôm nay Sayuri-senpai cũng thật xinh đẹp, cũng luôn có thể làm hắn có thể tim đập loạn nhịp.

"Xin lỗi Sayuri-senpai, chị đợi em có lâu không?" Tomari Shinnosuke cười xin lỗi nhìn Sayuri nói, trong lòng hắn đã ảo não đến xanh ruột thầm trách bản thân để Sayuri phải đợi lâu.

"Không sao đâu, là tại tôi đến sớm quá." Sayuri lắc lắc đầu cười nói.

Dù sao là cô mời hắn bữa ăn này để cảm ơn việc hắn đã cứu cô, nên cũng không thể đến trễ được.

"Cậu chọn món đi, mặc dù nơi này không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng các món ăn ở đây thực sự rất tuyệt vời."

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô mời người khác đi ăn một bữa, nên Sayuri cũng có hơi thấp thỏm, cô sợ có gì đó không ổn sẽ làm hắn không vui.

"Em không để ý đâu ạ." Tomari Shinnosuke mỉm cười nói.

"Có thể cùng em ăn bữa cơm anh đã thấy rất vui rồi." Lời này hắn không nói ra, chỉ đặt ở đáy lòng.

Thật ra đối với Tomari Shinnosuke , chỉ cần có thể ở bên cạnh cô là hắn đã thấy rất vui vẻ rồi.

Ban đầu hai người có hơi cứng nhắc không biết nên nói cái gì, lúc sau vì Tomari Shinnosuke hài hước kể chuyện bọn họ đã có thể tự nhiên nói chuyện cùng nhau, cao hứng lên còn cùng nhau uống vài ly.

Sayuri tửu lượng không cao, cảm thấy thân thể có hơi choáng cô liền dừng lại, Tomari Shinnosuke cũng tùy theo cô.

Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bởi vì lo lắng Sayuri uống say, Tomari Shinnosuke liền thuận lý thành chương đưa Sayuri về nhà.

"Tránh ra! Tránh ra!

"Sayuri-senpai, cẩn thận!"

Thanh niên trượt ván tốc độ nhanh xâm xâm mà đến, Tomari Shinnosuke phản ứng cực nhanh kéo Sayuri sang một bên, đến khi phục hồi lại tinh thần, cô đã an vị trong lòng ngực hắn.

Có lẽ là do có tác dụng của men say, phản ứng của Sayuri có chút trì độn, cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tomari Shinnosuke.

"Thịch... thịch... thịch... thịch..."

Nhìn cô gái ngây ngô trong lòng, Tomari Shinnosuke tim đập như nổi trống, hắn suýt chút nữa không khống chế được bản thân mà cuối đầu hôn cô.

"Ân, đến...đến nhà rồi." Sayuri chậm một nhịp rời khỏi lòng ngực Tomari Shinnosuke, không biết là do men say hay là vì nguyên nhân khác, hai má cô bằng mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chóng ửng hồng.

"Khụ, lúc nãy cảm ơn cậu nhé." Sayuri đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.

"Không có gì đâu ạ." Tomari Shinnosuke tươi cười sáng lạn nhìn Sayuri nói.

Bộ dáng thẹn thùng của Sayuri-senpai thật đáng yêu.

"Ân, tạm biệt nhé."

"Sayuri-senpai..."

Lúc Sayuri chuẩn bị vào nhà, Tomari Shinnosuke đã gọi cô lại.

"Chị...có thể gọi tên của em được không?" Hắn hai mắt chờ mong nhìn Sayuri.

"..."

"Có thể, Shinnosuke-kun."

Tomari Shinnosuke hai mắt sáng ngời, hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, hiện tại hắn cảm thấy bản thân có thể một hơi đánh mười tên Roidmude.

Sayuri lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy trước kia hai người là đồng nghiệp bây giờ cũng có thể xem như bạn bè, bạn bè gọi tên nhau là chuyện bình thường.